1. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan lặng lẽ bước.

Cậu cứ đứng đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn theo chiếc xe buýt đang từ xa đi tới.

Không bước lên, nhưng cũng không nỡ ở lại. Không rõ bản thân bị làm sao nữa. Nếu phải nói rõ, chỉ có thể dùng hai từ thất vọng để miêu tả.

6 năm sau.

Đường phố Seoul ngày nào cũng thế. Nó trở nên nhộn nhịp ngay cả khi bầu trời không được đẹp đẽ mấy.

Haechan ngước nhìn, mới sáng sớm mà sắp mưa rồi. Cậu vội vội vàng vàng bưng mấy chậu cây trước của quán vào trong. Dáng đi khệ nệ hẳn vì sức nặng của mấy đứa con lớn tướng này.

- Để anh giúp.
- Ôi cảm ơn anh! Lưng em sắp gãy rồi.

Cậu nhìn Taeyong mà nở nụ cười. Rốt cục sau một lúc lâu vật lộn mấy cái cây mới tìm được chỗ để yên phận trong nhà, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Trải thêm một cái thảm lau chân, đặt một hộp giấy lau lên quầy cho những vị khách mới từ ngoài vào. Cậu nhìn đồng hồ. Mưa cũng lâu quá rồi, chẳng biết bao giờ mới tạnh.

Hôm nay lại ít khách.

Từ hồi bên kia đường mở thêm một quán cà phê, bọn họ liền mất một lượng khách lớn. Anh chủ Taeyong hay thở dài, cậu nhìn thôi cũng thấy buồn phiền giùm.

Haechan bưng một ly trà hoa cúc đặt lên bàn. Taeyong mỉm cười, dáng vẻ hiền lành đúng chuẩn tuýp người nhạy cảm thường thấy.

Cậu treo ba con búp bê giấy vào một cái móc rồi gắn lên cái sào ở ngay cạnh cửa sổ.

Là búp bê cầu nắng.

Cậu nhớ hồi nhỏ mình hay làm vậy mỗi khi vì mưa mà không được đi chơi. Không phải lần nào cũng hiệu nghiệm, nhưng mà bà nội có nói, có tin thì mới có thể thành sự thật.

- Mấy con búp bê đẹp đấy!
- À vâng. Anh chị dùng gì?
- 1 latte và 1 hot chocolate.

Đúng là trời hết mưa thật kìa. Haechan nhìn vị khách rời đi. Ánh nắng một lần nữa soi rọi khắp ngóc ngách đường phố.

Hôm nay, sẽ lại là một ngày thật vui vẻ.

- Haechan à, em về được rồi. Đã muộn lắm rồi đó.
- Không sao ạ. Còn mấy vị khách mà. Để em dọn dẹp bàn xong rồi về cũng được.

Do cậu là nhân viên duy nhất trong tiệm, nên tiền lương rất ổn, đủ để trang trải cả tiền nhà và tiền ăn hàng tháng. Nhưng cũng vì vậy mà cậu nỗ lực mỗi ngày, chỉ sợ công sức mình bỏ ra chưa đủ với số tiền ấy.

- Nghe lời đi. Anh để cho em chút bánh ngọt đó. Đem về ăn.

Haechan đứng đó, gãi đầu khó xử. Vẫn là bị ánh mắt kiên định của ông chủ thuyết phục rồi.

10 giờ đêm rồi còn gì. Cậu hít một hơi thật sâu. Hình như không còn chuyến xe buýt nào nữa. Đường về nhà cứ mỗi lúc một gần.

Con đường le lói vài ánh đèn. Chiếc xe hơi đậu sai quy định, chắn hết chỗ của người ta. Con dốc cao với hàng trăm bậc thang. Và tiếng mèo hoang kêu rên rỉ vì đói.

- Đợi tao một chút.

Lục từ trong túi ra một bịch thức ăn cho mèo, cậu đổ lên một tờ báo dưới đất.

Bình thường đám mèo này sẽ chẳng bao giờ chịu chạy ra cho người ta nhìn mặt, nhưng chúng lại đủ tinh ranh để nhận ra người cho mình ăn mỗi ngày.

Muốn sờ một cái thôi cũng khó. Nhưng sao trách chúng được, vì thông thường, chẳng ai bị bỏ rơi lại có cái nhìn lạc quan với thế giới cả. Cảnh giác mới là cách làm tốt nhất.

- Ôi trời. Lại cái gì nữa đây?

Cậu nhìn hai ba hộp bưu phẩm đặt trước nhà mà biểu hiện kì quái. Đã ba hôm liền cậu nhận được mấy thứ này rồi, một cái tên cũng không có. Đến cô chủ nhà còn không biết từ bao giờ chúng được mang tới.

Dùng chìa khóa rạch một đường. Là bánh kẹo sao?

Nghĩ ngợi gì nổi, cậu thèm mấy món bánh kẹo tuổi thơ này đến chết đi sống lại rồi. Là mấy món bây giờ khó tìm lắm, chỉ có trực tiếp về lại quê nhà, tìm mấy chỗ còn làm thủ công mới có được.

Cậu xé một viên kẹo. Ôi cái vị ngọt lịm này khiến sóng mũi người ta cay cay. Trong phút chốc tất cả mọi giác quan đều được sống lại trọn vẹn.

Món bánh gừng. Kẹo chanh. Hay là cái thứ hỗn hợp giữa đậu xanh và lúa mì gói sơ sài trong tờ giấy báo này nữa.

Đã bao lâu không thấy rồi?

So với mấy cái bánh ngọt mà Taeyong đưa, những thứ này mới là cực phẩm. Dù nó không ngon bằng, nhưng chứa đựng tất cả sự giản đơn của tuổi nhỏ.

Là cái mút tay tiếc nuối. Là những lần vô tình đánh rơi. Là mè nheo với bà nội. Là giấu trong túi quần rồi quên béng mất. Đến khi nhớ lại, a, dính hết cả ra rồi...

Chẳng biết ai, lại có thể tốt bụng gợi lại thứ ký ức sắp phai mờ này của cậu. Một giấc mộng dài. Mở mắt ra ánh nắng đã dịu dàng chiếu đến.

Bên cạnh là đống vỏ. Trong tay vẫn nắm chặt một viên kẹo gừng cuối cùng.

Đặt một bức thư trước cửa. Không biết người đó sẽ đọc được hay không. Đó là lời cảm ơn chân thành nhất, đến từ một đứa con xa xứ, từ một người trưởng thành đã quên mất giấc mơ thuở nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro