4. Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Đi học á?

Mark ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định phản đối. Vì dù sao, chuyện học cũng là một chuyện tốt, cả cho tương lai của riêng em ấy, cũng như cho tương lai của hai bọn họ.

Anh là một nhiếp ảnh gia, là một nghệ sĩ. Tiền trước giờ đến từ tác phẩm của mình không quá nhiều, nhưng nhờ gia thế gia đình vẫn sống rất an nhàn, thoải mái. Nhưng nghĩ lại sẽ khó khăn lắm, khi về nhà và thông báo mình là gay, cũng như việc đang yêu đương với một người phục vụ trong quán nước.

Yêu đương mà, thực tế một chút, đừng nghĩ tới chuyện sẽ như trong câu chuyện cổ tích, Lọ Lem hóa thành thiên nga sau một đêm vũ hội với Hoàng tử. Làm gì có... chính xác mà nói, nàng ta là con nhà giàu, sinh ra đã là thiên nga, đơn giản bị sóng gió cuộc đời vùi dập nên mới tạm ẩn mình. Bản thân  thua thiệt, đã là sự tổn thương, không đủ tư cách để ở bên người mình yêu thương, càng là gì đó rất thất bại.

Cậu nghĩ thế, anh biết. Bọn họ cũng chả nhắc gì nhiều về vấn đề đó. Chỉ là, cậu ôn thi và vào lại ngôi trường lúc trước từng học, bắt đầu lại ở cái tuổi người ta tin là quá trễ, riêng bản thân lại tin là vào độ "chín muồi".

Haechan trời sinh thông minh. Chỉ là gia đình không có điều kiện. Hay nói đúng hơn là cái điều kiện đáng lẽ phải có đã bị cướp đi từ cái thuở cậu chưa được sinh ra đời. Cũng may, ông trời không đến nỗi nhẫn tâm, cho phép cậu tận hưởng tuổi thơ tuy thiếu thốn nhưng hạnh phúc.

Cho như vậy thôi, không mong cầu gì nhiều. Cho rồi cũng đòi lại được, nên càng khó khăn hơn để dựa dẫm vào người bên mình hiện tại. Trải qua quá nhiều, khiến người ta hiểu đời.

- Đi học vui nha.

Cậu vẫn ở căn trọ cũ. Hàng ngày tới trường bằng xe buýt. Thi thoảng Mark rảnh sẽ chở cậu đi. Cuộc sống sinh viên khiến tình yêu họ không còn được mặn nồng như trước. Vì ai cũng bận rộn.

Tồn tại trong bọn họ là nỗi sợ lớn dần theo thời gian. Cơn mưa lã chã rơi khiến Taeyong đột nhiên bất an. Đôi tay chà xát vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm, nhanh chóng nguội lạnh, hóa ra chỉ là nhất thời nóng lên, chẳng giữ được bao lâu cả.

4 năm trời. Không năm nào không giành được học bổng. Vừa học vừa làm. Chịu áp lực kinh khủng. Haechan giỏi, không ai dám phủ nhận. Mark cũng thấy, đôi mắt lấp lánh có hồn của cậu dạo gần đây, có lẽ việc học khiến cậu cảm nhận được giá trị của chính bản thân mình.

Như viên kẹo gừng được nấu chảy ra rồi cô đặc lại. Vốn dĩ đã nát bét, hóa ra vẫn có cách để hồi phục, dù chẳng y hệt ban đầu. Gọi đó là sự tái sinh, không ngoa, gọi là sự thức giấc, rất đúng.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp. Trong sân trường đầy người. Ai cũng vui vẻ cười cười nói nói. Những chiếc điện thoại, máy ảnh được giơ lên để lưu lại khoảnh khắc vô vàn tầng lớp thế hệ trẻ tài năng chuẩn bị bước ra cuộc đời.

Mark đứng đó, rất lâu. Anh không vội kêu cậu, chỉ lẳng lặng cầm chiếc máy ảnh thân yêu chụp lấy toàn bộ dáng hình của người mình trân quý.

Đôi mắt cậu sáng ngời khi nói chuyện cùng vị giáo sư nào đó. Hay giọng nói đầy nhiệt huyết khi nói về dự định sắp tới với người bạn cùng khóa.

Nhìn Haechan bây giờ, anh hoàn toàn quên mất dáng vẻ âu sầu lúc trước. Cứ ngỡ... là hai người khác hoàn toàn. Hôm ấy, anh xiêu lòng vì vẻ e ấp, ngại ngùng của chàng thiếu niên phủ đầy nỗi buồn trên gương mặt. Hôm nay, anh nghĩ mình lại đắm chìm trong hình bóng ngày một tốt đẹp và tươi sáng hơn.

- Này. Chụp lén vậy đủ rồi. Ra đây anh chụp cho hai đứa một tấm.

Taeyong vỗ vai Mark. Nhìn anh trang trọng khác hẳn mọi ngày, chắc cảm giác của Taeyong bây giờ chẳng khác gì mấy bậc phụ huynh kia là mấy, đầy tự hào và hãnh diện. Chỉ giận không thể bắt loa để thông báo cho cả con đường cùng biết để mà chung vui.

Haechan thấy hai người bọn họ, dáng vẻ tươi cười đầy tinh nghịch mà giơ giơ tấm bằng của mình. Taeyong bất giác mắng nhẹ một câu.

- Đứa nhỏ này. Già đầu rồi. Lại đứng kế Mark đi, anh chụp cho hai đứa.
- Không. Em muốn chụp với anh trước, anh trai thân yêu.

Cậu nói. Từng chữ buông ra nhẹ tênh, đối với Taeyong lại vô cùng cảm động. Dù sao, đối với cậu hiện tại, anh mới là người quan trọng nhất, rồi mới tới Mark. Những năm qua là ai nuôi, ai giúp, ai thương, cậu nhớ rõ vô cùng.

Sống trên đời, bà dạy có chữ ơn không bao giờ được quên. Dù không đẻ ra mình, mà vẫn yêu thương mình là vô cùng hiếm có.

Tấm hình treo gọn gàng trong góc quán. Hai anh em đôi mắt híp lại, nụ cười rạng rỡ. Dường như... thời gian dài đằng đẵng đầy mịt mù, giờ đây đã được soi sáng.

Nhưng nói đi nói lại... mưu cầu phát triển sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn. Đó là bản chất của vạn vật. Không biết được... sẽ đi xa tới đâu, chỉ biết, nếu không cẩn thận, sẽ không còn nhau trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro