Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na, tg lại ra chap mới r đây, cho đợt đi biển :D
Èn giói~

________________________________________

Nó cúi xuống, mọi người nhìn theo. Huệ Anh đắc ý cười trong lòng. Cô ta đanh đá thì hoàng tử sẽ ghét cô ta, cô ta biết thân biết phận thì hoàng tử sẽ thấy cô ta nhàm chán, vô vị. Cô ta xinh đẹp thì sao chứ?Cô sẽ khiến cho cô ta thảm hại!

Nó cúi xuống, cô bán hàng sợ hãi. Nhưng nó ko đánh, mắng cô mà đỡ cô đứng lên trước sự kinh ngạc của bao nhiêu học sinh đang có mặt trong căng tin. Hắn mỉm cười ko để ai nhìn thấy. Nhỏ cũng cúi xuống đỡ cô lên cùng nó.

Nó hỏi.

-Cô có sao ko? Không bị bỏng chứ?

Cô bán hàng gật gật đầu, nói ko sao rồi đi về phía bếp với sự trợ giúp của Kiên.

Huệ Anh đứng nhìn, nghiến răng hét lên.

-Cô đừng có giả bộ! Tôi cấm cô từ nay về sau ko được đến gần hoàng tử! Nếu ko đừng có trách tôi độc ác! - mặt cô ta đỏ lựng lên.

-Hoàng tử cái cục sh** ý! - nó nhếch miệng nói mà ko để ý mặt hắn đen đi 1 nửa, mép giật giật. Cô gái này thật là! Lần đầu tiên có người nói hắn như vậy, cảm giác thật là..yomost =.="

-C..cô! Vũ! Cậu nghe thấy cô ta nói chưa? Cô ta dám nói cậu như thế! Tớ phải cho cô ta 1 bài học! - cô vừa nói vừa sấn sổ đi tới phía nó. Nhìn nó mặt vẫn bình thản đứng đấy, cô sôi máu lên, vừa đưa tay lên không trung định đánh nó thì..

-Tôi cấm cô động đến cô ấy, cô ấy nói thế, tôi tự giải quyết. Ko liên quan đến cô.

-Nh..nhưng..cô ta..

-Cô ko nghe thấy tôi vừa nói gì sao?! - hắn khó chịu, nhăn mặt nói.

Huệ Anh biết mình ko thể làm gì nó thì tức điên lên. Hừ, cô ta là ai mà đến hoàng tử cũng bênh vực chứ? Cô sẽ ko tha cho nó.

-Được! Lần này tôi bỏ qua cho cô, nhưng ko có lần sau đâu! - nói rồi cô hất tóc kiêu kỳ bỏ đi cùng nữ sinh kia.

Nó quay xuống nhìn áo đồng phục của mình.
-Chết tiệt! Áo nó bị cà phê đổ vào làm cho bị bẩn rồi. Nó còn chưa vào lớp nữa mà ko có áo!

-Quỳnh, bây giờ làm sao đây? Áo mi bị bẩn rồi.

-Ko sao, ta đi đây chút. - nói rồi nó quay đi, bước ra ngoài. Đúng lúc nó ra thì chuông vào học reo. Mọi học sinh nhanh chóng lên lớp.

Hắn nhìn nó, có một chút gì đó buồn cười, một chút gì đó thú vị...

Lời kể của ...

Vừa vào trường mà đã có chuyện rồi, khỉ thật! Lấy điện thoại, bấm nhanh 1 số rồi áp vào tai.

Mới chỉ giây thứ 2, đã có người nghe máy.

-Thưa tiểu thư.

-Quản gia Đinh, ông làm ơn mang cho cháu áo đồng phục của trường được ko?

-Được, tiểu thư.

Vừa lúc tắt máy, quay ra thì thấy hắn đang cho tay vào túi, ung dung tiến lại phía tôi với dáng vẻ kiêu ngạo đấy.

Tôi cũng quay ra.

-Sao ko?

-Ko.

-Chuyện đó...ờ..tôi.. - hắn cứ ấp úng, ko nói.

-Sao?

-Ờ...

-Làm sao?? Nói nhanh lên ko tôi...

-Sao cô bảo tôi là sh*t? - hắn cuống quá nói sai ý định nói =.=" Aish!

-... ko phải sao?

- Cô...

-Xì, đùa thôi.
Lời của tác giả nhé

Bỗng từ xa

-Tiểu thư. - quản gia Đinh từ đằng xa đang đi đến, trên tay cầm chiếc áo đồng phục.

-Cảm ơn, làm phiền ông rồi. - nó nói nhẹ nhàng, còn nở một nụ cười nhẹ khác hẳn với bộ mặt lạnh tanh ngày thường.

Hắn thầm nghĩ "rốt cục nó là người như thế nào? Lúc vui lúc buồn.."

-Thưa tiểu thư, nhưng sao áo bị bẩn vậy? Tiểu thư ko sao chứ?

-Cháu ko sao, chỉ lỡ tay làm đổ thôi. Ông về được rồi.

Quản gia Đinh chào cả hai rồi về.

Nó cởi áo đồng phục bị bẩn ra... ngay trước mặt hắn?!?

Nó có mặc áo hai dây trắng bên trong :D
Chẹp chẹp, đen tối =3=

Thật ra, ở nước ngoài người ta thấy thế là bình thường nhưng ở Vn thì ko..

Hắn đỏ mặt, quay quay mặt đi. Sao cô ta có thể tự nhiên thế cơ chứ nhỉ?? Nó thay xong, quay ra hắn. Á, quên. Đây là Việt Nam cơ mà. Đúng lúc hẽ hắng giọng, nó lên tiếng.

-Mau lên lớp thôi, muộn rồi.

-Ừ.

Lên lớp, cả hai cùng bước vào thấy Diệp và Kiên đã vào chỗ, hai người lo lắng nhìn nó, nó chỉ mỉm cười ý ko sao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai rồi xì xào về nó khi chứng kiến cảnh tượng dưới phòng ăn. Hắn về chỗ ngồi còn nó tiến đến phía cô giáo.

Cô hỏi.
-Em là học sinh mới?

-Vâng.

-Được rồi. - cô nói rồi gõ gõ thước lên bàn, học sinh ngước lên. - đây là học sinh mới, em giới thiệu về mình đi.

Nó quay xuống phía dưới.
-Chào, tên mình là Nguyễn Hương Quỳnh mới từ Ukraine về. Mong giúp đỡ.

Từ phía cuối lớp, một học sinh lên tiếng.

-Có phải cậu là con gái của chủ tịch Đức Hùng, chủ tịch công ty đá quý không?

Nó nghe đến cái tên ấy thì tai ù đi, ánh mắt lộ vẻ căm phẫn nhưng rồi nhanh chóng mặt lạnh tanh, ko chút cảm xúc trả lời.

-Phải. - thế là tiếng bàn tán lại càng lớn.

Nó ko để ý đến 1 học sinh nữ sinh xinh đẹp ngồi bàn thứ 4 dãy giữa đang nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhìn nó. Thầm nghĩ "cô quay lại đây sao? Tôi sẽ khiến cho cô chết dở sống dở trong cái trường này. Rồi cô sẽ phải rời khỏi đây! Rời khỏi hai hoàng tử!"

Huệ Anh, nói vậy chẳng phải đây là chị của cậu sao?

Cô giật mình, thu lại ánh mắt vừa nãy. Mỉm cười nói.

-Phải đây là chị của mình. Chị, mừng trở về.

Nó nhìn ngườu con gái kia, khẽ nhăn mặt nhẹ. Sặc mùi giả tạo! Ko nói gì, nó quay sang cô giáo.

-Em ngồi đâu cô?

-À, em ngồi cạnh Vũ nhé, chỉ còn chỗ đó thôi.

-Vâng - trả lời rồi nó xuống bàn cuối dãy giữa.

Nào, chúng ta học bài.

c bạn đón đọc chap sau nhé! Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro