Chap 3: Cậu là bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có bằng chứng không? - Tôi bình tĩnh trả lời

- Không cần - Nguyên Khánh gạt phắt đi - Tôi chắc chắn là cậu ta, lớp trưởng chỉ cần cho tôi lục cặp cậu ta là biết ngay thôi

Tại sao con trai không bao giờ biết lắng nghe nhỉ?

Tôi thở dài, không biết tôi đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi:

- Tôi xin dùng danh dự của mình để đảm bảo rằng cậu ta không lấy bất kì thứ gì của ai cả.

Câu nói của tôi lại một lần nữa khiến cả lớp học đang nhốn nháo trở nên lặng thinh. Ngay đến Duy Hoàng với thái độ bất cần đời cũng phải giật mình. Cậu ta nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật đã tuyệt chủng từ kiếp trước.

Không gian im lặng kéo dài từng giây từng giây một đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của từng người trong lớp

- Tôi tin cậu nhưng không tin cậu ta - Nguyên Khánh nói, tay chỉ ngón trỏ vào Duy Hoàng - Với cái thái độ như thế, cậu ta thậm chí còn không hề phủ nhận.

- Tôi không lấy - Câu trả lời ngang nhiên phát ra từ miệng của  Phạm Duy Hoàng. Cuối cùng cậu ta cũng đã phủ nhận.

Tôi gật đầu tán thành rồi quay sang Nguyên Khánh:

- Cậu thấy sao?

Cậu ta lúng túng thấy rõ:

- Nhưng tôi vẫn không tin được

- Vậy cậu muốn thế nào? - Tôi nghiêng đầu nhìn Nguyên Khánh, hẳn rằng cậu ta lúc này đang nao núng bởi lối suy nghĩ của mình

- Tôi muốn kiểm tra balo của cậu ta....

Không để Nguyên Khánh nói hết câu, Duy Hoàng đưa tay với cái balo của mình, cậu ta kéo khóa rồi dốc ngược nó xuống trước mắt tất cả mọi người. Vật dụng rơi ra, từ thước, bút đến sách vở thành một mớ hỗn độn trên bàn. Rồi quăng cái balo về phía Nguyên Khánh:

- Cậu muốn làm gì tùy cậu, nhưng tôi không cho phép cậu làm bẩn danh dự của cô gái này

Duy Hoàng nói, giọng vẫn đều đều và không biểu cảm tuy nhiên ai cũng phải rùng mình về độ lạnh trong mắt cậu ta.... thật đáng sợ

- Và tôi cũng không có cái quyền đó..... - Câu nói rất nhỏ phát ra từ đôi môi Duy Hoàng, ngay đến tôi đứng gần cậu ấy nhất còn tự hỏi câu nói đó liệu có tồn tại???

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tại sao lúc đó cậu lại lấy danh dự của mình ra để khẳng định? - Duy Hoàng lên tiếng khi bước nhanh cùng tôi trên con đường về

Mọi chuyện đã kết thúc khá tốt đẹp vì không lâu sau đó Nguyên Khánh tìm thấy điện thoại của mình, lũ bạn tinh quái của cậu ta đã giấu nó đi lúc cậu ta không để ý. Nhưng điều tuyệt vời nhất là danh dự của tôi không bị mất đi mà còn cao lên thấy rõ.... và cả người con trai này cũng đã nhận được câu xin lỗi từ Nguyên Khánh trước ánh mắt hài lòng của mọi người.

- Chả biết nữa - Tôi trả lời một cách bâng quơ, chỉ đơn giản là lúc đó tôi muốn bảo vệ Duy Hoàng bằng mọi giá.... tôi muốn bảo vệ cậu ấy

- Nếu như tôi đã lấy thật..... - Duy Hoàng đưa tay lên gãi đầu, một điệu bộ thật sự đáng yêu theo cách nghĩ của tôi. Lần đầu tiên kể từ ngày gặp mặt tôi thấy cậu ta lúng túng như vậy

- Tôi tin cậu - Trả lời một cách cụt ngủn và nhún vai

Thậm chí đến bản thân tôi còn không biết lý do tại sao mình lại làm như thế

- Nhưng tôi chưa hề khẳng định là mình không lấy - Duy Hoàng nghiêng đầu nghi ngờ nhìn tôi

- Vì.... vì.... cậu là bạn tôi, bạn bè bênh nhau không phải là chuyện bình thường sao? - Vắt óc nghĩ cho ra một lý do, tôi đáp - Cậu cũng đã dùng danh dự của mình hứa với tôi là không đánh nhau nữa đúng không? Vậy thì tôi cũng phải báo đáp chứ?

Bước chân của Duy Hoàng chậm lại vài nhịp, chẳng mấy chốc cậu ta đã tụt lại phía sau tôi..... con người này thật kì lạ.

Tôi dừng chân, quay đầu lại gọi:

- Làm gì thế, nhanh lên tôi còn về nấu cơm.

Giây phút từng tia nắng cuối cùng của ngày thật ấm áp, gió thổi qua mái tóc đen bồng bềnh nhẹ bay ..... nụ cười của người con trai ấy, nụ cười dịu dàng và ấm áp hơn cả nắng vàng..... Con người ấy đang cười và thật sự hạnh phúc:

- Cảm ơn cậu.

[còn tiếp]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro