Chap 2: Người giám hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao cậu lại đánh nhau như thế hả? - Tôi bực dọc nhìn cái mặt bầm tím của một tên cứng đầu đang ngồi trong phòng y tế. Với bông băng và thuốc đỏ trên tay, tôi sẵn sàng cho cậu ta một trận nên thân

- Im đi đồ đàn bà nhiều chuyện - Cậu ta hằn học.

Thật đúng là cái thể loại vô ơn nhất trên đời. Tôi dí mạnh bông gòn vào vết thương trên mặt cậu ta:

- Ai là đàn bà nhiều chuyện? NÓI!!!!

Duy Hoàng rên lên vì đau, có vẻ như cậu ta đã đầu hàng bởi thuốc sát trùng:

- Tôi, tôi đàn bà nhiều chuyện được chưa? Nhẹ tay thôi.....

Thật không thể hiểu nổi cậu ta, cái con người này bị sao vậy chứ, lúc đánh nhau cậu ta có cảm thấy đau không mà bây giờ lại giống như một con mèo sợ nước như vầy?

- Tôi cấm cậu đánh nhau nữa, biết chưa? - Lườm Duy Hoàng, tôi nhấn mạnh từng câu từng chữ

- Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi???.... á..... - Một lần nữa tôi mạnh tay với vết thương của cậu ta, chỉ mong cậu ta im miệng lại và lắng nghe 1 chút

- Tại sao mỗi lần cậu đánh nhau thì tôi lại là người bị gọi lên ban giám hiệu đầu tiên hả?!? - Tôi trợn mắt quát, cậu ta đúng là đồ não phẳng!

Chỉ sau 1 tháng khi tôi bắt đầu làm bạn với cậu ta thì mọi người dường như mặc nhiên rằng tôi trở thành người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mà tên óc bã đậu này gây ra! Uy tín của tôi trong mắt các thầy cô đang giảm dần.... nhưng tại sao lại là tôi??????

- Cậu mà còn đánh nhau nữa, tôi sẽ mặc xác cậu luôn

- Ai cần cậu quan tâm chứ - Duy Hoàng lạnh lùng

Vết thương của cậu ta đã được băng bó xong, nhưng cái thái độ thì vẫn chưa thể tha được.

- Cậu có thể vì tôi mà ngừng gây gổ được chứ? - Nhìn thẳng vào mắt Duy Hoàng, tôi hỏi.

Tôi cần cậu ấy hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này nữa..... không chỉ vì tôi mà còn vì cả cậu ta, nếu như xảy ra chuyện gì chẳng phải tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi sao?

Duy Hoàng quay mặt đi, cậu ta nhất quyết không chịu nhìn vào mắt tôi:

- Nhưng lũ đó gây với tôi trước!

Tôi thở dài não nề, đưa 2 bàn tay lên chạm vào tóc cậu ta và xoay gương mặt kia đối diện với đôi mắt của mình:

- Hãy hứa với tôi cậu sẽ không đánh nhau nữa - Tôi nói một cách chậm rãi và nhấn mạnh.

2 đôi mắt chạm nhau, một người quyết tâm còn người kia nao núng...... cuối cùng cậu ta vẫn phải đầu hàng:

- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, lên lớp đây, cậu ra học thể dục đi.

Duy Hoàng đứng lên và nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.

Tôi có thể coi câu nói đã là một lời hứa? Cũng chẳng biết nữa.... nhưng sao lại cảm thấy cậu ta thật dễ thương nhỉ? Chắc chỉ là một phút ảo tưởng.....

**Sau khi tiết học thể dục kết thúc**

Lớp học nhốn nháo hơn thường ngày, không biết có chuyện gì xảy ra mà mọi người lại bu kín quanh bàn của..... cậu ta????

Tôi chen chúc vào giữa đám người đang ồn ào và chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc.... cậu ta vẫn im lặng đứng đó, trước mặt là một đám con trai vẻ mặt hung dữ

- Mày đã lấy nó phải không? Nhận đi, tụi tao sẽ bỏ qua nếu như mày chịu trả lại - Giọng một đứa con trai trong đám oang oang. Người con trai đó là một trong số những thành viên của lớp tôi, tên cậu ấy là Nguyên Khánh

Duy Hoàng vẫn im lặng, cậu ta vứt ánh mắt chán chường vào kẻ đối diện khiến Nguyên Khánh phát điên, giơ nắm đấm chuẩn bị cho một trận sống còn

- DỪNG LẠI NGAY!!!! - Bằng tất cả sức lực của mình tôi hét lên, lớp học ồn ào nay đã lặng thinh vì âm thanh kinh khủng phát ra từ họng tôi.

Mặc dù không hề biết có chuyện gì xảy ra nhưng đây là lớp học, còn tôi là lớp trưởng, sao bọn họ dám ngang nhiên đánh nhau trong lớp như thế?

Tôi tiến vào giữa đám con trai và Duy Hoàng hỏi:

- Có chuyện gì? Sao các cậu lại đánh nhau trong lớp hả?

Phạm Duy Hoàng vẫn im lặng, ánh mắt cậu ta lúc này đã bớt đi phần nào sát khí.

- Cậu ta đã lấy điện thoại của tôi - Nguyên Khánh lên tiếng - Trước tiết thể dục tôi vẫn còn thấy và để nó dưới hộc bàn, bây giờ chẳng thấy đâu cả mà người ở trong lớp tiết thể dục chỉ có mỗi mình cậu ta!

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro