Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp...

Học sinh ùa xuống căn tin,lúc đấy cô cũng vừa ra chỗ bọn nó. Cười nói.

-Nào,các cháu gọi món đi.

Nhỏ xung phong đầu tiên, nói ngắn gọn súc tích.

-Cô cho cháu như bình thường ạ.

Nó ngạc nhiên, từ bao giờ mà nhỏ ăn ít vậy? Bình thường nhỏ cứ phải ngồi hắng giọng liệt kê ra 1 đống đồ cơ mà?

Còn nhớ 1 lần trong số hàng tỉ lần hai đứa nói chuyện, nó hỏi ăn chưa? Ăn gì rồi? Sau khi nghe xong câu trả nó đã đơ mất vài giây khiến nhỏ còn tưởng bị trúng gió.. -.-

-Cô cho cháu 1 hamberger, 1 sữa trắng và 1 kem vani ạ. - Kiên nói theo sau nhỏ.

Hắn nói,thì ra hắn mở mồm nói khi gọi đồ ăn (-.-")

-Cháu 1 hamberger.

-Cháu 1 cafe sữa.Cảm ơn cô. -Nó.

-Ủa Quỳnh, mi ko ăn gì à?? -nhỏ thắc mắc,chẳng phải bình thường có 2 đứa thì nó ăn nhiều lắm sao?

-Ờ,ta ko đói.

Các con chờ cô 1 chút, cô mang ra ngay.

-Chị, chị nhìn con bé ngồi cùng nhỏ Diệp với 2 hoàng tử kìa. Trông nó lạ lạ.

-Hừ, mới chân bước chân ráo vào trường mà đã sấn đến làm quen với hoàng tử à? Phải cho nó 1 bài học để nó ko dám đến gần họ nữa! - một nữ sinh với mái tóc màu vàng nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp cùng nữ sinh bên cạnh vừa gọi chị bước đến bàn của bọn nó.

Cô bán hàng mang đồ ăn bọn nó gọi ra, bảo:

-Còn cà phê thì con chờ cô chút, cô mang ra luôn đây.

-Vâng. - nó trả lời rồi nhìn sang đống đồ ăn mà bọn nó gọi. Hế!!! What the..??
Diệp, mi gọi đống này ra sao? Choáng! - nhìn sang xuất ăn của nhỏ mà nó choáng, nào là hamberger, sandwich, gato, kem, sữa, kẹo...vân vân và mây mây...

-Ừ, ngày nào ta cũng ăn như vậy mà! - nhỏ tươi tỉnh trả lời.
Choáng tập 2... thảo nào cô bán hàng nhớ được hết luôn...

Vừa đúng lúc cô mang cà phê của nó  ra, nữ sinh tóc vàng - Lê Huệ Anh nhìn thấy, liền nở 1 nụ cười(??) tiến nhanh đến phía bọn nó, miệng nói to.

-Vũ! Cậu ngồi đây sao? Á!
Ối! Phải làm sao đây? Thực xin lỗi cậu! Tôi ko cố ý!

Hừ, mấy cái chiêu cũ rích!

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bọn nó. Hiện tại, cô bán hàng bê cà phê ra cho bọn nó ngã sõng soài dưới chân bàn. Hắn, Kiên và nhỏ nhìn nó, mọi người nhìn nó.

Mọi học sinh biết thừa Huệ Anh là cô gái như thế nào, cũng biết cô ta ko ưa nó nên mới cố tình ngáng chân cô bán hàng tội nghiệp.

Nó ko nói gì, mặt vẫn bình thản.

Huệ Anh thấy tình hình như thế, liền quay ra cô bán hàng mà lớn tiếng la mắng.

-Này! Bộ cô bị mù hay sao mà ko nhìn thấy tôi đang đi? Cô nhìn xem cô đã làm gì kìa! - rồi quay sang nó - Ôi trời! Bạn gái à, tôi thực xin lỗi!

-T..tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi tiểu thư.. -cô bán hàng vội vàng xin lỗi. Bởi cô biết, học sinh trường này đều là những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu có. Phải tội với họ thật ko hay..

Nó lẳng lặng đứng lên, tiến về phía trước nơi Huệ Anh đang đứng, cô bán hàng đang ngồi bệt dưới sàn.

Mọi học sinh nín thở, theo dõi hành động của nó.

Nó sẽ làm gì? Là 1 tiểu thư đanh đá, tiến đến quát mắng cô bán hàng kia, đánh Huệ Anh? Hay chỉ là 1 nữ sinh gia thế bình thường (so với học sinh trong trường) coi như ko có chuyện gì xảy ra, biết thân biết phận rút lui, sợ hãi Huệ Anh?

Quỳnh, mi có sao ko? Ko bị bỏng chứ?

Nó nhìn Diệp, khẽ lắc đầu.

Nó cúi xuống, mọi người nhìn theo. Huệ Anh đắc ý cười trong lòng...

_________________________________________

, mình đi biển về rồi đây. Đi biển thì thích thật. ..

Câu đầu tiên mẹ nhìn thấy mình :
Mày con nhà ai??
Mẹ ơi.. :v

Đi biển phơi nắng kinh quá, chụp ảnh kỷ niệm ngày cuối biển mẹ xem, hỏi.
Mày chụp cái 1 màu đen thế? -.-"

con của mẹ đấy!! Mẹ ơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro