3. "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đấy?

Haechan rút đầu vào hõm vai anh, khuôn mặt thỏa mãn mà hít hít mũi. Trời vào đông cũng là lúc mà con người ta cảm thấy buốt giá trong tim nhất, cần lắm một ai đó đến bên và sưởi ấm.

Nhớ những mùa đông trước, lẻ bóng có một mình. Bước chân nặng nề qua từng bậc thang. Có khi trơn trượt tới mức phải liều mình bám vịn vào lan can. Có khi lại lạnh đến nỗi thở một hơi ra liền mịt mù cả lối về.

Mark choàng tay ôm lấy eo cậu. Lớp áo khoác bên ngoài vừa trơn vừa lạnh. Anh đã hứa sẽ mua cho cậu một cái áo lót bông, như vậy sẽ ấm hơn, nhưng có ai đó cứ tiếc tiền mà kỳ kèo mãi.

"Cái áo này em dùng mãi có hư đâu", anh biết chứ, tính em cẩn thận, tiết kiệm như thế, một món đồ nói xài được cả chục năm cũng không nghoa. Nhưng ai mà không muốn yêu chiều người mình thương?

Mark nhìn dáng vẻ thích thú của Haechan mỗi khi đi vào trung tâm thương mại khiến anh gặp gì cũng muốn quẹt thẻ. Sẽ chẳng là gì, tiền bạc hay thời gian, như hóa thinh không từ lúc anh gặp em.

Đôi bàn tay nhỏ len lỏi vào trong lớp áo, sờ lên da thịt anh lạnh ngắt. Khẽ rùng mình, nụ cười nở rộ trên khóe môi. Nếu biết sẽ hạnh phúc như này... thà bên nhau từ lúc mới chạm mặt.

- Em mệt rồi. Muốn về nhà.

Cậu lắc tay anh, khuôn mặt phụng phịu. Bọn họ đã đi con đường này 5 lần rồi. Cho dù đã tới bậc cầu thang trước nhà, vẫn cố gắng níu kéo mà đi thêm vài vòng nữa.

Mark dù tiếc nuối, nhưng vẫn là sợ đứa trẻ này sẽ mệt hơn. Ngồi xuống đầy nhẫn nại. Đôi vai anh chẳng rộng hơn vai cậu là bao nhiêu, chỉ là lần nào cũng vậy, áp mặt lên liền cảm giác giông bão ập tới cũng nhẹ nhàng như gió thoảng.

- Em sẽ nhớ anh chứ?
- Ừm...

Bọn họ nắm tay nhau. Con đường bên dưới lúc sáng lúc tối. Ngỡ như nọi vật đều đang thuận theo cơn tình ý ngập tràn, mà đẩy cho đôi môi họ gần lại nhau hơn.

Cậu nói, đời này gặp anh là điều tuyệt vời nhất.

Anh lại nói, bọn họ là gặp nhau đời đời kiếp kiếp, vì hứa hẹn mà sẽ không xa rời.

Nhắm mắt lại, hóa ra là thứ tình cảm mộng mơ, mở mắt ra, lại sẽ là sự thật phũ phàng. Tình yêu chỉ có một mặt đẹp đẽ sẽ đi ngược với lẽ thường. Cái gì mà không cần sự cân bằng, ngay cả trái tim con người cũng thế, có rung động cũng phải có vỡ tan, có yêu thương thì càng nên có thù ghét.

Haechan quên mất bản thân mình từng như thế nào. Bên anh, từng cái gai bị gỡ xuống, đến khi có ai đó đem cái gương đến mới vỡ òa, thân thể lồi lõm thế này... ai thấu nổi?

Chuyện buồn nhất của tình yêu, chính là không thể thấu hiểu cho nhau.

Haechan cầm dù, đứng trước cửa hàng giày da. Cậu chỉ đứng đó, lặng im đến nỗi, vạn vật chảy trôi cũng không thể khiến cậu vận động.

- Đôi giày đó là đôi giày đẹp nhất em từng thấy.
- Vậy chúng ta...

Mark không nao núng kéo tay, cậu lại bất giác mà rụt tay về.

- Thôi. Mình đi ăn gì đi.

Ánh mắt cậu khiến anh lo ngại, nhưng không dám mở lời. Thỉnh thoảng, sẽ có những lúc, trái tim cậu khép chặt dù anh đang đứng ngay trước cửa, cẩn thận gõ từng tiếng giòn vang, mong ngóng đứa trẻ thuần khiết ngủ yên tỉnh dậy.

Viên kẹo gừng nắm trong tay bị siết đến mức nứt ra. Taeyong kéo ghế ngồi xuống. Giữa trời mưa, ấm áp nhất chính là ly trà hoa cúc.

- Sao thế?
- ... Em muốn đi học lại.

Taeyong có vẻ không ngạc nhiên lắm, hơn nữa còn mở to mắt vui mừng.

- Em nên làm điều đó từ sớm rồi mới phải. Đi học đi. Anh sẽ giúp em.

Cuộc nói chuyện bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng lưng chừng. Taeyong có nhiều điều muốn hỏi, chẳng hạn như... vì sao khuôn mặt em lại buồn bã đến thế, và vì sao... lương 2 năm của em chỉ để đổi lại một đôi giày cho ai đó.

Không phải anh không ủng hộ chuyện bọn họ yêu nhau. Anh biết hết chứ, nét mặt tươi cười rạng rỡ, những giây phút yếu đuối tưởng chừng sẽ chẳng còn xuất hiện. Nhưng anh cũng thấy, thứ mà người đàn ông kia chẳng thể nhận ra, chính là nỗi tủi thân bên trong một đứa trẻ.

Cậu chẳng còn gì ngoài tấm thân, vài bộ đồ và ngôi mộ ở quê nhà. Nhưng anh ta sinh ra đã có tất cả. Con đường anh đi trải đầy hoa hồng, cho dù là trước đây hay mãi về sau. Còn con đường cậu đi, sẽ mãi mãi chỉ là những viên đá đốt cháy da thịt.

Nhiều người không hiểu, càng không thể thấu cảm cho Haechan. Yêu một người đàn ông tuyệt vời như vậy, sao lại phải lo nghĩ nhiều? Đơn giản thôi, cậu sinh ra đã kiêu ngạo. Dù cho bên cạnh không còn một ai. Dù cho tỉnh dậy ở ven đường. Cậu cũng không bao giờ ngưng mở to mắt mà nhìn cuộc đời.

Có lẽ vì đã kiên cường quá lâu, nên người ta cho rằng, tình cảm cũng là một loại thử thách. Chỉ có hạ gục đối phương mới có thể sống sót.

Liệu có một ngày, em sẽ ngẩng cao đầu, nhưng không phải vì tự hào, mà là vì để ngăn giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi?

Thứ em coi trọng hôm nay, thứ em coi nhẹ mai sau, hóa ra... chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro