Thị Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------

Ngày đẹp trời. Bầu Trời cao , mây xanh, phía sau dãy nhà cao tầng của các lớp học - trường THPT Vĩnh Phương. Xa xa truyền đến những tiếng ồn ào

"Hu hu hu ... "

" Thôi mày ,nín đi chả có chuyện gì đâu. Cứ mặc kệ bọn chúng nói mày như thế nào tao vẫn là người tin mày mà ,à không...này mày nhìn xem còn có tụi này nữa " vừa nói ,tay của Tâm Nhi vừa kéo tay của nhỏ Trâm bên cạnh.

" Mày thật là ,còn không hiểu tính nết của mấy đứa khốn nạn kia sao? Muốn đem con người ta ra khi dễ như vậy" nhỏ Trâm mặt giận đỏ bừng mắng.

" híc, đúng rồi.Mình ngốc quá " nghe xong những câu này , Bảo Châu vừanói vừa lau đi những giọt nước mắt trên mặt vừa nhớ lại lúc trước vì nhà nghèo khó , muốn đi phụ gia đình bán bánh bao để thêm một người phụ thêm để có tiền cho gia đình.Vì mấy đứa khốn nạn biết được, liền đem tin tức này truyền xa ,còn thêm chút tư vị ác độc vào làm cho bây giờ càng nhiều người khinh nó hơn.
Nguyên do chỉ vì mấy đứa tung tin này là những đứa con của cán bộ địa phương này, vì nịn bợ nên mọi người chẳng những không phản đối còn thêm phần chán ghét Bảo Châu
Mà những thứ không chính xác kia chính là :tin thứ nhất nói " con nhỏ Bảo Châu kia sau khi đi học về không thay quần áo liền đi bán bánh bao,ngày sau đi học lại mang tiếp dẫn đến hôi hám " thứ hai chính là " con nhỏ đó xấu xí quá mức ,học ở trường chúng ta thêm không hợp lí vả lại những đứa trường khác sẻ thêm cười chê trường ta bởi vì có một con bé hôi hám xấu xí như vậy" - tin này lan nhanh nên ai cũng càng thêm chán ghét Bảo Châu, vì làm mất mặt như vậy.Nghĩ kỉ lại bọn này đúng là người ăn no chả có việc gì làm liền đem những chuyện này trở nên quan trọng hoá như vậy,mà lại xem ra bọn này cũng ức hiếp người ta quá mà.

" Này ! Này ! Mày đang nghĩ gì vậy ? " đang lúc thẫn thờ thì bị Trâm lắc lắc tay làm cho những suy nghĩ kia tạm thời dừng lai .

" Thôi ! Đừng buồn nữa.Tụi tao với mày thân nhau từ nhỏ giờ.Ai mà không biết tính mày thích sạch sẽ.Tao sẻ lấy lại công đạo cho mày.Không biết vì sao tụi nó lại làm ra những việc không giống con người như vậy.Quá là coi rẻ chúng ta đây mà " cô gái tóc dài bồng bềnh kia đứng lên an ủi Bảo Châu.Coi củng là lớp trưởng và con nhà có gia dáo, từ lúc nhỏ đã thân thiết với nó nên rất tôn trọng tính hiếu thảo , siêng năng của nó .

Bất quá ba đứa bạn này rất thân thiết với cô từ nhỏ, cùng học với nhau từ Tiểu Học , Trung Học , cho đến bây giờ củng học chung một trường Phổ Thông.
Mới vào học ba tháng liền bị bọn "thiên kim tiểu thư" kia cùng " thiếu gia - công tử " kia cho là ba đứa kia vì sao lại cùng con nhỏ " nhà quê " đó thân thiết như vậy lại càng ghét nên sinh ra bực tức.

Kì thật là bọn được cho là "tiểu thư" "công tử " đó củng chỉ đơn giản là con cái của mấy nhà thôn trưởng cùng trưởng xã và thị trấn chứ củng không phải dạng ghê gớm gì cả mà lại ra dáng như là anh chị "đại ca " của cả cái huyện này.Mà nhìn đi nhìn lại bọn chúng chính là hai lúa mới đúng.Suy nghĩ quá là kém cỏi đi .Con nhà người ta siêng năng ,tốt đẹp như vậy laị trong mắt tụi nó như vậy mà khinh ghét, thật là .

"Cảm ơn ! Trâm, Tâm Nhi,uyên. Có những đứa tụi mày làm bạn thân thật sự là tao có phúc mà "Bảo Châu nói

"Thôi gớm" -Tâm Nhi vẻ mặt trêu trọc

"Ơn nghĩa gì đây con quỷ này.Bạn bè phải như thế thôi". Trâm mỉm cười nói
" Thôi đi mấy má , đi thôi. Vào học rồi kìa "

*tùng tùng----tùng*

Cả nhóm bốn đứa cứ vậy mà đi vào lớp chuẩn bị cho tiết học mới và gạt bỏ đống suy nghĩ kia qua một bên.
Đúng là một tình bạn đẹp mà sau này sẻ không ai quên đi được khoảng thời gian ở bên nhau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro