Mối tình đầu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơn gió nào đưa cháu ra đây giờ mày đây ta". Có 1 bác gái nói có lẽ đang nói với An.

An nhanh nhau trả lời, đúng là người quen của An rồi.

"Con chào bác ạ, hì hì con mới có hàng xóm mới nên mẹ kêu con dẫn mấy anh em ấy đi vòng vòng cho biết ạ".
"Anh em?? À là 2 bé này à" Bác gái nhìn sang anh Thiện và anh Thịnh.

"Con nữa ạ" bé tình được đi chơi năng động hơn hẳn bé ấy nói vọng từ xa vào.

"À vạy là ba anh em à"

" Dạ ạ, tụi con mới chuyển đến khu này sống, nhà con sát bên nhà bé An nên sáng nay mới nhờ em ấy dẫn đi thăm quan khu này ạ". Anh thiện trả lời 1 cách vui vẻ.

"À con giới thiệu luôn bác nhỉ! Con là thiện đây là em trai kế của con tên thịnh còn bé nhỏ tên tình ạ, ưm..... bác là gì của bé An ạ??"

Bác gái cười giòn "ôi là gì à.... thôi cứ gọi bác là xui gia nhà bé An đi con haha, bác đi chợ tiếp đây. Sáng nay thấy An đến công viên giờ này bác thấy lạ nên qua hỏi thăm thử. Giờ bác đi chợ tiếp pai các con nhé."

Bác vừa đi anh thịnh liền quay sang nắm chặt lấy vai An rồi lắc.

"An, em mới tần tuổi này mà có hôn thê ròi à, ôi xã hội nào rồi mà còn cái tư tưởng lạc hậu quá vậy, anh tưởng dì 3(mẹ An) rất hiện đại mà,......"

Anh thịnh nói không ngừng, nói một hồi tậm gần 2 phút An mới có có hội giải thích.

" Bác đó là mẹ của bạn thân em ạ, nhà con bé khu này ý, bác ấy thấy em thức và đi ra công viên giờ này lạ cũng phải thôi vì đang hè hai đứa em bữa nào cũng xế trưa mới thức, chiêug chiều mới rủ nhau ra công viên đánh cầu lông...."

Anh Thịnh vờ thở phảo một cái làm như mọi truyện rất nghiêm trọng. Anh thiện lại cười cười với đôi mắt chứa cái nhìn đầy châm chọc lên An.

"Bé An này em làm sao mà để bác ấy gọi là "con dâu" luôn ròi. Em không định lấy chồng à". Anh thịnh cười gian xảo một cái.

An mặt hồn nhiên tỉnh bơ đáp " em coi phim nhiều thấy trai bây giờ đáng sợ lắm em tuyên bố với mẹ, em pwr giá rồi nên bác ấy mới chọc em như vậy áy ạ".

Anh thịnh giật mình sau đó cứ gì mà An à em suy nghĩ lại đi,ròi An ơi em suy nghĩ lại đi..... dù vậy anh Thịnh cũng bị An bơ một cách đáng thương, an không đã động gì đến anh Thịnh.....

"Bác ấy trẻ quá nhỉ, nói chuyện cũng thấy bác vui tính ghê? Tầm 32 không em nhỉ, à mà bữa sau giới thiệu bạn thân của em cho anh luôn nhé, hì quen biết rộng rãi nhiều mặt tốt lại biết thêm về bé An nữa mà~~"

An không hiểu hết ẩn ý của anh Thiện trong câu nói nên cô hồn nhiên trả lời.....

"À dạ thế nào chiều nay cũng đánh cầu lông anh rãnh thì đi ra đây chơi luôn ạ. À bác đó tận 40 ròi đó anh mà ai nhìn cũng kêu trẻ... không phải nói xấu chứ bác ấy và mẹ em trong lòng em chính là tờ báo khu phố di động ý ạ.... ôi truyện gì bác ấy và mẹ em cũng biết hết....."

Anh Thiện chỉ biết cười trừ.

" cầu lông à, bé chơi giỏi không đó chiều nay đọ sức với anh này anh đây vip cầu lông đó nhe". Anh thịnh sau khi càm ràm đủ liền phát biểu.... sao cảm giác như cái mũi của anh ấy dài ra thêm vài cm.....

" được ạ em đợi vậy chiều nay 4h anh ra đây nhe, 2 chọi một". An nháy mắt một cái.

"Okay bé anh nhận lời thách đấu" anh thịnh liền cười hí hửng ra vẻ ta đây giỏi lắm cơ.....

Chơi tầm thêm 30 phút nữa ở công viên và an đã trả lời đủ mọi câu hỏi của hai anh em anh thịnh đặt ra, bé Tình đi lại biểu tình đòi về với lý do đói.

Trên đường về anh Thiện ghé qua 1 cửa hàng tạp hóa mua đồ này nọ để nấu cơm, coi bộ ở nhà có đồ ăn sẳn rồi và có lẽ cơm trưa anh thiện nấu.

Đến nhà, an tạm biệt rất long trọng kiểu như là rất lâu sau mới gặp lại rồi cô vội chạy vào nhà và lên phòng. An ngồi thẩn thờ ôm điện thoại nghe nhạc và nhớ lại những gì vừa mới xãy ra....

Cộc- có tiếng vật gì đó đập vào cửa sổ... lạ vậy đây là tầng hai mà... an rón rén lại gần kém rèm......

Anh thịnh đang kéo cộng dây mà đầu kia có cột một cái ly mủ, An tin chắc đó chính là cái vật vừa đập vào cửa sổ phòng mình.

"Chào nhóc". Lại một nụ cười gợi đòn... suýt chút nữa An đã quên là nhà anh Thịnh ở xác nhà An~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro