Chương 3: Nguyễn Đăng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thoáng đó mà đã sắp đến ngày đi học, Lâm Khánh tôi đây cực kỳ phấn khích vì nghĩ đến việc mai nhận lớp. Hào hứng quá đi mất! Mặc dù tôi cũng đinh ninh lớp mới toàn gương mặt cũ rích, nhìn quen đến là chán nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vui lắm nhá. Tối đó tôi đã là áo dài thẳng thớm, tiếp đó bỏ vở vào balo, bởi vì ngày đầu tiên lên lớp chủ yếu làm quen là chính, cũng chẳng học gì nên balo tôi nhẹ hều.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong xuôi, tôi lôi chiếc xe đạp điện cục cưng ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hát. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi có sở thích này, cứ đeo khẩu trang vừa lái xe lại hát mãi không ngưng miệng. Nhà tôi cách trường tận 10 cây số, đối với Lâm Khánh đây mà nói đó là khoảng cách xa không tưởng. Ngay khi cất xe xong xuôi, tôi lại đụng ngay Châu Thảo đang tán dóc say sưa với Nhật Minh, Duy Khang và Hải Âu. Tôi vội xách tà áo dài bay tới, bởi vì chúng nó toàn "bạn yêu dấu", hợp cạ với tôi nhất trong lớp 10.

Sao mày chẳng cao hơn cm nào vậy Lâm Khánh???

- Cút! Nay bổn cô nương vui nên sẽ bỏ qua cho nhà ngươi, dám chê tao lùn hả!!

Đó là lời chào "mất dại" của Duy Khang, nó cứ mãi chê tôi lùn, tôi vừa chửi vừa đánh nó hai cái thật mạnh.

- Gặp là chí chóe, gặp là chửi nhau, hai đứa này có nín ngay đi không?

Hải Âu miệng gặm bánh mì mà cũng không quên can ngăn. Kết thúc trận chiến không hồi kết, cả đám chúng tôi đi tới bảng thông báo, bởi vì danh sách lớp sẽ được dán ở đây. Không hiểu sao tôi vừa đi vừa hồi hộp, chờ đợi một cái tên mới mẻ xuất hiện trong danh sách lớp. Chẳng ngoài dự đoán, cả đám chúng tôi đều chung một lớp, tôi vội nhìn thì có cả cái tên "thằng rể cưng" của mẫu hậu đại nhân - Minh Hoàng. Tôi dáo dác tìm nó, định gọi điện thoại thì nó xuất hiện lù lù đằng sau, dọa tôi xém rớt chiếc iphone yêu dấu của mình.

- Thằng đ* này muốn chết hả mậy?

Vừa tung cước đánh nó thì nghe giọng Châu Thảo kêu tôi:

Lâm Khánh! Lâm Khánh! Lâm Khánh!

- Quể, có gì mà kêu như cháy nhà thế?

- Lại đây xem nè, có bạn nào đó tên lạ lắm.

- Đến mày mà không biết á, bộ trưởng bộ ngoại giao gì lạ vậy, tao cách chức.

- Nguyễn Đăng Dương, mày quen không?

Tôi cố gắng lục tìm trong ký ức hạn hẹp của mình, chẳng nghe thấy cái tên này bao giờ cả.

- Nooo, bổn cung không quen biết nam nhân này, sao thế?

- Bạn cùng lớp mới đấy!

- Quauuuu, đáng mong đợi nha.

Mải mê suy nghĩ liệu tôi có quen biết cậu bạn Nguyễn Đăng Dương hay không thì thấy cả đám bạn "chó" kia tới lôi đầu tôi vào lớp. Vì chưa xếp chỗ ngồi nên chúng tôi đợi GVCN đến, ôi chúa ơi, thần linh ơi, lọt vào tầm mắt của tôi là Bông hồng có gai của tổ Anh - Đặng Thanh Nhàn hay sao???? Chúng tôi ố á nhìn nhau, bởi vì thực sự cô ấy rất đáng sợ, huhuhu, mà có khóc cũng đã muộn. "Cô Cô" Thanh Nhàn nở nụ cười thâm sâu:

- Hello các học trò thân yêu của tôi, từ nay 11B1 sẽ do tôi - Đặng Thanh Nhàn chủ nhiệm nhé! Hoan nghênh các em.

- Dạaaaaa

Nước mắt tuôn rơi nhưng làm sao bây giờ, chỉ còn biết cầu nguyện cho năm nay bình an trôi qua mà thôi.

- Chỗ ngồi sẽ sắp xếp theo ABC nhất, vì lớp chúng ta quá ít nữ nên một tổ sẽ có 2 bạn nữ và 4 nam nhé!

- Dạ sao cũng được ạ.

Nói vậy thôi chứ sao là sao thế nào, tôi chỉ muốn ngồi cùng nhóm với Châu Thảo mà thôi.

- Hông trịu đâu! Tao phải ngồi với mày cơ.

- Lâm Khánh con gái à, trưởng thành rồi, phải vượt biển lớn, ra đời, ra xã hội con nhé!

Con nhỏ mất dại này lại lên lớp tôi cơ đấy. Được rồi hay lắm, không có sự đáng yêu của Lâm Khánh tao đây thì mày sao mà sống nổi. Nhật Minh, Duy Khang định kể tiếp câu chuyện gì đó thì Hải Âu cắt ngang: Cô kêu tên rồi kìa, chuẩn bị xong chưa các cưng của chị? Dạ rồi ạ!

Nhỏ Hải Âu lúc nào cũng như chị lớn, người mẹ hiền của chúng tôi vậy đấy, tôi thích nó cực kỳ nhé, nhìn vẻ ngoài đã thấy uy tín cao. Cô Nhàn bắt đầu đọc tên, tôi lại mông lung nghĩ về Nguyễn Đăng Dương xa lạ kia.

- Nguyễn Đăng Dương.

- Dạ có em ạ!

- Trời đất thánh thần ơi, trai đẹp như thế này tại sao chúng ta không biết tới chứ!

Đến cả tôi cũng phải há mồm vì Đăng Dương quá ư là đẹp trai, đẹp thật sự ấy, đúng gu tôi luôn nhá: Gọn gàng, sạch sẽ, cao gầy. Đám con gái tụi tôi xôn xao định điều tra lai lịch thì Trương Bảo Khánh đã chạy lại nói một tràng:

- Trai đẹp Nguyễn Đăng Dương kia học lớp 10A10, nghe đâu vì cậu ấy thi vào lớp 10 không tốt nên phải học lớp cuối. Nhưng năng lực cực giỏi nhé, chính do thế mà góp mặt vào lớp chúng ta đấy!

- Nhưng trai đẹp thế mà cả một năm không nghe tin tức gì sao?

- Đẹp thì đẹp nhưng không thích nói chuyện, như tảng băng Bắc Cực vậy đó, không thích làm bạn với ai. Không phải không nổi tiếng mà ai tới dòm ngó bạn ấy đều bị bạn ấy chê phiền rồi đuổi về.

- Mà mày nghe ai mà nói như đúng rồi thế?

- Còn ai nữa, bạn thân tao, con bé Mỹ Ái học chung lớp 10A8 với Đăng Dương nói đấy.

- Ra là thế.

- Lạnh lùng vậy à

Tôi thầm nghĩ, ai phải xui xẻo lắm mới ngồi với cậu ta, còn chưa nghĩ xong, cô Nhàn hô lớn:

- Dương Lâm Khánh.

- Dạ em đây, em đây.

Tôi hớt hải chạy vào lớp, nhưng hỡi ôi, giờ tôi mới biết thế nào là "nghiệp tụ vành môi", 1 trong 2 bạn nữ "may mắn" ngồi cùng tổ với Nguyễn Đăng Dương lạnh tanh ấy chính là Dương Lâm Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro