Movie: Khi Luật Giả Chuyển Sinh [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền chạy đi, để lại là những cái tàn dư của bọn lính xấu và 4 nữ sinh ngơ ngác nhìn tôi nhưng tôi che giấu đi khuôn mặt của mình vì đã có một đống gái chết mê mệt vì mình rồi. Dự định là tôi sẽ ở tạm một khách sạn nào đó và sau đó là tìm kiếm một công việc có thể liên quan đến điều tra chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tối hôm đó, tôi liền tới một khách sạn tên là CHRONOS, tôi dự định sẽ nghỉ ở đây vài hôm rồi đi tìm kiếm một công việc để làm.

"Xin chào, anh cần giúp gì ạ ...."<đỏ mặt> [Nhân viên A]

"Em bị sao vậy?"

"Dạ... không có gì anh ạ, anh cần gì ạ?"

"Ở đây có còn phòng không em, anh đang cần 1 phòng để nghỉ."

"Dạ để em kiểm tra." [Nhân viên A]

<2 phút sau>

"Dạ còn một phòng 102 ạ." [Nhân viên A]

"Cảm ơn em, cho anh đặt phòng đó."

"Dạ chờ em một tí ạ!" [Nhân viên A]

Tôi liền ngồi vào ghế chờ, trong khi đó có một nhân viên khác phục vụ một chút bánh cho tôi. Chà! Ở đây chu đáo thật, và điều đặc biệt ở đây là các nhân viên nhìn như học sinh cấp 2 nữa và rất dễ thương. Bánh ở đây sau khi tôi ngậm một miếng thì thấy nó rất ngon và lạ miệng nữa. Họ mới nhỏ như vậy mà làm ra được như vậy thì quá tuyệt vời.

"Khoan, các cô gái ở đây cũng có một cái thứ gì đó ở trên đầu? Đó nghĩa là gì chứ, tại sao chỉ có các cô gái ấy có còn người dân lại không có nhỉ?" [Suy nghĩ trong đầu tôi"

"Anh ơi, đây là thẻ phòng của anh và giá của phòng đó là 6000 yên ạ" [Nhân viên A]

Tôi liền đưa cho cô ấy 6000 yên vì tôi ở đây 3 ngày lận, trong 3 ngày đó tôi sẽ tính toán về công việc tương lai của mình ở đây. Sau khi thanh toán thì tôi đang ngay lập tức lên phòng tắm rửa và thay đồ đi ngủ.

"Liệu mình sẽ như thế nào trong thế giới này đây?"

Sáng hôm sau

Tôi đã thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Ngay lập tức tôi liền đánh răng, thay đồ và ăn sáng tại khách sạn. Sau đó tôi liền ra ngoài tìm hiểu thêm nhiều thông tin về thành phố kỳ lạ này. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại ... thấy một người đàn ông đeo mặt nạ trùm đầu và cầm một cái túi xách chạy nhanh về phía tôi.

"Tránh mau ra thằng kia!!" [Cướp]

Lại là cướp, bộ bọn nó hết việc làm rồi à.

"Không thì sao!"

"Thì tao sẽ tiễn mày đi!" <rút dao> [Cướp]

"Vậy thì lại đây nào."

"Để tao xem mày sống sót kiểu gì aaaaa" <lao vào> [Cướp]

Hắn liền lao tới với tốc độ cũng nhanh như mà là nhanh với nó thôi, tôi chỉ có thế chờ hắn đến và ... BỤP. Một cú đạp thẳng vào bản mặt của hắn, sau đó tôi liền khống chế tên cướp này lại.

"Thả tao ra tên khốn kiaaa!!!" [Cướp]

*Phìu*

"Aaaa, tao... tao khó thở quá, khó .... <ho> thở <ho> quá! <ho>" [Cướp]

Người tôi liền tỏa ra sát khí khiến hắn khó thở, bây giờ hắn chỉ như con cá mắc lưới thôi.

"Nếu mày không muốn đi ở đây thì lo mà ngoan ngoãn đi!"

"Dạ <ho> được <ho> ạ <ho>" [Cướp]

Thấy thế, người tôi đã không còn sát khí nữa, tên cướp ngã xuống và mệt mỏi. Sau đó tôi thấy có 4 cô gái đến đây, các cô mặc trên người bộ đồ học sinh phong cách Nhật Bản nhưng có nhiều trang bị trên người, có vẻ các em là cảnh sát ở đây phải không nhỉ?

"Đây rồi, tên cướp đã bị bắt." [Kurumi]

"Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi bắt tên cướp này." [Niko]

"Đại diện Học viện Đặc biệt SRT, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ!" [Yukino]

"Không có gì đâu, việc còn lại là của các em."

"Chúng tôi cảm ơn!" [Yukino]

Tuy là họ có vẻ nghiêm túc, nhưng tôi nhìn họ cũng có chút ửng hồng trên má. Rõ ràng là tôi quá đẹp trai khi ở thế giới này nên việc các cô gái có chút ngại cũng không có gì bất ngờ. Sau khi chào tạm biệt 4 cô gái kia thì người dân xung quanh bắt đầu vỗ tay tán thưởng cho tôi nhưng bất chợt ...

"Mọi người, hình như anh này là người đã giải cứu Kivotos khỏi bọn xấu ngày hôm qua phải không?" [Người dân]

"Đệt sao bọn họ biết nhanh vậy?" [Suy nghĩ trong đầu tôi]

"Ô anh ấy là một anh hùng đấy" [Người dân]

"Nghe nói tên anh ấy là Sherlock Akira" [Người dân]

"Sao bọn họ lại biết tên tôi chứ" [Suy nghĩ trong đầu tôi]

"Anh ơi anh có ... ủa anh ấy đâu rồi?" [Phóng viên]

Tôi liền tốc hành qua một chỗ khác mà bọn họ không biết. Tôi không biết tại sao mà họ lại nắm bắt thông tin nhanh như vậy, tôi lại phải đi bộ và phải tàng hình bản thân mình chứ không thì họ lại phát hiện ra tôi mất. Lúc đi thì tôi có lướt qua một màn hình lớn ở trên một nhà cao tầng. Sau khi nhìn thì tôi hiểu tại sao họ lại biết tôi rồi, cái tin mà tôi cân cả bọn lính đã lan truyền khắp cái thành phố này rồi.

"Mà khoan, tại sao họ lại biết tên tôi chứ?" [Suy nghĩ trong đầu tôi]

5 giây sau ...

"À là do bữa đó mình mặc chung một outfit mà nên việc nhận ra là đúng tại

chẳng ai có outfit giống tôi cả." [Suy nghĩ trong đầu tôi]

Tôi liền quay về khách sạn để nghĩ ngơi vì chẳng moi được thông tin gì mà còn bị lộ thân phận nữa chứ /Tác: hên là không lộ mày là luật giả đó/ . Nhưng chỉ vài giây sau thì... cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa ở trước phòng tôi, tôi liền mở cửa ra xem là ai thì đó là một em nhân viên.

"Anh có phải là Sherlock Akira không ạ?" [Nhân viên]

Đệt giờ ai cũng biết hết rồi, thôi đành chịu vậy.

"Dạ đúng rồi, có chuyện gì ạ?"

"Có một bức thư từ Hội trưởng Hội Học sinh Liên Bang gửi tới cho anh" [Nhân viên]

Hả, cô ấy đang nói cái *beep* gì vậy, Hội Học sinh Liên bang gửi thư cho mình ư? Mình có gì đặc biệt với họ à, mà tổ chức đó là gì nhỉ? Sao không phải là một tổ chức nhà nước lớn hơn? Lại thêm một đống câu hỏi trong đầu tôi rồi ạ.

"Thư á, họ gửi sao"

"Vâng không sai đâu ạ" [Nhân viên]

"Vậy thì tôi xin nhận"

"Cảm ơn anh!" [Nhân viên]

Sau khi cầm bức thư tôi cảm thấy thật khó hiểu nhưng tôi liền mở phong bì và trong đó là một thư mời

Chúng em rất muốn được gặp anh đó. Tối nay, chúng ta sẽ gặp nhau nhé!

Hội Học sinh Liên bang.

Họ muốn gặp tôi ư? Có vẻ việc mà tôi đánh bọn linh hay bắt tên cướp đã được họ để ý ư? Có vẻ như là vậy rồi, chắc đêm nay sẽ có nhiều chuyện phải bàn đây!

Tối hôm đó

Chiếc taxi đã đến được trụ sở mà họ nói là Hội Học sinh Liên bang, tôi liền bước xuống xe và đi vào. Ở cổng có hai lính canh, tôi đến và đưa bức thư cho họ và họ đã cho tôi vào.

"Anh có phải là Sherlock Akira không ạ?" [Aoi]

Một cô gái tiến đến trước mặt tôi và hỏi, tôi liền đáp lại

"Phải là anh đây"

"Họ đang chờ anh đấy, anh đi theo em" [Aoi]

Nói rồi, chúng tôi vào thang máy và đi lên. Lúc đi lên thì tôi thấy cô ấy liền đỏ mặt khi đứng bên tôi, tôi khổ quá mà. Bỏ qua chuyện đó thì chúng tôi đã đến được văn phòng, mở cửa ra ... Tôi liền nhìn thấy hai cô gái một cô thì tóc đen còn một cô thì tóc xanh nhạt.

"Thưa chủ tịch, tôi đã đem người đó đến rồi ạ!" [Aoi]

"Cảm ơn cô!" [Arona]

Ngay lập tức cô ấy rời đi, chúng tôi liền ngồi xuống và trò chuyện.

"Nghe nói anh là người đã giúp tiểu đội RABBIT quét đi đám lính kia và giúp cho tiểu đội FOX bắt được bọn cướp mà bọn Valkyrie không bắt được đúng không?" [Arona]

"Vâng, đúng vậy"

"Chúng tôi xin cảm ơn anh vì những gì mà anh đã giúp đỡ cho thành phố này!" [Arona]

"Không có gì ạ, tôi chỉ hành động theo công lý thôi!"

"Anh thật nghĩa hiệp. À mà quên không giới thiệu, tôi là Hành Pháp Quan Rin còn đây là chủ tịch của Hội Học sinh Liên bang Arona." [Rin]

"Hội học sinh Liên bang ... có phải là hội quản lý thành phố này đúng không ạ?"

"Chính xác rồi đấy anh, Hội học sinh Liên bang có trách nhiệm quản lý thành phố này. Tại hội đứng đầu là Arona, sau đó 11 cục hành chính và 1 cục quản lý 11 cục trên. Còn những người mà anh đã giúp đỡ đó thuộc Học viện đặc thù SRT." [Rin]

"SRT??"

"SRT nói cách khác là cảnh sát đặc nhiệm đấy anh, học viện ấy do em lập ra để giải quyết về vấn đề tội phạm trong thành phố này." [Arona]

"Ồ giờ thì anh đã hiểu."

"À mà em gọi anh đến đây với một đề nghị." [Rin]

"Đề nghị ư? Đó là gì?"

"Ùm ... thì ... anh có thể làm việc với tư cách là Sensei của Schale không?" [Rin]

"Ể??" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro