Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lần bị Dương làm phiền, An dần quen và bắt đầu trao đổi zalo và facebook với Dương, nói cách khác mối quan hệ giữa An và Dương đã bắt đầu tiến triển thành tình bạn như Dương mong muốn.

An trở nên cởi mở hơn, cô nói rất nhiều và có vẻ như giờ mới chính là An vậy. Mỗi tối An và Dương rất hay nhắn tin với nhau, cô tâm sự cho Dương những điều cô bận tâm, và Dương nói những bí mật của mình cho An biết.

Cứ như thế hai người họ đã trở thành bạn rất thân với nhau lúc nào không hay, thân đến nỗi người này nắm rất nhiều bí mật của người kia và ngược lại.

Có một dạo An kể với Dương về mối tình đầu của mình. Đó là người anh nhà hàng xóm. Với tâm hồn thiếu nữ và kinh nghiệm coi ngôn tình phong phú Dương tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, lại còn gắn cho An cái danh hiệu thanh mai trúc mã.

Biết là không xong với Dương chuyện này, An đành nhượng bộ kể. Anh ấy là ......
------------------------------------------------------
An ơi!!! Có ai gọi cô ở nơi xa ấy, đó là giọng ai nhỉ, quen quá đi, đó là ai?? Cô tự hỏi bao lần nhưng chẳng nhớ ra được đó là ai.

Chợt tỉnh dậy, An mở mắt ra nhìn trần nhà, ây dà vẫn đang hè lớp 7 mà mình lại dậy sớm thế này đúng là không hiểu nổi-An ngẫm nghỉ.

Bước xuống giường, tiến lại gần cửa sổ, An kéo rèm và mở cửa ra, cái gió của mùa he oi ả tràn vào phòng cuốn theo cái mùi đặc chưng chỉ mùa hè mới có thật dễ chịu.

Ngó thấy căn nhà kế bên đã lâu ngày vắng chủ hôm nay bỗng nhộn nhịp, An tò mò nhìn kỹ hơn. Vài ba người phía dưới đang lôi ra biết bao thứ đồ trong chiếc xe tải to cồng kềnh vào nhà, ồ từ nay mình sẽ có hàng xóm mới.

Chạy đi làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng, mẹ An tươi cười nhìn An bắt đầu nói đúng vào cái chủ đề mà An đang tò mò.

Mẹ An nói kể từ nay nhà An có hàng xóm mới là cô chú 6 mới chuyển đến, cô chú 6 ở quê người ta gọi vậy nên đi đâu cô chú cũng xưng mình là 6.

Nhà cô chú có 3 người con trai lớn nhất 22 kế tiếp là 15 và nhỏ nhất là 6 tuổi. Cô chú không sống ở đây, là công nhân nên cả hai người đều sống ở Bình Dương cả, khi ba đứa con còn nhỏ, cô chú gửi ông bà chăm, giờ lớn hết rồi, thằng anh lớn đã đi làm nên giờ hai cô chú mướn nhà ở đây, vừa gần nơi làm của anh lớn vừa tiện cho ba chúng nó chăm cho nhau.

An vừa nghe vừa ăn sáng vừa gật gù tỏ vẻ mình hiểu. Mẹ An giục An ăn nhanh lên sau đó hai mẹ con qua phụ giúp nhà cô chú 6 dù gì họ cũng là hàng xóm nhà ta, trong tương lai mình còn phải nhờ vả họ nữa, nên bây giờ qua giúp cũng là chuyện thường tình.

An cũng gật đầu hiểu vì mẹ An vốn dĩ là thế khả năng thu thập thông tin rất cao, nhưng không hiểu 1 điều là vì sao mẹ phải giải thích dài dòng như vậy ???. Ăn xong, An và mẹ cùng qua nhà cô chú 6, vừa đi đến cửa An đụng phải anh trai cao cao, ngước mặt lên nhìn người mình mới đụng với đôi mắt to tròn bở ngỡ.

Anh ấy cười lấy tay chạm vào tóc An và nói:" Chào nhóc". An ngỡ ngàng nói lại:"Em chào anh". Ngay lúc đó mẹ An bước vào liền nở nụ cười, lặp lại màn chào hỏi muôn thuở, xong hết anh mời hai mẹ con An vào nhà ngồi chơi.

Bước vào trong nhà, đồ đạt để ngổn ngang khắp nơi mà chính An vốn là cô bé siêng dọn dẹp cũng ngán ngẩm.

Gia đình cô chú 6 đang ngồi trên sofa trong phòng khách bàn chuyện gì đó, nếu so với toàn ngôi nhà thì phòng khách sạch nhất và có vẻ như họ đã lau dọn nó đầu tiền.

Cô chú 6 niềm nở mời mẹ con An vào ngồi và bắt đầu giới thiệu, làm quen..... Có lẽ trên thế giới này một mối quan hệ bình thường luôn bắt đầu từ màn chào hỏi và giới thiệu tẻ nhạt ấy nhỉ???
---------------------------------------------------
Cô chú 6 tự giới thiệu mình trước nào là quê quán, làm nghề gì, từng ở đâu.... Có lẽ họ sợ An chưa biết nhưng ban nãy mẹ đã kể cho An nghe rồi, và một câu chuyện nghe đến hai lần, quả thật An không hứng thú.

Khó khăn lắm mới qua được màn giới thiệu rất chi tiết và đầy đủ của cô chú, đến người anh lớn tự giới thiệu mình. Anh ấy nói:" Con chào cô và em con là con trai lớn của gia đình, con tên thiện năm nay 22 tuổi, hiện tại con làm nhân viên trong công ty X, kế bên là hai em con lần lượt là Thịnh và Tình".

Nhìn sang anh ngồi kế bên, ây dô mình mới đụng phải anh ấy ở cửa xong- An thoáng đỏ mặt. Anh ấy nhìn An nở nụ cười rất tươi, á hình như anh có lúm đồng tiền.

Anh bắt đầu nói:"chào cô và nhóc, con tên thịnh, là con giữa trong nhà, hiện tại con lên lớp 9, mới chuyển về đây nên con chưa biết mình học trường nào, mong gia đình cô giúp đỡ chúng con nhiều hơn. Nói xong anh nhìn sang An lại cười thêm lần nữa.

An im lặng thầm cảm thán câu này phải cho người lớn nói chứ anh ấy chẳng qua chỉ lớn hơn mình có một tuổi thôi, câu này chắc chắn là cố tình, cố tình.

Tiếp đến là cậu bé nhỏ nhất nhà đang nép mình sau anh ba. Em ấy để nữa người lộ ra nhìn hai mẹ con An với ánh mắt thăm dò và nói:" Con tên Tình", vừa kết thúc câu là lại nép người vào mình anh ba. Có vẻ câu bé không quen giao tiếp với người lạ.

Mẹ An bắt đầu cười, giới thiệu mình và An. Tại sao lúc nào giới thiệu cũng phải trịnh trọng thế??? Có lẽ ấn tượng lần đầu khi gặp của mình đối với người khác là rất quan trọng.

Mẹ An giới thiệu sơ qua gia đình An nhưng cái nói sơ sơ này có thể gọi là bản tự thuật chi tiết thành thử mẹ An nói xong An chẳng biết nói gì.

Cô đành ngồi thẳng người tư thế nghiêm trang như đi gặp ông tai to mặt lớn nào ấy, cô nở nụ cười có hai lúm đồng tiền thật xâu bắt chước theo bé Tình và anh Thịnh ban nãy giới thiệu:" Con là An là con một trong nhà, mong mọi người giúp đỡ con nhiều hơn".

Vừa dứt câu cô quay sang nhìn anh Thịnh nãy giờ đang nghe chăm chú, anh ấy mở to cặp mắt, khóe miệng nhếch lên trông rất gợi đòn nhưng không phủ nhận được.... Ba anh em nhà này thật đẹp trai.

Xong màn chào hỏi dài lê thê như An đã trải qua vài thập niên ấy, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà tiếp tục.

Mẹ an và An ở lại tiếp giúp rất nhiều và đến khi nhà gần dọn xong, ngó thấy đã đến trưa, hai mẹ con An chào tạm biệt cô chú 6 để về nhà nấu cơm. Nói về nhà thì sao thấy trịnh trọng quá chẳng phải hai nhà chỉ cách nhau có cái hàng rào thui sao!!!

Sau hôm ấy, khi lên giường đi ngủ An thầm nghĩ từ hôm nay mình sẽ có hàng xóm mới.

Người anh đeo mắt kính dáng thong cao trông rất tri thức, người em kế có gương mặt ưa nhìn phản phất đâu đó sự nhiệt huyết của tuổi trẻ chớm nỡ còn em út thì có gương mặt baby, đôi mắt to tròn nhìn rất hoạt bát. Nói tóm lại ba anh em nhà này nhìn rất giống nhau và rất.... Đẹp trai!!!!
----------------------------------------------------
Ngay ngày hôm sau cả gia đình cô chú 6 đi thăm họ hàng xa hết làm mẹ An ở nhà cứ nói mãi sao mà họ lạ thế mới chuyển đồ về xong lại đi chơi, sao không đi chơi rồi hãy chuyển đồ, làm mẹ chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ ăn ngon định hôm nay đem qua đãi họ.....

An nghĩ thầm trong bụng mẹ dạo này thật lạ. Bổng ngay sau đó mẹ An kéo chiếc ghế đối diện với chổ An đang ngồi, mẹ ngồi xuống bắt đầu nhìn An mà nở nụ cười châm chọc.

An lấy làm khó hiểu, chuẩn bị hỏi mẹ thì mẹ An đã hỏi An ngay: " Con đã nhớ được gì chưa?" An ngồi nhìn mẹ ngây ngô tỏ vẻ khó hiểu.

Mẹ An tiếp lời:" Năm con 4 tuổi mẹ có cho con về quê ngoại chơi, nhà cô chú 6 ở đó đấy.

Khi ấy chúng ta ở chơi một tháng, con chơi rất thân với hai anh Thịnh và Thiện con không nhớ sao??? Mẹ nhớ có lần con đi chơi với hai anh sau đó bị lạc làm hai anh chạy khắp xóm tìm con cứ kêu mãi An ơi An ơi.... Hóa ra con về được nhà ngoại nên đã leo lên giường ngủ vì quá mệt từ lúc nào rồi, khi hai anh tìm thấy con chúng cứ khóc lóc mãi, nói lỗi do chúng nó gây ra..."

Lời mẹ nói làm An dần nhớ về ngày ấy, đúng rồi mình nhớ trong ký ức mình có hai khuôn mặt rất quen thuộc mà mình không thể nhớ ra, hóa ra là hai anh ấy, ngày hôm trước trong giấc mơ ai đó gọi tên mình là hai anh ấy ư, đó cũng là lý do khi đụng phải mình ở cửa ảnh đã vô tư gọi mình là nhóc và khi mình vào nhà, hai cô chú và hai anh cứ nhìn mình cười hoài....

"Đúng là có duyên thật ấy" An nói nhỏ trong miệng còn mẹ An lần này thì tỏ ra khó hiểu...

"Ấy khoang, nếu mọi người đã quen nhau từ trước thì tại sao hôm qua phải cho con nghe cái màn giới thiệu dài lê thê ấy vậy!?!?"....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro