Chương 2: Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay tôi chưa từng biết hẹn đồng hồ là gì vì tôi có hẳn hai chiếc đồng hồ di động chạy bằng cơm, không ai khác đó là ba mẹ tôi. Sau khi mặc bộ đồ đồng phục mới tinh, thẳng thước, thắt tóc thật đẹp thì "con rể" mẹ tôi đã kêu inh ỏi ngoài cửa: Khánh ơi, mày chết đâu rồi, có nhanh lăn ra đây không hay bố mày lôi mày ra hả? 

Chính nó, chính là cái giọng chua lè của "khỉ đột" Minh Hoàng. Tôi la lớn: 

- Chị mày ra ngay, nín dùm tao cái.

Minh Hoàng tên họ đầy đủ là Trần Cao Minh Hoàng, nghe có vẻ rất mạnh mẽ nhưng nó lại "cong" còn hơn cả khúc cua đường đèo Hải Vân. Có lẽ vì vậy mà tôi với nó mới chơi thân được hơn 5 năm nay. Mặc dù hay cãi nhau nhưng tôi không thể phủ nhận, cái thằng này đẹp "gái" quá đi mất, da dẻ nó còn đẹp hơn cả tôi nữa, nhiều lúc tôi còn phải ngưỡng mộ. Chúng tôi ăn sáng rồi thong thả đến trường, hôm nay chỉ toàn học sinh lớp 11 đến để chọn ban học mà thôi. Tôi chắc mẩm: Hoàng này, mày chắc là chọn Tự nhiên chứ gì? Nó chống nạnh ký đầu tôi: 

- Đó là cái chuyện đương nhiên, ông đây là thiên tài môn Sinh đó mày quên rồi sao, tao mà không chọn ban Tự nhiên thì thật có lỗi với thầy Quang.

Trong một giây, tôi quên mất nó học sinh đỉnh của đỉnh, vội chống đỡ: 

- Tất nhiên ai mà chẳng biết, tao hỏi cho có chuyện hỏi thôi thằng này. Nếu chọn Tự nhiên thì chắc tôi với nó sẽ được xếp cùng một lớp bởi vì điểm tôi đều suýt soát.

Đang lúc mơ màng nghĩ, nó đánh mạnh vào vai tôi: Có xuống xe cho bố mày đi cất xe hay không hả? Mày tỉnh ngủ giùm cho bố nhờ. Tôi phụng phịu xuống xe và không quên đánh đít nó thật mạnh. "Đồ biến thái Lâm Khánh, mày tới số với tao rồi".

Tôi và Minh Hoàng lại tiếp tục ì xèo cho tới tận sân trường. Hai đứa cùng cảm thán: 

- Chu choa mẹ ôi, trai xinh gái đẹp ở đâu mà nhiều thế này hả trời. 

Chỉ qua một cái hè mà đứa nào đứa nấy đều khác hoàn toàn so với trí nhớ của tôi. Nó nhìn tôi: May mà hôm nay tao thấy mày cũng dễ thương chứ không là chìm nghỉm giữa biển mỹ nhân ngay và luôn. Minh Hoàng nhận xét vô cùng chính xác, tôi không được gọi là "đẹp", mà chỉ dừng ở mức "dễ thương". Không chỉ nó mà mọi người đều nhận xét tôi vậy, thậm chí, tôi còn có biệt danh vô cùng đáng sợ: Bé cưng xinh. Ôi chúa ơi!!!

Hai đứa tôi nhanh chóng tách ra để về lớp cũ, tôi học A1, còn nó thì A2.

- Lâm Khánh ơi, lại đây nhanh nhanh nhanh.

Đó là giọng của con bé Châu Thảo, nó ngồi cùng tôi năm lớp 10, cao ráo lại còn cực kỳ quyến rũ, vibe trái ngược hẳn với Lâm Khánh là tôi đây. Ở đó còn có rất nhiều đứa khác, đều là bạn cùng lớp 10, tôi nhanh chóng hòa vào câu chuyện của tụi nó. Chẳng mấy chốc đã tới giờ tập trung, mỗi học sinh được phát một tờ giấy điền phân ban và tổ hợp sẽ thi Đại Học. Tôi nhanh chóng đánh Tick vào ô Tự nhiên và ghi Toán - Lý - Hóa. Lớp A1 hầu như ai ai cũng đều học Tự nhiên, duy chỉ có một số đứa là chọn Xã hội.

- Ngày đầu tiên đi học sẽ nhận lớp chính thức nhé các em.

Thầy giáo chủ nhiệm cũ thu lại tờ đăng ký và thông báo cho chúng tôi. Như vậy có nghĩa là tới tận 10 ngày sau tôi mới biết được bạn cùng lớp của mình hay sao? Trời ơi lâu quá đi mất.

- Thảo này, mày nghĩ lớp mình có ai đẹp trai xinh gái mới mẻ hay không?

- Con này ảo tưởng, nếu chọn Tự nhiên mà lớp đầu thì chắc chỉ có A1 A2 mà thôi, tao nghĩ bằng đầu gối cũng nói vanh vách được mấy chục cái tên.

- Nhưng tao vẫn trông mong một nhân tố khác để mới mẻ hơn, mấy thằng này tao nhìn đến chán rồi.

- Ai mà chả mong như mày, nhưng đó là viển vông thôi con gái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro