Chap 4: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi từng ngày trôi đi cuộc sống của tôi cứ thế tràn ngập ánh nắng ấm áp..... cậu ấy lấp đi từng khoảng trống, lấy mất nỗi buồn rồi đong đầy bằng yêu thương. Cứ như thế và tôi tưởng chừng như mình đã thôi cô độc, dần dần mục tiêu sống của tôi trở thành nụ cười trên môi Duy Hoàng...... 2 con người, mang trong mình những đau đớn ngỡ rằng không bao giờ có thể xóa bỏ nay lại quên đi mất bản thân mình từng bất hạnh..... Đó là do tình bạn sao?

- Nhanh chân lên, trễ giờ làm việc là bị trừ lương đấy - Duy Hoàng thúc giục

Tôi và người con trai này đều là những đứa trẻ tự sinh tự diệt, sống bằng đồng tiền do mình làm ra. Năm 15 tuổi tôi rời trại trẻ mồ côi để sống hoàn toàn tự lập. Tiền học vẫn được tài trợ từ trại trẻ mồ côi nhưng tiền ăn, thuê nhà, điện nước đều do tôi làm việc part time tự lo liệu. Cậu ta cũng vậy, chỉ khác rằng trước đây Duy Hoàng từng đi đánh thuê để kiếm tiền nhưng từ ngày hứa với tôi không gây gổ cậu ta đã bỏ công việc giang hồ đó và đi làm cùng tôi.

- A....a chờ tí.... đừng bỏ tôi lại mà - Đưa tay vuốt lại tóc cho theo nếp, tôi vội vã chạy ra.

Duy Hoàng vẫn đứng đó, người dựa vào tường, đôi mắt nhìn bâng quơ theo từng đám mây trắng trôi lững lờ trên tầng không. Cậu ta bây giờ đã bớt đi vẻ lạnh lùng và bất cần. Quần áo gọn gàng hơn với ánh mắt bớt trống rỗng..... đó là sự thay đổi

- Chậm quá, cậu đúng là con sên mà - Duy Hoàng phàn nàn

Và thế là chúng tôi lại bước đi cùng nhau trên con đường quen thuộc, trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi và con người vẫn tiếp tục thay đổi để trưởng thành.... chỉ có một điều mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ khác đi, đó là bước chân sải dài của người con trai này luôn vội vã lại có phần chờ đợi.

- Này, chậm thôi, cậu đi nhanh quá tôi theo không kịp - Tôi mệt mỏi thở gấp phía sau, chân ngắn hẳn cũng là một cái tội!!!

- Cậu đúng thật phiền phức - Lúc nào nữa vậy, dù miệng lưỡi độc đoán đến bao nhiêu, cậu ta vẫn luôn bước chậm lại để đợi tôi, cậu ấy sẽ luôn đợi tôi như thế.

Công việc của chúng tôi là bán bắp rang bơ tại rạp chiếu phim làm từ đầu giờ chiều cho đến tối trừ những ngày nghỉ cuối tuần. Khi ít khách chúng tôi có thể nghỉ ngơi một chút, công việc khá vất vả nhưng cũng rất vui..... Duy Hoàng ở đây thì có bao giờ nhàm chán đâu.

- Điểm số của cậu dạo gần đây tệ lắm.... mà hình như lúc nào nó cũng tệ thì phải? - Tôi phàn nàn với Duy Hoàng, chiều nay cô giáo chủ nhiệm mới gọi tôi ra vì 1 lô con điểm dưới trung bình của cậu ta

- Tôi vốn không thích học mà - Cậu ta nhún vai

- Thế cậu đi học làm gì cho tốn tiền thế - Tôi nheo mắt chất vấn, quả là người con trai này lúc nào cũng khó hiểu

- Để có cái bằng tốt nghiệp cho dễ kiếm việc, thế thôi - Duy Hoàng quay đi

Không hiểu tại sao nhưng tôi có cảm giác cậu ta đang nói dối

- Cậu không tính vào đại học sao? - Tôi hỏi

- Chả biết nữa, còn cậu - Duy Hoàng hỏi ngược lại

- Tôi nghĩ là có, tôi muốn học y, rồi trở thành một bác sĩ tốt - Trả lời câu hỏi của cậu ta, tôi mơ màng nghĩ về tương lai sáng láng

- Vậy tôi sẽ học cùng cậu.... - Giọng Duy Hoàng nhỏ đi.... đến mức tôi còn lầm tưởng con muỗi đang vo ve bên tai

- Cậu nói sẽ học cùng tôi? Cậu sẽ thi y cùng tôi? - Trợn tròn mắt, tôi nhìn cậu ta như không thể tin nổi

- Thì sao? Không thích tôi thi cùng cậu à? - Duy Hoàng hằn học

- Không phải, vì cậu học như thế này thì làm sao mà thi y được? - Tôi giải thích. Nhìn vẻ giận dỗi của cậu ta chả khác nào một đứa trẻ con, đáng yêu thật

- Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ? - Duy Hoàng quay đi rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của cậu ta.... có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhờ người khác giúp đỡ. Với vẻ mặt dễ thương như vậy thì làm sao tôi nỡ từ chối bây giờ?

Nhe răng cười thật tươi, tôi trả lời: - Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu!

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro