Cô bạn cung Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang để ý thức trôi về những năm tháng buồn khi ấy, bỗng bàn An đang ngồi bị đập một cái mạnh.

An choàng tỉnh như vừa trở về từ thế giới khác thì ngay trước mắt là một đôi bàn tay mũm mỉm trắng nón. Dần đưa mắt lên liếc nhìn chủ nhân của đôi bàn tay mới hạ cố xuống bàn mình, ồ hóa ra là lớp phó mới nhận chức.

An nỡ nụ cười xã giao như bao lần chào đón thành viên mới của lớp và cứ tưởng cô ấy sẽ bỏ đi thì không ngờ cô ấy lại kéo chiếc ghế bàn bên cạnh mà ngồi xuống nhìn An.

Câu đầu tiên cô bạn lạ lùng ấy nói không phải là xin chào hay tự giới thiệu cũng không phải hỏi tên An mà lại là câu:" Sao bà ngồi thất thần ở đây vậy? Người ta ra chơi hết rồi sao lại ngồi đây mãi thế tui nhìn nãy giờ chắc tầm 5 phút rồi mà bà chẳng phản ứng lại luôn á! Lạ ghê!" Nói xong cô ấy nỡ nụ cười thân thiện.

Ngữ điệu gần gũi, xưng hô lại như bạn lâu năm làm An thấy thật bất ngờ. Nhủ trong lòng cái người này thật lạ mới quen nhau lại nói chuyện như thế rồi, An thấy vô cùng bối rối, cậu ấy khác với bao người còn lại, tại sao vậy, An chẳng biết cư xử thế nào nên lại nặn ra một nụ cười xã giao điển hình tiếp.

Thấy vậy cô nàng liền nhanh nhảu giới thiệu bản thân. Cô ấy tên Dương, cung Bạch Dương, mới chuyển từ lớp bên cạnh qua và vừa nhận chức lớp phó học tập khoảng 30 phút trước.....

Nhác thấy An chẳng có gì gọi là quan tâm, cô không ngần ngại nắm lấy tay An kéo ra khỏi bàn An đang ngồi, tiến ra sân trường nơi tràn ngập ánh sáng và âm thanh nhốn nháo.

An nheo mắt lại, sau đó dần dần quen với ánh sáng chói kia, cô mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt vẫn vậy nhưng tại sao có cảm giác hơi khang khác trong lòng. Vang đến bên tai cô giọng nói đều đều không ngừng nghỉ, hóa ra Dương nãy giờ vẫn ở bên cạnh cô nói mọi chuyện trên trời dưới đất. Thật dư năng lượng, đúng là cung Bạch Dương!!! An thầm đánh giá.

Những ngày sau đó Dương không ngừng bám theo An, cô nói cô mới chuyển qua không có bạn, An là người đầu tiên cô tiếp chuyện.... Sau khi kéo thành công An đến băng ghế đá dưới sân trường Dương bắt đầu thao thao bất tuyệt, An cũng đành tỏ vẻ quan tâm đến những gì Dương nói và cho đến khi An nghĩ rằng mình không thể nghe thêm được nữa, Dương nói: "An này từ nay chúng ta là bạn của nhau nhé, bạn thân ấy!!! Hứa nhé, mình không muốn cô đơn".

Có cái gì đó đã vụt qua trong An, bạn bè-đó là cái từ bao lâu rồi An không nghe ai nhắc đến. An mở to đôi mắt nhìn Dương ngồi bên cạnh, cô ấy đang nở nụ cười thật tươi, thấy An không trả lời cô lại nói tiếp:"Im lặng là đồng ý hứa rồi đấy nhé". Cô bạn này thật quá là tùy tiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro