Chap 1: Bước chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của bạn mở ra với lựa chọn cho những con đường mà bạn sẽ bước đi cả một cuộc đời. Bạn phải đủ thông minh để biết con đường nào dành cho mình..... và có lẽ buổi sáng đó tôi đã bước chân vào một con đường mà tôi không nên đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tên Trần Khánh Ly hôm nay là ngày khai giảng năm tôi vào lớp 12. Một ngày khác với những ngày còn lại bởi tôi đi quá sớm và đã chọn đường vòng để đến trường cho vừa giờ..... có lẽ đó là khởi đầu của cuộc gặp gỡ định mệnh.....

- Năm nay các em có một bạn mới sẽ chuyển vào học tại lớp ta. Mong các em có thể sớm làm quen và hòa đồng với nhau

Mái tóc đen bồng bềnh, dáng người cao với đôi mắt lạnh lùng hung dữ.... lại là cậu ta

- Tôi là Phạm Duy Hoàng. Rất vui được "làm quen"

Cậu ta nhấn mạnh từ làm quen như vậy có nghĩa gì? Với cả cái điệu bộ giang hồ đó, cậu ta là xã hội đen chắc? Nhìn thật ngứa mắt. Một người như cậu ta sao có thể.......?

- Chỗ ngồi bên cạnh bạn Khánh Ly còn trống - Cô giáo chủ nhiệm đưa ngón trỏ chỉ về phía tôi.

Khoan đã tại sao lại là tôi?

- Lớp trưởng, phiền em giúp đỡ bạn mới nhé - Giọng cô vẫn ngọt ngào nhưng sao lại phát ra những âm điệu cay đắng thế kia?

Vâng, tôi là lớp trưởng của cái lớp 12a5 này, cũng chả có gì là khó hiểu khi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi giao phó việc "giúp đỡ" bạn mới cho lớp trưởng cả.... nhưng phải giúp đỡ một người bạn không thích thì thật là khó

- Xin chào lớp trưởng, tôi sẽ phải dựa dẫm vào cậu nhiều. - Duy Hoàng mở miệng chào hỏi theo đúng nghĩa đen với một nụ cười nửa miệng khiêu khích.

Hẳn rằng ngay khi câu nói được phát ra từ miệng cậu ta thì cuộc sống của tôi đã chẳng còn bình yên. Và hẳn cái mục tiêu đôi bạn học tốt do tôi đề ra khó mà thực hiện được với tên giang hồ này.

- Cậu chuyển đến đây với ai? Bố mẹ cậu làm việc ở đây à? - Tôi hỏi, cũng chỉ để xã giao một cách lịch sự

- Một mình - Cậu ta trả lời cụt ngủn với cái điệu bộ bất cần thật dễ khiến con người ta muốn nỗi cơn tam bành

Tốt thôi, không có hứng nói thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng mà......

- Tôi là xuất thân tại trại trẻ mồ côi - Chẳng biết tại sao tôi lại nói những lời như thế với cậu ta, nhưng hẳn là tôi thật sự muốn biết về con người này..... như tất cả những gì tôi nhìn thấy khi đi trên con đường vòng đó

- Tại sao cô lại nói với tôi? - Duy Hoàng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt cậu ta pha lẫn chút tò mò

Tôi thở dài, thoáng cảm thấy mệt mỏi:

- Vì tôi nghĩ khi muốn biết về một ai đó thì trước hết phải làm tự giới thiệu rõ về bản thân. Như vậy sẽ làm cậu tin tưởng tôi hơn 1 chút, đúng không?

Đó là điều tôi được dạy ở trại trẻ mồ côi... một đứa trẻ bị vứt bỏ như tôi vốn dĩ phải học cách cố tin tưởng người khác một lần nữa.... điều đó thật khó.

- Tôi đến đây chỉ vì muốn một mình - Cậu ta lên tiếng - Ba tôi là một tên bợm nhậu và ông ta chẳng bao giờ để cuộc sống của tôi được yên

Giọng cậu ta trở nên vô cảm dần trong từng âm điệu, chúng phát ra trầm một cách đều đều như thể Duy Hoàng chả quan tâm gì đến điều đó nhưng tại sao đôi mắt cậu ta lại nhìn ra xa xăm thế kia?

- Tôi là Trần Khánh Ly, từ nay tôi sẽ là bạn cậu..... mới chuyển đến nên không có bạn đúng chứ? -  Lại một lần nữa những lời nói của tôi khiến bản thân tôi không ngờ.... dường như một giây cảm xúc đã khiến tôi vô tình phát ra những âm thanh đó

Duy Hoàng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại sự bất cần vào đôi mắt với nụ cười nửa miệng:

- Tùy cậu

Và thế là tình bạn của chúng tôi bắt đầu như vậy. 2 con người tưởng chừng song song như 2 đường thẳng lại có thể gặp nhau trong một ngày mùa thu ngập nắng ấm áp.....

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro