Chap 7: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cũng được.... à mà em nuôi mèo? - Cô giáo chủ nhiệm nhìn về phía góc nhà, nơi một con mèo trắng đang nằm đó và nhìn ra với cặp mắt buồn ngủ.

- Nó đi theo em, nó ở trước cửa nhà cậu ấy như chờ cái gì đó, rồi nó cứ thế đi theo em - Tôi trả lời

Vốn dĩ tôi giữ nó ở lại vì con mèo đó.... rất giống tôi. Tôi biết, nó cũng đang đợi Duy Hoàng và tôi cũng biết nó chính là con mèo trắng cậu ấy đã cứu vào ngày khai giảng.

- Khánh Ly này.... - Cô giáo nhẹ nhàng gọi tên tôi - Cô biết em là người buồn nhất, nhưng đừng cố gắng chịu đựng như thế - Giọng cô thoáng chốc trở nên nghẹn ngào

- Em là người thay đổi Duy Hoàng, là người duy nhất em ấy lắng nghe..... mọi người đều biết điều đó nên các thầy cô đều gọi em mỗi khi Duy Hoàng có chuyện - Dường như không thể kiềm nổi nước mắt, cô bật khóc.

Không.... cô ơi, cô sai rồi, chính em mới là người được cậu ấy thay đổi.

- Cô thật sự không biết nói gì để an ủi em, em quá mạnh mẽ. Một mình em lo từ đầu đến cuối việc hậu sự..... rồi cả cái chết của Duy Hoàng. Em ấy ra đi một cách thật sự cao thượng.

Tên ngốc đó, tại sao cậu ta lại chết vì người khác? Duy Hoàng đã cứu một đứa trẻ 8 tuổi để rồi cái giá phải trả của cậu ấy là bằng chính mạng sống. Ngày hôm đó, một bé gái bất chợt lao ra đường đuổi theo quả bóng nhỏ, tài xế không thắng kịp và một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, nhưng người chết lại không phải cô bé đó mà là một cậu thanh niên lao mình đẩy cô bé 8 tuổi ra khỏi nguy hiểm.

- Vâng - Tôi cúi đầu, không biết nói gì, chỉ cảm thấy đau, nhưng đau ở đâu??? Và tại sao lại đau đến vậy?

Màn đêm bắt đầu buông xuống, khi từng khách đến dự đám tang bắt đầu ra về chỉ còn lại lác đác vài bóng người ở lại, trong số đó có cô bé mà Duy Hoàng đã cứu và mẹ của cô bé. Người mẹ với đôi mắt đỏ hoe bộ đồ đen khiến dáng người đã gầy càng thêm gầy guộc;

2 mẹ con tiến về phía tôi, họ đã ở đây từ sáng nhưng tôi không quá quan tâm đến điều ấy

- Em là người thân của Duy Hoàng? - Người mẹ lên tiếng, giọng khàn khàn và nước mắt vẫn chưa sạch trên mi

- Vâng - Tôi đáp

- Chị thật sự không biết lấy gì đền đáp ơn nghĩa của cậu ấy - Người mẹ nói, tay nắm chặt bàn tay nhỏ của con mình.

Cô bé đáng yêu và tươi tắn, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, em buông tay mẹ và tiến về phía tôi. Đưa bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào gương mặt tôi, bàn tay em thật ấm áp

- Mẹ nói, anh ấy đã mỉm cười khi ra đi, anh ấy đi xa lắm phải không ạ? - Cô bé nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ chớp chớp.

Tôi nhẹ chạm bàn tay lạnh ngắt vào bàn tay nhỏ vẫn còn vuốt nhẹ trên gương mặt mình.

- Ừ, anh ấy đi xa lắm.

- Vậy là anh ấy xấu tính rồi vì anh ấy đi chơi mà bỏ chị lại một mình. Hư quá đi, phải đánh đó! - Gương mặt em nghiêm túc, đôi mắt trong veo ấy vẫn nhìn tôi nửa như an ủi, nửa lại giận dỗi với Duy Hoàng.

Làm sao tôi có thể trách móc cậu ấy bây giờ? Cậu ấy đã cứu một thiên thần, một đứa trẻ đáng yêu như thế này..... làm sao tôi có thể hận hay hờn dỗi cũng như đổ lỗi cho ai??? Vậy hãy để một mình tôi gánh chịu nỗi đau này. Một mình tôi mà thôi.

Người mẹ sau khi nghe đứa con nói thì bật khóc nức nở đến mức khuỵu xuống sàn, tiếng khóc đau thương xé tim tôi thành từng mảnh nhỏ rồi cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Cô bé nhìn mẹ, rồi nhìn tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Mẹ lại khóc nhè, ai cũng khóc nhè.... ai cũng hư, chỉ có chị là không khóc, chị ngoan lắm, ai ngoan em sẽ thương - Cô bé nghiêng đầu mỉm cười với tôi....

- Nhưng tại sao ai cũng khóc mà chị lại không khóc? -Suy nghĩ một chút, em hỏi.... vẫn chất giọng trong trẻo và đáng yêu của mình nhưng em không hề biết câu nói đó lại ám ảnh tôi suốt những ngày còn lại của cuộc đời.

Đúng vậy. Tại sao tôi không thể khóc?

[còn tiếp]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro