Chap 5: Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là chúng tôi cùng nhau học hành. Duy Hoàng là một người thông minh, cậu ta tiếp thu rất nhanh chẳng mấy chốc cậu ta đã bắt kịp chương trình

- Bài này cậu làm sai rồi - Duy Hoàng nheo mắt, chỉ chỉ vào trang giấy - Phải làm như vầy nè - cậu ta lia bút một cách điêu luyện trên trang giấy, từng nét chữ ngày nào còn dòng trên dòng dưới, bây giờ đã thẳng hàng và ngay ngắn hơn rất nhiều

- Sao cậu biết thế? - Tôi nhìn cậu ta trầm trồ, thì ra não Duy Hoàng cũng có nếp nhăn chứ không phẳng như tôi tưởng

- Cái đầu tôi nó tự.... - Cậu dừng lại một chút như tìm từ ngữ thích hợp - Tự nghĩ ra.

Tôi cười, thật sự cảm thấy vui vì Phạm Duy Hoàng của bây giờ đã chín chắn hơn trước rất nhiều:

- Cậu không còn phát ngôn bừa bãi nữa đó - Tôi đưa tay xoa đầu cậu ta và điều kì lạ rằng cậu ta không hề phảng kháng mà chỉ "xì" một tiếng

Mái tóc bồng bềnh và mềm mại, trước giờ tôi không biết tóc của một đứa con trai là mềm như vậy..... Mùi hương của cậu ta, gương mặt với một cự ly lần được phóng to. Tận sâu trong đôi mắt phảng chiếu hình ảnh gương mặt tôi......

1 giây, rồi 2 giây, trái tim tôi như lỡ mất vài nhịp, cảm giác này là sao? Vừa nôn nao lại có một chút dồn dập và.... xấu hổ????

- Sao thế? Mặt cậu đỏ lên kìa - Duy Hoàng nghiêng đầu nhìn tôi - Có bị sốt không thế?

Vừa nói cậu ta vừa đưa bàn tay của mình lên chạm vào nhẹ vào đầu tôi, bàn tay ấy to và ấm áp.... thật sự ấm áp khiến tôi như chìm vào một cảm giác khó tả, giống như thế giới bỗng biến thành màu hồng nhạt.... tất cả đều thật đẹp. Thật dễ chịu....

Phải mất đến một phút sau tôi mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra, lúc này bàn tay của Duy Hoàng đã rời khỏi trán tôi tự lúc nào, cậu ta đang dán mắt vào trang vở...

- Cuối tuần này cậu rảnh chứ? - Tuy dán mắt vào trang vở nhưng không hiểu sao mặt cậu ta lại ửng hồng lên vậy nhỉ? Trời nóng quá chăng?

- Ờ.... chắc cũng không bận gì - Tôi đáp

Cậu ta muốn gì nhỉ?

- Vậy đi với tôi nhé, nghe nói cuối tuần này có bắn pháo hoa bên hồ đấy... - Ngừng lại một chút Duy Hoàng tiếp lời - Tôi nghĩ là tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Vừa nói dứt câu cậu ta lập tức quay mặt đi.... thái độ đó là gì vậy?

- Ừm... cũng được, vậy tôi đợi cậu dưới cây anh đào cạnh cầu nhé? - Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy trong lòng nôn nao khó tả.. có lẽ tôi bị bệnh rồi

- 8 giờ tối, đừng trễ đấy - Nói xong tôi thu dọn sách vở nhanh chóng rời khỏi nhà Duy Hoàng.

Thật sự tôi cảm thấy cực kỳ ngại.... chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng nếu ở với cậu ta thêm 1 chút hẳn rằng tôi sẽ lại rơi vào trạng thái mơ màng. Duy Hoàng bước theo sau tôi ra đến cửa.

- Để đưa cậu về, gần 9 giờ tối rồi, cậu là con gái đấy - Cậu ta vơ lấy cái áo khoác treo ngay cửa và nhanh chóng bước đi cùng tôi... hờ từ bao giờ người con trai này lại biết nghĩ như thế? Và từ bao giờ cậu ta đã đối xử với tôi như một cô gái?

Chúng tôi sánh bước bên nhau trong im lặng, ánh đèn lấp lánh của thành phố choáng ngợp không gian. Trên bầu trời những vì sao không ngừng tỏa sáng. Tất cả đều lấp lánh và mơ màng.

- Tại sao cậu lại muốn trở thành bạn của tôi? - Duy Hoàng sau một hồi im lặng cũng lên tiếng

Tôi mơ màng nghĩ về lần đầu tôi gặp cậu ta

- Tôi đã thấy cậu, trên con đường đến trường ngày khai giảng. Cậu ở đó với một con mèo trắng...

Duy Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi, như thể hỏi rằng tại sao cậu ta lại không phát hiện ra tôi đã ở đó. Tôi cười nhẹ, kể tiếp cậu chuyện:

- Cậu chú tâm đến mức không nhận ra tôi sau lưng. Lúc đó cậu đó đã cứu con mèo ấy nhỉ? Nó ở trên cành cây cao và không xuống được đúng không?

Dừng lại một chút để nhớ về lần đầu gặp cậu ta rồi tiếp lời:

- Cậu đã rất dịu dàng tưởng như cậu sợ bàn tay của mình sẽ khiến nó đau. Tôi không nghĩ một người có vẻ bề ngoài như cậu lại nâng niu một con mèo như vậy. Và rồi từ lúc đó tôi muốn hiểu cậu hơn bởi vì cậu là một người tốt.

[còn tiếp]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro