Bảo Châu bị oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Trên điểm dừng xe buýt

" Chị , chị "

"Chị cái ông ngoại mày à " Hồng Lai thật sự nóng nảy vừa gặp con bé Nụ này kêu liền mắng nó tới tấp,nguyên do sáng nay cô giáo dạy âm nhạc khen nhóm bốn đứa của Bảo Châu hát hay,liền ôm cục hận này đổ lên đầu con Nụ.Hồng Lai này là con gái trưởng thôn Đài Sơn,bố mẹ nó cũng chẳng được ai nể trọng cả.Chỉ vì có ít tiền nên mới được đưa lên chức trưởng thôn nhỏ bé mà vơ tiền của một số gia đình trong thôn trở nên giàu có.

Nhìn kĩ một hồi ,con Nụ này chẳng khác biệt gì với Hồng Lai, cũng ghét Bảo Châu và ba đứa còn lại.Đã là " Đầu sỏ" những chuyện kia ,bây giờ còn nảy lên ý khác và đang thực hiện một âm mưu mới để Bảo Châu bị đuổi học.Đúng là quá nhỏ nhen và hèn hạ.

"Hì hì hì,thôi bớt nóng đi chị ,nóng là không còn xinh đẹp đâu " mặc dù không ưa gì Hồng Lai nhưng cái Nụ kia vẫn luôn nhẫn nhịn vì Hồng Lai là người yêu của thằng Hùng- thằng đó nổi tiếng quậy phá cùnng ăn chơi ở cái huyện này không ai không biết nên chả con nào ngu gì động vào Hồng Lai thì chỉ có sống không yên nên câu nào cũng phải nịn nó chút,nhưng thực ra câu nói nào của Nụ cũng có hàm ý chưởi "mày nóng nảy như vậy hèn gì xấu xí " nhưng Hồng Lai ngu si kia đâu có hiểu gì .

" này, việc tao giao mày làm xong chưa? " Hông Lai sau khi nóng nảy vì câu nói này cho nên hạ nhiệt xuống gấp gáp hỏi.

"Dạ rồi chị"

" tốt, vài bữa rảnh tao đưa mày đi giới thiệu cho mấy đứa bạn cha Hùng giúp mày ".

" hì hì ,chị là tốt nhất à nha! Sau này em được như chị có anh đẹp trai yêu như chị là ơn chị "

Nắm chặt món đồ trong tay,Hồng Lai vui vẻ ngữa mặt lên trời cảm thán.Ha ha Bảo Châu.Mày chết chắc rồi , cho dù có mười cái miệng cũng không bào chữa được cho mày.haha..

Hai ngày sau...

" xôn xao ,xôn xao " trong lớp 10A8, cả trong ngoài lớp gì cũng vô số kẻ đứng hóng chuyện vui mà Hồng Lai bày ra.

"Cái gì ! Không phải chứ " Tâm Nhi lắc lắc tay phải Bảo Châu.

" không..kh..ôn..g phải vậy đâu,tin mình....mình..mình không làm như vậy.Tin mình " Bảo Châu nức nở ôm mặt khóc, thật sự nó không làm chuyện này.Vừa đi học nó nghe tin Hông Lai bị mất chiết đông hồ trị giá ba triệu được người yêu tặng, không hay nhất là lục tung tất cả cặp sách mọi người, đến lượt nó lại chính trong cặp mình có cái thứ kia..thật tình nó bị oan mà.

" tin ,mình tin cậu bị hại mà..cô hiệu trưởng à ? Không phải Bảo Châu đâu cô bạn ấy không..." đang nói liền bị Hồn Lai cắt ngang.

"Hu hu hu , vì sao lại thế được còn vì sao ư? Rõ ràng bày ra trước mặt còn nói do ai làm hả? Tao biết tuị mày nghèo nhưng cũng không nên ăm cắp chứ? " lời nói của Hồng Lai đa phần nghĩa cố ý chế giễu Bảo Châu .

" chuyện này rõ ràng quá rồi.Bảo Châu ,Hồng Lai về phong hội đồng gặp tôi"cô hiệu truỏng nói xong liền một mực bỏ đi.

Taị văn phòng hội đồng
Không gian thật bức người mà.

" theo nội quy nhà trường hành vi trộm cắp này là viẹc sai trái,cần phải đuổi học.." Hiệu trưởng mở miệng nói làm ba của Bảo Châu nghẹn đắng,ông biết rõ con gái ông không làm như vậy..nhưng ông cũng không biết pphải nói gì vì có vật chứng kia .

"Thưa cô...em..em không ..." Bảo Châu gấp gáp bào chữa nhưng chưa kịp nói liền bị Hông Lại kia chặn ngang.

"Thưa cô hiệu trưởnng chuyện này cũng nên thông cảm cho bạn ấy...hay là như này,cho bạn ấy như là tự mình chuyển trường chứ nếu nói là ĐUỔI HỌC e là sẻ làm cho bạn ấy ..." Hồng Lai này vì muốn trong mắt mọi người trở nên vô tội liền "Giúp" Bảo Châu một tay.Dù sao con nhỏ này cũng đi thì hãy làm cho mọi người thêm yêu mến nó sẻ tốt.

"Thôi được rồi..như vậy cũng quả nhiên tốt.." liền hướng ba Bảo Châu nói vừa thở dài,lại không nghĩ lại có ngày học sinh này lại làm vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro