Mối tình đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, ngó thấy nhà hàng xóm mở cửa, mẹ An liền bưng qua biết bao nhiêu món ăn, vừa đi vừa cằn nhằn gì mà về trễ quá rồi đồ ăn sắp không còn là đồ ăn nữa rồi.....

An cũng chỉ biết lắc đầu vì xưa đến nay mẹ An luôn nhiệt tình như vậy, chuyện gì bà không để tâm thì thôi, còn khi quan tâm rồi là bà rất hăng hái mà có thể so sánh với thiếu nữ điên cuồng theo đuổi tình yêu luôn ấy chứ!!!!

Khi mẹ An về cũng đã tầm 30 phút sau, thấy An còn đang ngồi lỳ trên bàn ăn, gặm nhấm ổ bánh mỳ trông như ngon lắm, bà bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu thao thao bất tuyệt những thông tin bà mới biết được như chiến binh đánh trận thắng khoe chiến lợi phẩm.

Bà kể lần này chỉ có ba anh em về thôi, cô chú 6 phải ở lại Bình Dương làm việc rồi sau đó còn kèm theo cái tặc lưỡi đầy tiếc rẻ... An vẫn bình thản vừa ăn vừa tiêu hóa thông tin mẹ kể và cô sút mắc nghẹn khi nghe mẹ tuyên bố một câu:" Cô ăn cho nhanh còn lên sửa soạn lại rồi dẫn anh em mấy đứa kia đi tham quan khu này".

Mẹ An gọi An là cô ấy, đây là cách gọi khi vấn đề câu chuyện trở nên quan trọng và An chắn chắc không thể từ chối. Vài phút sau khi An đã cất gọn ổ bánh mỳ ngon lành kia vào bao tử, cô liền trở về phòng của mình ngay.

Biết là mình và họ không thân nhưng không thể ăn mặc lôi thôi đến trước mặt họ được... An vừa lầm bầm vừa tiện tay lấy chiếc áo thun đen cùng chiếc quần jean dài đến đầu gối rồi vội vã thay ra, sau đó đứng ngắm mình trước gương tầm hai phút ( cũng chỉ là gương mặt mũm mĩm như búng ra sữa ấy) cô vỗ mặt hai cái như lấy lại tinh thần, với tay lấy cái áo khoát đang bị vứt ở một góc phòng và tùy tiện sọt đôi dép kiểu không thể mòn mà mỏng hơn được nữa( vì An lây tính tiết kiệm tiền từ mẹ), cô mở cửa nhà và bước ra. 

Qua khỏi cổng nhà đến đứng trước cửa nhà anh Thịnh( An quen gọi thế từ khi nghe chuyện từ mẹ cô) tầm 2 phút sau ba anh em anh Thịnh bước ra. Trông anh Thiện có vẻ ngạc nhiên, anh Thịnh thì để mặt biểu cảm kiểu như qua sớm là đúng rồi, còn nhóc Tình thì kiểu tôi không quan tâm lại còn vừa níu áo anh Thịnh vừa đi.

 Anh Thiện bắt chuyện hỏi thăm An này nọ rồi giường như phát hiện mình bị nhìn chằm chằm, An quay sang, đúng lúc ánh mắt An và anh Thịnh giao nhau. Nhìn nhau tầm 3 giây anh Thịnh liền đảo mắt đi còn An thì cho dù có nhìn lâu hơn cô cũng không rời mắt vì từ nhỏ cô đã được dạy phải đối mặt, dũng cảm nhìn vào mắt người khác nếu họ nhìn mình, không việc gì phải sợ cả.... 

Được gần một phút chỉ có mỗi anh Thiện đứng nói và chẳng có ai nghe, anh Thịnh lên tiếng bắt đầu nhận xét. "An này, dẫn bọn anh đi tham quan khu này sao lại mặc đen từ đầu đến cái ngón chân vậy ít ra cũng phải học anh hai mặc được cái áo bông hoa lèo loẹt cho đẹp mắt chút chớ( anh Thiện có sở thích mặc áo có họa tiết bông hoa khi ở nhà dạng áo như đi Hawaii í lại kết hợp với quần sooc ngắn nữa) !!!

"Cơ mà không đúng có gì đó sai sai, hai anh em hoán đổi tính cách cho nhau à người cần mặc đen lại không mặc người cần mặc bông hoa lại càng không mặc, ấy thế giới này ngược quá rồi thật sự ngược quá rồi..." 

Vừa dứt lời, một cái cốc  'nhẹ nhàng' hạ xuống trên đầu anh Thịnh. "Sao em không bỏ được cái thói nói nhiều như vậy nhỉ nói ít đi cho cuộc đời thêm đẹp có sao đâu". Tình vừa nghe vừa gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thành với ý kiến anh hai và còn dùng ánh mắt anh hai nói gì cũng đúng mà nhìn, cơ mà nhóc còn đang nắm áo anh ba kìa.

 Xong đó cả ba anh em cùng cười rất vui, cảm giác tình thân bao vây quanh họ khiến An có thấy mình đúng chất người dư thừa, thậm chí khung cảnh trước nhà họ bổng dưng được bao phủ bởi một khung cảnh màu vàng ấm áp dưới mắt nhìn của An...

Nãy giờ mới đứng trước nhà thôi ấy. An cũng không muốn phá hỏng cảnh đó đâu nhưng mà sớm muộn cô cũng phải nói thôi:" Mấy anh này, mình đi thôi đứng thêm tý nữa là trời trưa mất." Anh Thiện gật đầu, vậy là An liền phóng lên phía trước dẫn đường cho họ. Khu này có cấu tạo khá đặt biệt, mỗi nhà một lô đất với diện tích định sẵn. Cứ hai căn nhà là sẽ có một con đường chạy qua nên toàn bộ khu trông rất thoáng mát. Thi thoảng sẽ có vài tiệm tạp hóa, sưu thị mini, tiệm bánh, vài quán trà sữa nhỏ,... Tuy nhiên điểm An yêu thích nhất vẫn là cái công viên nằm cuối khu. Dẫn ba anh em anh Thịnh đến trước công viện, An ngậm ngùi ngắm nhìn với ánh mắt thèm thuồng luyến tiếc, anh Thiện tinh ý phát hiện ra ngay.

 "Hay là mình vào chơi chút nhỉ còn khá nhiều thời gian mà chúng ta cũng đâu cần về gấp đâu!!!". An chuẩn bị trả lời và đinh ninh mình sẽ là người đầu tiên tán thành ý kiến thì đã có một giọng nói cản lời An, nhanh hơn An và còn xồng xộc tiến vào công viên nữa. "Nhất chí đi thôi đi thôi."-anh Thịnh vừa hô to vừa chạy đi lôi theo bé Tình còn đang nắm lấy gấu tay áo anh nãy giờ. Hóa ra còn có người ham chơi hơn An mà không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro