Chap 6: Nếu thời gian ngừng trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Hoàng không nói gì, vẫn chỉ bước về phía trước.

Chúng tôi tiếp tục đi cùng nhau trên con đường về với sự im lặng nhưng không hề nặng nề chỉ là một chút ngại ngùng và dịu dàng. Mùi hương của cậu ấy thoang thoảng trong gió. Mái tóc, đôi mắt, vóc dáng, sự thân thuộc đến an toàn. Cậu ấy luôn như vậy khi bên tôi, Duy Hoàng thật đẹp....

Thời gian cứ thế trôi, chậm rãi và nhẹ nhàng. Tôi chỉ muốn con đường về dài thêm, dài thêm nữa để có thể giữ mãi khoảnh khắc bên cậu..... Nếu được lựa chọn từ ngữ để diễn tả cảm xúc lúc này, tôi nghĩ nó không đơn thuần chỉ là tình bạn mà là tình yêu....

Là tình yêu..... cảm giác này là yêu sao?

- Đến nhà cậu rồi - Duy Hoàng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

Nhanh thật, mới đó đã đến nơi. Có chút gì đó nuối tiếc dậy lên trong lòng tôi..... tôi tự hỏi sao thời gian không thể ngừng trôi?

- À.... tôi vào nhà đây - Nói rồi, tôi quay lưng toang bước đi, nhưng.....

- Khánh Ly.....

Một bàn tay vươn ra..... khoảnh khắc như một đoạn phim tua chậm, chỉ một giây tôi đã được vòng tay Duy Khánh ôm lấy.

- Cảm ơn cậu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Thứ 7 * 7h45 tối:

Dưới cây anh đào cạnh cầu, một cô gái mái tóc dài hơn vai đang đứng ngẩn ngơ chờ đợi..... Phải, đó là tôi. Hôm nay là ngày tôi và Duy Khánh hẹn nhau, có lẽ là hơi sớm nhưng thật sự tôi không chờ được nữa. Buổi tối hôm qua, cậu ấy đã ôm tôi... rồi rất nhanh buông ra và chạy đi. Tôi đã nghĩ rất nhiều, cảm xúc rất lẫn lộn nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra.... tình yêu

Tôi yêu Duy Hoàng.

Và tôi phải nói điều đó cho cậu ấy biết, ngày hôm nay, tôi sẽ nói tất cả những cảm xúc của mình..... nếu không nói ra ngay lúc này, tôi sợ mình sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để nói nữa.

Thời gian chậm chạp trôi..... 7h50p..... 7h55p...... 8h..... 8h15p

Cậu ấy quên mất rồi sao? Tôi đã nói với cậu ấy là tôi sẽ chờ..... 8h30p

Cậu ấy chắc chắn sẽ tới..... 8h45p

Một con mèo trắng tiến về phía tôi, nó trông rất quen..... Con mèo meo lên 1 tiếng rồi đứng đó cùng tôi..... 9h....

Tôi chơi đùa cùng con mèo và vẫn chờ..... cậu ấy sắp đến rồi..... 9h30p

Điện thoại bỗng nhiên reng lên, là số của Duy Hoàng..... 9h59p

'''''''''''

* 10h...... Pháo bông được bắn, muôn vàn màu sắc hòa mình vào bầu trời..... 1 cô gái chạy đi, dần biết mất vào bóng tối..... *

* Bệnh viện *

- Chúng tôi không thể cứu chữa được, bệnh nhân đã chết trên đường tới bệnh viện, chúng tôi chỉ có thể khâu lại vài vết thương để cậu ấy ra đi cho thanh thản - Giọng bác sĩ ồm ồm vang lên bên trong nhà xác.

Ông ta bước ra, trả lời không gian tĩnh lặng cho căn phòng nhỏ. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường trắng, trên giường, một cậu con trai sắc mặt trắng bệch chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu bỏ mặc cô gái đứng đó. Cô không khóc, không tài nào khóc được khi sự thật quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức không thể chấp nhận, tất cả những điều đang xảy ra này chỉ đơn thuần là một trò đùa hay một giấc mơ?

Cô gái nhỏ vẫn đứng đó, vẫn im lặng..... ánh sáng từ bóng đèn bao trùm sự lạnh lẽo trong căn phòng. Phải lựa chọn cảm xúc nào vào lúc này đây?

Không, không gì cả. Mọi cảm xúc lúc này đều không tồn tại, chỉ có vật chất là hiện hữu. Thân xác, hình ảnh và sự tĩnh lặng.

''''''''''''''

* Ngày hôm sau *

Nhà trường và bạn cùng lớp góp tiền lại tổ chức cho Duy Hoàng một đám tang nhỏ. Rất ít người đến viếng và đưa tiễn cậu ấy ra đi..... thậm chí người cha mà cậu nhắc tới cũng không thấy bóng dáng đâu, Duy Hoàng mất mẹ từ nhỏ. Cha thì ăn nhậu thiếu nợ suốt ngày, cứ mỗi lần có men rượu thì cậu là người đầu tiên chịu trận. Một đứa trẻ bị đánh đập từ nhỏ đâm ra bản tính lạnh nhạt và bất cần đời.

- Em sẽ ở lại đây sao? - Cô giáo chủ nhiệm thảng thốt nhìn tôi

- Vâng, em đã thuê căn nhà này rồi ạ - Tôi trả lời một cách lịch sự.

Sau khi Duy Hoàng đi, tôi đã thuê căn nhà cậu ấy ở để tổ chức hậu sự cũng như để bản thân sinh sống. Tôi sẽ ở lại đây, ở lại căn nhà này và.... chờ cậu trở lại. Duy Hoàng không thể chết như vậy.

[còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro