Chap 8: Mèo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy trong chiếc quan tài. Vẫn chẳng thể khóc và cũng chẳng thể cười. Sống như một cỗ máy và cứ để từng ngày trôi đi.

Hình ảnh cậu ấy vẫn hiện lên, trên đường đi, trong lớp học và cả trong ngôi nhà của cậu. Mùi hương thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó quanh tôi.... và thế là tôi vẫn đợi

" Meo~~ "

Con mèo trắng dụi đầu vào người tôi, kêu lên vài tiếng, có lẽ nó đang đói? Nó vẫn luôn như vậy, ngồi thẫn thờ cạnh tôi, đôi mắt nhìn về phía cửa cùng tôi chờ đợi

- Duy Hoàng cũng nói em đợi cậu ấy đúng không? - Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại. Thân nhiệt của loài mèo thường cao hơn loài người..... quả là ấm áp

Mèo trắng nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt rồi meo~~ thêm một tiếng. Chẳng hiểu sao có nó bên cạnh tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều....

Lại một ngày nữa trôi đi bóng tối buông xuống trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo. Tôi ngồi ôm gối bên góc giường nhìn bâng quơ ra bầu trời thẫm đỏ của hoàng hôn. Phải rồi, trước kia tôi từng nghĩ Duy Hoàng sẽ không bao giờ bỏ tôi lại, dù bước chân của cậu ấy dài hơn tôi bao nhiêu..... nhưng chỉ 1 khắc khi tôi lơ là, cậu ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, không để lại bất cứ thứ gì.

Cuộc sống không có cậu trở nên trống rỗng và lạnh nhạt. Tôi cảm thấy sợ hãi khi màn đêm buông xuống, rất sợ, dù chẳng hiểu lý do tại sao. Nỗi nhớ dằn vặt, rồi từng khoảnh khắc bên cậu vào những buổi tối cùng nhau học, cười đùa trong căn nhà tràn ngập ánh sáng. Vẫn ở đó, vẫn trong căn nhà này nhưng tại sao tất cả lại chìm vào bóng tối?

Từng giấc ngủ chập chờn, không biết bao nhiêu lần giấc mơ cậu trở về lặp đi lặp lại, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Sẽ lại chờ, chờ mãi..... chờ ngày mà cậu đến đón tôi, rồi chúng ta sẽ lại về bên nhau như những ngày nắng thu ấm áp.....

Rồi lại một đêm, bất chợt tỉnh giấc với nỗi nhớ ùa về, tôi nhớ cậu.... nhớ lắm, đến mức cảm thấy mọi thứ như muốn vỡ tan thành từng mảnh, nhưng nước mắt vẫn không rơi. Nếu nước mắt rơi có phải tôi đã công nhận cái chết của cậu ấy?

"Tại sao ai cũng khóc mà chị lại không khóc?"

Khóc có thể làm thời gian quay trở lại không? Khóc có làm Duy Hoàng trở về bên tôi không? Khóc có thể khiến nỗi đau này ngừng lại không? Khóc có thể giải thoát tôi khỏi những ngày cô độc không?

KHÔNG!!

Đó chính là câu trả lời, vậy thì làm sao tôi có thể khóc đây??? Cuộc sống vô nghĩa và đau đớn này đã vứt bỏ tôi lại thêm 1 lần nữa..... tôi nên mạnh mẽ hay yếu đuối đây??? Hình ảnh cậu ấy, đôi mắt, làn môi, nụ cười, giọng nói, chẳng bao giờ ngừng hiện lên, chẳng bao giờ ngừng vang vọng..... vậy tôi sống để làm gì?

Ông trời ơi, hãy nói cho con biết đi???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày tròn một tháng Duy Hoàng mất, tôi vẫn thế vẫn sống và vẫn bước đi một mình trên con đường dài.... Ngôi nhà nhỏ của cậu hiện lên sau hàng cây và...... con mèo trắng nằm đó ngay trước cửa nhà, lặng thinh trên mặt đất, không còn dấu hiệu của sự sống.

Tôi lập tức chạy đến, ngay giây phút bàn tay tôi chạm vào nó.... có một thứ gì đó hiện lên trong tâm trí tôi..... là kí ức, toàn bộ kí ức của Duy Hoàng đang hiện......

Ngày đầu tôi gặp cậu, nụ cười của tôi, bóng dáng tôi ở khắp nơi trong kí ức của cậu ấy..... tại sao????

- Hãy chuyển lời đến cô ấy giúp tao nhé mèo trắng..... " anh yêu em " - Giọng Duy Hoàng yếu ớt, cậu thoi thóp trên mặt đất cố gắng đưa một tay về phía con mèo..... và rồi, từng chút, từng chút một thần chết mang cậu ấy đi khỏi tôi.... cảnh tượng đó, giây phút cuối cùng của sự sống..... Duy Hoàng......

KHÔNG.........

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro