2. Đêm lao xao rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haechan à.."

Cậu nghe dịu dàng trong tai một âm thanh thoảng qua. Nó lẻn qua từng ngóc ngách trong trí não, để rồi khi tỉnh lại chỉ có thể nói là tưởng tượng.

Giá như đó là thật. Khẽ nhắm mắt, cố trở về chốn thân thương đó lần nữa, nhưng đúng như người ta nói, càng mưu cầu càng khổ sở. Chỉ có một thân trơ trọi giữa biển người đông đúc, càng bước đi càng cảm nhận rõ ràng bản thân đã lạc đường. Nhìn qua bên trái, là rừng sâu, nhìn qua bên phải, là biển rộng. Phía trước mờ mịt lại là con đường duy nhất có thể tiến vào.

Khó hiểu nhỉ. Cậu cũng chả hiểu nổi mình đang suy nghĩ gì. Viên kẹo gừng nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiếng gió luồn vào phòng, lạnh đến mức khiến người ta chau mày nhăn nhó.

- Bộ sưu tập tem đẹp đấy.
- Là của ông chủ tôi. Anh ấy rất tự hào về chúng.
- Tôi có thể nhìn ra.

Haechan mỉm cười đưa ly nước cho vị khách trước mặt. Cậu nhớ lần đầu tiên anh ta đến đây là độ vừa vào đông năm ngoái. Vận một cái áo manteau màu be cổ điển, trong lại là bộ vest đen trông rất đắt tiền. Vừa vặn dáng vẻ anh ta hợp không khí quán đến lạ lùng.

- Hôm nay cậu làm đến mấy giờ?
- Vâng ạ?
- Tôi có vinh hạnh mời cậu cùng dùng một bữa tối không?

Haechan ngơ ngác lùi về sau, rõ ràng bối rối, nhưng chỉ 2 giây sau đã có thể lấy được vẻ mặt tươi cười của mình.

- Không biết là anh nói đùa hay thật, nhưng mà có vẻ không được rồi, giờ tan ca của tôi lại là giờ ngủ của đa số mọi người.
- Tiếc thật đấy. Tôi đã luôn để ý đến cậu mà.

Anh ta nhìn xuống ly nước, ngại ngùng mỉm cười. Đôi tai đỏ lên, giọng nói thì thầm.

Haechan cúi chào. Người kia cũng lẳng lặng rời đi. Chỉ là sau đó, cậu không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của anh ta vì dù sao cũng là lần đầu tiên có ai đó tỏ ý với cậu như thế. Cầm tấm danh thiếp đặt ngoài quầy, cái tên trên đó khiến cậu có chút gì đó gọi là nhộn nhạo trong người.

Mark Lee
Nhiếp ảnh gia.

Con người của nghệ thuật sao...

- Này! Hôm nay không được, nhưng mai thì sao?

Tiếng hét của cậu khiến tất cả mọi người đều hoảng hồn ngoái lại nhìn. Đôi gò má ửng hồng lên vì ngại ngùng. Mái tóc đổ vàng dưới ánh nắng đầy dịu dàng.

Nếu thần tình yêu đã chiếu cố cho chúng ta, tại sao lại không thử?

Cậu sợ lắm. Con đường về nhà dài đằng đẵng và tối tăm như chính cuộc đời mình. Liệu... anh ta có thể một giây phút nào đó, dắt tay cậu về, sưởi ấm cho tâm hồn mỏng manh đầy chai sạn này. Biết sao được, ánh nắng trong ngày đông mới là tia sáng quý giá nhất. Con người gặp nhau, là nợ hay là duyên đều không quan trọng, quan trọng là đã sánh vai cùng nhau trên một đoạn đường đời.

- Được chứ! Đương nhiên là được.

Nụ cười hai người rạng rỡ một góc trời. Anh tự nhiên đến, cậu cũng tự nhiên tiếp nhận. Có lẽ đây mới chính là một lẽ thường trong chuyện tình cảm, đột ngột như vậy đấy, nảy sinh như vậy đấy.

- Hôm nay về sớm thế?

Taeyong ở bên cạnh nhìn đứa em mình cười cười mặc áo khoác. Haechan lại chỉ mong chờ lắm buổi tối nay. Bất giác hát vu vơ. Đã bao lâu rồi... không vui như vậy?

- Ừm... Đi hướng này. Em thích ăn đồ Âu hay Á?

Bàn chân bước mỗi lúc một nhỏ. Nét cười trong mắt cũng mỗi lúc một tràn trề.

- Gì đây? Thằng bé hẹn hò sao?

Taeyong đứng bên cạnh cửa, tay mân mê ly trà nóng trong tay. Anh cũng bật cười. Tiếng chuông gió réo rắt. Tự nhiên hôm nay trời đẹp vậy nhỉ?

- Em thích ăn mì ở sông Hàn, có được không?

Cậu thì thầm, tay xoa vào nhau, ánh mắt lúc thì né tránh, lúc thì nhìn chăm chăm đầy vẻ rung động. Cậu trước giờ không nhận ra người này nói chuyện lại lịch thiệp đến vậy. Ngoài những bộ đồ đắt tiền và dáng vẻ đạo mạo kia, dường như những thứ khác chưa bao giờ lọt vào ấn tượng của cậu cả.

Anh dừng lại. Đôi mắt tròn mở lên trong veo.

- Thật á? Vậy em có muốn đạp xe một vòng không?

Lời đề nghị này cũng quá là...

- Được thôi.

Dễ thương quá đi!

Ôi trời cái kiểu gì đây? Hai người đàn ông ngồi trên xe đạp đôi. Người trước thân áo vest sang trọng, người đằng sau hoodie đầy năng động. Hài hòa mà... ít nhất là trong đôi mắt vị thần bảo hộ tình yêu của họ.

- Nói nhiều quá...

Cậu không ý thức được mình đã bật ra câu nói đó trong vô thức. May mắn thay, Mark lại vì nụ cười say mê của đối phương mà tiếp nhận nó như một lời trêu ghẹo đầy tình tứ.

Là trái tim một phía đã lâu không tiếp xúc với thứ rung động này, nên vội vàng kết luận nó là tình yêu.

Là mảnh vỡ tồn tại sâu trong tâm can đột ngột sống dậy, nhắc nhở rằng cái gì cũng phải có sự đánh đổi.

Chúng nó mâu thuẫn mạnh mẽ trong nội tâm. Ly mì trên tay nghi ngút khói bỗng trở nên nguội lạnh trong suy nghĩ, đổ lên da thịt cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ánh mắt lơ đễnh mặc cho người ta trở nên cuống cuồng lo lắng.

Đến khi về tới nhà rồi... ngoài những mớ hỗn độn trong đầu cậu không nhớ bọn họ đã nói và làm gì nữa.

Có người đã đưa cậu về đấy thôi... chỉ là vì sự bất an của bản thân mà làm ngơ đi. Vậy nên đôi khi đừng trách tình yêu không đến, nó sừng sững trước mặt rồi đấy, lại bị sự tiêu cực của chính mình gạt phăng đi.

"Em không tin vào thứ gọi là vĩnh cửu, sợ phải đặt cược, thua một vài bàn đã trở nên yếu đuối vô cùng."

"Anh cũng không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng anh muốn đặt cược, nhìn em thôi anh đã tin mình gặp đúng người."

Đôi khi chúng ta sợ sệt, yêu vào rồi sẽ lú lẫn, trở nên phiền phức và nhạy cảm đến lạ thường. Chỉ cần tin vào chính mình, vào đối phương. Hãy cứ làm vậy đi...

- Nếu có thể... cuối tuần này đi coi phim cùng anh nhé?

Haechan ngạc nhiên. Trong mắt cậu bỗng lóe lên tia hy vọng. Sau một buổi tối... bày ra bộ mặt không đủ đẹp của mình, có người vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu cậu. Cảm giác này sao mà khó nói đến thế?

- Nếu anh không chê...
- Anh thực sự rất thích em!

Đêm thể hiện qua ánh trăng. Người ta thích nhau lại thể hiện qua ánh mắt. Và còn qua cả... cái ôm đầy vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro