Mối tình đầu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều như đã hẹn, anh Thịnh đến công viên sớm hơn cả An và Trang ( bạn thân của An). Anh ấy lại thay đồ, mặc trên mình bộ đồ đá banh của đội bóng nào đó An từng thấy qua nhưng không nhớ- nhìn anh năng động hơn hồi sáng khá nhiều.

Chân xỏ đôi giày thể thao và tay cầm cây vợt khua lên khua xuống, An chột dạ. "Chẳng lẽ ảnh là tay chơi chuyên nghiệp thật sao ta, ôi lỡ tuyên chiến luôn rồi."

"An, kế nhà bà thật sự có trai đẹp đến như vậy à, số hưởng số hưởng, ai dô được vạy mà hồi sáng ra không kêu tui dậy đâu à... sáng mà biết dậy sớm tý là được ngắm luôn ông anh trai òi~~"

" Bà thích cho bà hốt luôn ý tui đây không giành không giành."

"Ơ con này chưa chắc giành được với chị đây mà còn không giành với chả giành haha, không để em nhường, chị đây tự giành được haha"

Trang luyên thuyên một hơi dài khi thấy anh Thịnh.

"An, lại đây anh ở đây nè." Anh thịnh nhác thấy An và Trang liền kêu lại. Trang và anh Thịnh trào hỏi xong, An xin phép đánh luôn. An vốn rất thích cầu lông nên nãy giờ chờ nhiêu đó với An là dài quá rồi!!!

An đánh cầu lông từ hồi 4 tuổi. Ông ngoại An thích cầu lông, cô cậu An cũng thích và ai chơi cũng rành nên An bị lây nhiễm đam mê từ đó chỉ có điều..... An không đánh lên tầm chuyên nghiệp được. Năm lớp 1 An bị gãy tay nên bỏ hẳn 1 năm không chơi. Lớn một tý An ít về ngoại nên không có cơ hội chơi nên kỹ thuật chơi không tiến cũng không lùi.

Lên đến lớp 6 An bắt đầu chơi lại nên bây giờ An thuộc hàng chơi khá, không giỏi cũng không quá dỡ. Đôi khi đánh được vài cú rất đẹp, hay trên nữa là..... trúng người đi đường.

Vào trận An đánh rất xung và quả nhiên mối lo lắng của An là quá thừa. Anh Thịnh chân tay lóng ngóng đánh cú được cú không, vung cầu cũng chẳng xong nữa nói chi đến đánh. Với trình độ anh Thịnh bây giờ, Trang mới tập chơi đầu hè cũng đánh thắng được.

Chơi đến 5h30, trong đó có nghỉ 30 phút, Trang thấy trời tối tối nên đề nghị về. Vậy là cả nhóm giải tán, An và anh Thịnh đi về chung.

"Anh nói anh đánh giỏi lắm mà!!"

"Tại lâu quá không chơi nên anh lụt nghề thôi, vài bữa chơi tay nghề lại đâu vào đấy cho xem, haha."  Anh Thịnh lại cười, đôi mắt anh nheo nheo lại nhìn rất cuống hút.

An cố tình không nhìn vào đôi mắt ấy  nói:" Thui anh biện hộ làm gì nữa hehe, à hồi trưa anh thảy cái ly mủ qua nhà em làm gì vậy??"

"Muốn hú em nói chuyện chơi mà hem biết làm sao giờ nên anh làm vạy đó haha, coi bộ vui ghê mai mốt anh muốn nói chuyện là anh thảy nữa à, quen dần đê bé ơi~~." Anh Thịnh lại cười, An không biết lấy lời nào phản kháng lại nữa.

Suốt cả đường về anh Thịnh huyên thuyên đủ thứ chuyện, tuyệt nhiên An chỉ chả lời qua loa cho có và không dám ngước mặt lên nhìn  anh Thịnh, có gì đó trong An bắt đầu chớm nở, An không biết, An chỉ biết là nhìn vào mắt anh ấy, trái tim An sẽ đập lỗi một nhịp, nhìn thấy anh ấy cười, trái tim An sẽ đập rất nhanh....

Lúc về đến nhà, anh Thịnh chào tạm biệt và mặc dù hơi sớm, anh chúc An ngủ ngon. Suốt cả buổi tối, An nằm trên giường tự nhớ rồi lại cười, thi thoảng cô lắng nghe thử xem ngoài cửa sổ có tiếng gì không....

Nhưng đêm hôm đó không có một điều gì bất thường, An chờ mãi rồi ngủ khi nào không hay,... một nụ cười vương đọng trên môi kèm thêm một chút sự hối tiếc.


(Về sau an hỏi anh Thiện mới biết là anh Thịnh hôm đó lấy bộ cầu lông của anh Thiện đi đánh chứ thật ra anh ấy chưa chơi cầu lông một bữa nào~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro