Movie: Khi Luật Giả Chuyển Sinh [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đang nói cái gì vậy? Sensei của Schale là gì? Tôi chưa hiểu. Nhìn thấy tôi đang cảm thấy bối rối thì Arona đã giải thích như sau.

"Có vẻ anh là người ngoài nên chưa hiểu nhỉ. Sensei của Schale hay nói cách khác là giám đốc điều hành Cục Điều tra Liên bang do chính tôi lập ra để giải quyết các vấn đề của học sinh của thành phố Kivotos này. Ngoài ra, Schale có thể tiếp nhận bất cứ học sinh nào vào tổ chức bất kể Học viện và câu lạc bộ chủ quản của học sinh đó có là gì đi nữa, đồng thời Schale cũng có khả năng thành lập tức khắc các câu lạc bộ tạm thời mà không cần đến sự cho phép của Hội học sinh Liên Bang" [Arona]

"Hmm, tuy hơi dài dòng nhưng anh cũng đã hiểu sơ qua rồi"

"Nói cách khác thì anh như là F.B.I của Kivotos vậy đấy ạ!" [Rin]

Vậy tức là tôi sẽ có một công việc để sống qua ngày rồi. Với lại, đây cũng là cơ hội để tôi tương tác với các học sinh ở đây và giải quyết những khúc mắc của họ. Nghĩ tới thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

"Ùm, sau khi xem xét thì ... anh sẽ đồng ý những yêu cầu mà các em đưa ra!"

<vui mừng và nắm tay anh> "Dạ cảm ơn anh rất nhiều!" [Arona]

"Arona, không cần phải thái quá như vậy đâu ạ!" [Rin]

"À hiểu rồi hành pháp quan" [Arona]

"Các em anh có một yêu câu nè!"

"Dạ anh cứ nói." [Rin]

"Các em có thể cho anh biết một số thông tin về thành phố Kivotos được chứ."

"Dạ được ạ, nhưng hiện tại đã là về đêm rồi nên mai chúng ta sẽ nói chuyện đó sau nhé!" [Arona]

"Được thôi các em, vậy là anh đã xong việc rồi chứ!"

"Dạ xong rồi ạ, bây giờ anh có thể về, mai chúng ta sẽ gặp lại." [Rin]

Sau khi chào tạm biệt hai người họ, tôi ngay lập tức đi về lại khách sạn và ngủ trong phòng ấy.

"Liệu các em học sinh sẽ như thế nào nhỉ?"

(Arona POV)

"Hành pháp quan Rin, cô cảm nhận anh ấy như thế nào?"

"Anh ấy thực sự là một nam nhân hiếm có ở thành phố này, cần phải được trọng dụng!" [Rin]

"Quả thật đúng như vậy, có anh ấy sẽ bớt đi những trận nội chiến không đáng có ở thành phố như Gehenna và Trinity vậy. Với lại, tôi... cũng thích anh ... ấy."

"Thưa cô, mong cô nghiêm túc lại ạ." [Rin]

Nhưng nhớ lại khuôn mặt đó, Rin 2 giây cũng quay mặt đi với cái mặt đỏ ngỏm.

"Anh ạ, anh thật đáng ghét, anh làm trái tim của em rung động rồi." [Rin]

"Hành pháp quan, cô đang nói gì vậy?"

"À không, tôi chỉ đang suy nghĩ về tình hình ở Kivotos thôi ạ." [Rin]

"Vậy thôi, cô ngủ đi."

"Chúc cô ngủ ngon!" [Rin]

Cứ thế, Kivotos chìm vào màn đêm tối.

Sáng hôm sau

Thành phố lại bắt đầu một ngày mới, tôi theo lời hẹn đến trung tâm thành phố, nơi mà Arona đã hẹn trước với tôi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." [Arona]

"Chúng ta đã hẹn trước rồi mà nhỉ."

"Anh cứ khéo đùa, thôi chúng ta đi." [Arona]

Như vậy là chúng tôi đi dạo quanh trung tâm thành phố. Trên đường đi, cô ấy đã giải thích cho tôi về những gì xung quanh thành phố này.

"Thành phố học viện Kivotos này được chia thành nhiều quận tự trị khác nhau, mỗi quận tự trị được đứng đầu bởi mỗi học viện khác nhau với luật lệ, văn khóa cũng khác biệt. Các học sinh chủ yếu tự học, còn không thì nhờ đến người máy hoặc là đàn chị."

Nói rồi cô ấy đã dắt tôi đến bản đồ thành phố. Tôi đã thực sự sốc khi nhìn thấy bản đồ vì nó bao quát gần như cả đất liền của thế giới, đây phải gọi là đất nước chứ không phải thành phố thông thường nữa.

"Như anh thấy đây là bản đồ thành phố, em có thể liệt kê ra một số trường nổi bật như sau." [Arona]

Trường Trung học Abydos.

Học viện Gehenna.

Trường Phổ thông Trinity.

Trường Khoa học Millennium.

Liên Minh Học viện Hyakkiyako.

Trường Trung học Phổ thông Shanhaijing.

Học viện Liên bang Red Winter.

Học viện Cảnh sát Valkyrie.

Trường Vệ tinh Arius.

Học viện Đặc công SRT.

Học viện Báo chí Kronos.

Học viện Nghệ thuật Wildhunt.

Học viện Hàng hải Odyssey.

"Trời đất, nhiều trường như vậy sao?"

"Thực ra, còn nhiều trường khác mà em không tiện kể ra." [Arona]

"Mà khoan đã, có SRT rồi mà có thêm cái học viện Valkyrie để làm gì?"

"SRT dùng để bắt những tên tội phạm nguy hiểm mà Học viện Cảnh sát Valkyrie không thể bắt được chứ nhiệm vụ chủ yếu vẫn thuộc về Valkyrie anh ạ!" [Arona]

"Ùm, mà những cái vòng trên đầu các em là gì vậy. Có phải đó là lí do đạn bắn vào chỉ bị đau thôi không?"

"Coi bộ anh thông minh hơn em tưởng nhiều đấy! Đúng là cái vòng đó có thể kháng sát thương từ đạn và chỉ bị đau, nó được gọi là Halo. Halo chỉ phát sáng khi các học sinh trong trạng thái tỉnh táo, còn khi đi ngủ Halo sẽ biến mất." [Arona]

"Ra là như vậy, giờ thì anh hiểu rồi!"

"... Arona... Arona!" [???]

"Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?" [Arona]

"Tòa nhà Schale đang bị tấn công!" [???]

"Lại là đội mũ bảo hiếm đó sao?" [Arona]

"Đúng vậy ạ!" [???]

"Sensei, chúng ta... ủa anh ấy đâu rồi???" [Arona]

Sau khi nghe xong thì tôi đã tốc hành mà quên nói với Arona trước. Tôi tốc biến đến ngay vị trí tòa nhà Schale.

"Haha, tung hoành ngang dọc cho ta!" [MBH1]

"Mất Schale thì coi như mất thành phố rồi, giao chỗ đó nhanh đi!" [MBH2]

"Không bao giờ nhé!" [Chinatsu]

*Chíu*

"Ui!" [Chinatsu]

"Đã đến chân tường rồi mà còn to mồm!" [MBH1]

"Anh thấy học sinh nói chí phải mà!"

"Ủa! Ai nói vậy?" [MBH1]

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?" [MBH2]

"Là anh đấy!"

Ngay lập tức, tôi đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Thằng nhãi nhép nào đây!" [MBH1]

"Ơ học sinh nay vô lễ nhờ, anh là thầy của các em đấy."

"À thì ra anh là chủ của cái tòa nhà này, vậy thì hôm nay em cho anh đi luôn một thể!" [MBH2]

"Thực hành nào em!"

Ngay lập tức, một chùm đạn bắn thẳng vào tôi. Họ cứ xả, cứ xả, cứ xả, cho tới khi hết đạn, một làn khói đen bao trùm cả chiến trường.

"Ha...ha..ha, chắc là nó đi rồi đó!" [MBH1]

Họ nghĩ là tôi đi nhưng khi làn khói đen xuất hiện thì... Bất ngờ chưa, tôi vẫn đứng sựng đó mà không bị gì vì đơn giản, mấy viên đạn này làm khó gì được luật giả sấm sét như ta đây.

"Tại sao... tại sao ngươi lại còn sống? [MBH2]

"Vì ta là nhân vật chính:)))"

Nói rồi, tôi rút cây súng từ trong túi mình ra.

"Học sinh hư thì tôi phải phạt thui!" <Tiến đến>

"Tránh raaaaaa!!!!" [MBH1]

Học sinh nổ súng liên tục vào tôi nhưng không hề gì, cứ như thế tôi tiến đến và nổ súng. Vì là súng có năng lượng đặc biệt nên là khi bị bắn vào không chỉ bị đau mà nó sẽ gây tê liệt nhẹ trong vòng vài phút mà thôi. Tôi cứ như thế bắn, phát nào trúng phát đó. Học sinh cứ thế nằm xuống vì đau.

"Sensei này khác và lạ quá!" [Yuuka]

"Đúng là nam nhân hiếm thấy đấy!" [Chinatsu]

"Nào, tuyệt đối không thể thua thầy được, tiến lên!" [Hasumi]

Sau lưng tôi, các học sinh bắt đầu bắn yểm trợ. Như vậy, đội mũ bảo hiểm ngày càng bị đẩy lùi và thất bại thảm hại.

"Chờ... đấy." [MBH1]

"Anh sẽ chờ các em." <cười tươi>

Như vậy, chúng ta đã chiếm lại được quyền kiểm soát tòa nhà Schale cũng là nơi tôi làm việc sau này. Sau khi xong trận chiến thì tôi quay lại với các học sinh.

"Thật không thể tin được, anh bị đạn bắn mà vẫn không sao ư, anh có phải là con người không vậy?" [Yuuka]

"Điều này... anh cũng không thể lý giải được."

"Nhưng lúc đó em công nhận sensei thật ngầu ạ!" [Chinatsu]

"Haha, em quá khen rồi, anh chỉ bảo vệ các học trò thôi!"

"Có vẻ báo chí sẽ nhắc nhiều về anh chàng này đây, em đã đọc báo và biết anh từ trước rồi. Hôm nay được gặp anh đúng là vinh dự của em!" [Hasumi]

"Ùm cảm ơn em!"

"À mà em sẽ dắt anh đi tham quan nơi làm việc nhé, bắt đầu với tư cách là Sensei của Schale thôi nào anh!" [Arona]

"Được thôi, các em!"

Như vậy cả 5 người chúng tôi đã tiến vào tòa nhà Schale. Cơ sở vật chất ở đây cũng khá tốt, có cả phòng học, phòng ngủ và xem phim nữa.

"Công nhận đúng xịn xò."

"Đúng vậy anh, Schale cũng có tiềm lực quân sự và kinh tế cũng nằm top trong thành phố đấy!" [Yuuka]

"Đây sẽ là nơi làm việc của anh nhé!" [Arona]

"Vậy là anh cũng sẽ ăn ngủ nghỉ tại đây luôn nhỉ?"

"Đúng vậy ạ!" [Hasumi]

"Ùm cảm ơn các em nhiều nè!"

"Không có gì đâu anh, mà nhớ đi thăm trường khoa học Millennium nhé!" [Yuuka]

"Nhớ đi thăm thêm ban kỉ luật Gehenna nha anh!" [Chinatsu]

"Của em nữa nè, Trinity đang chờ anh đó!" [Hasumi]

"Ok ok anh sẽ đi hết!"

"Vậy mong anh chiếu cố" [Cả ba học sinh]

Những vẻ đẹp ấy làm tôi xúc động muốn khóc, tôi nguyện rằng dù cho có sử dụng hết sức mạnh luật giả vẫn phải bảo vệ các em đấy cho tới cùng. Vì họ chính là một nửa trái tim của tôi.

"Chúc anh làm việc suôn sẻ, hẹn gặp anh ngày mai!" [Arona]

"Chào em!"

Nói rồi cô ấy được đoàn xe hộ tống chở đi về lại tòa nhà của Hội Học sinh Liên bang. Tôi đi vào văn phòng Schale.

"Haizz, như vậy mình.... ủa có gì đó không đúng!"

"Chetme, mình chưa dọn đồ ra khách sạn!"

Trời ạ, sao đúng lúc này lại quên đồ chứ, đống đồ đạc vẫn còn trong đó. Thế là tôi lại bắt taxi đi về lại khách sạn rồi trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro