Chap 11 : Bí mật nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ ca khúc mới sáng tác đó của Dương, vốn chỉ là tuỳ hứng, mà đoàn làm phim nghe xong, liền chọn làm ca khúc chủ đề của phim.

Và người thể hiện ca khúc ấy, cũng chính là cậu. Với giọng ca trầm ấm và sâu lắng, cậu đã làm tan chảy biết bao con tim của thiếu nữ.

Giờ nghỉ giải lao, My không giấu được cảm xúc, chạy lại ôm vai Dương khá là tự nhiên, nhưng cậu lại không thấy thoải mái cho lắm.

"Dương tài thật. Còn biết sáng tác bài hát nữa."

"Hên xui thôi, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm mang đàn ra nghịch, rồi đua đòi sáng tác. Lần này, phải cảm ơn đạo diễn rồi."

Dương cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau, bỗng dưng như vậy, lại khiến My có cảm giác xa lạ.

Cậu ấy dạo gần đây rất lạ, không thường nhắn tin với cô, không hẹn cô mỗi buổi tối cuối tuần đi trà sữa, không gọi cô tập kịch bản, cũng không tha thiết những lần hai đứa đi dạo phố...

"Dương này, tối mình hẹn nhau đi. Chúng mình đến rạp chiếu phim nhé."

"À...chuyện này..."

"Dương phải đồng ý đấy, lâu rồi mình không gặp riêng nhau. Chỉ có hai đứa mình thôi nhé."

Ánh mắt My chân thành khẩn khoản, Dương miễn cưỡng gật đầu.

"Cũng được..."

Tuy vậy, cậu vẫn rất cảnh giác với đám phóng viên suốt ngày như đỉa đói vây quanh My, cậu là diễn viên mới nên chẳng lo, nhưng cậu lo cho cô ấy, với những tin đồn thất thiệt vốn là nghề của cái lũ "khát tin"...

My nổi tiếng từ năm 16 tuổi, với tài năng vượt trội là nhảy múa và trình diễn thời trang, cô được khán giả biết đến từ các MV quảng cáo, với tư cách là đại sứ thương hiệu cho các dòng mỹ phẩm cao cấp. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn coi cô là "linh hồn" của họ, bởi vì, cô biết cách giảm tới mức tối đa cái gọi là sức ép cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, mang về cho họ nguồn doanh thu đáng nể.

Da trắng, dáng chuẩn, khuôn mặt trong sáng thuần khiết...tất cả đã giúp My có được vị trí như ngày hôm nay.

Ví dụ như hiện tại,  vai nam chính mà Dương may mắn có được, chắc cậu cũng chẳng thể ngờ, chính là do My gây sức ép với đạo diễn cũng như các đoàn làm phim, để mang về cho cậu.

Bởi vậy, mới rộ lên tin đồn, hai người đang qua lại với nhau.

"Người mẫu, diễn viên Diễm My có quan hệ yêu đương với đàn em thua cô ba tuổi, anh chàng diễn viên mới vào nghề..."

"Tin này là thật sao? Không thể nào..."

...

"Tối qua, hai người họ cùng nhau đến rạp chiếu phim, dù cả hai đã cố tình nguỵ trang để đánh lừa cánh phóng viên, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi ống kính máy quay..."

Trong một vài cuộc phỏng vấn, đám phóng viên luôn hỏi những câu hỏi có liên quan đến chuyện đời tư của Diễm My, tin đồn tình cảm với Dương...Cô thường khéo léo trả lời, nhưng, cũng không hoàn toàn là phủ nhận.

"Dương là một chàng trai có tài, cậu ấy sở hữu ngoại hình khá hoàn hảo, cộng thêm gương mặt điển trai. Các bạn thử nói xem, có cô gái nào không xiêu lòng vì cậu ta cơ chứ? Hơn nữa, tôi và cậu ấy hợp tác trong cùng một bộ phim, trong phim còn có khá nhiều những cảnh quay lãng mạn...nói thật, đôi khi, tôi suýt không giữ được lòng mình...Tôi rất mến cậu ấy, như một đứa em trai vậy."

Tới lượt Dương trả lời phỏng vấn, tuy là lần đầu tiên, nhưng cậu tỏ ra khá tự tin.

"Đóng một bộ phim với thời lượng dài như vậy chúng tôi thật ra đều cảm thấy rất áp lực. Vậy nên ngoài những lúc quay chung chúng tôi thường có những buổi tập riêng, như việc đọc kịch bản và cách diễn. Mục đích, là làm sao đưa được những thước phim chân thật nhất tới khán giả xem truyền hình...Tôi hi vọng, việc đó không gây ra sự hiểu lầm nào với giới truyền thông. Xin cảm ơn!"

....

Nó mà mến thằng Dương như em trai sao? Mến cái con khỉ!

Hẹn hò riêng để phục vụ khán giả xem truyền hình sao? Ối trời ơi! Giả tạo, đến chín mươi chín phần trăm là giả tạo.

Người nào cầm bút, bấm bấm tắt tắt, tròng mắt dán vào máy tính như sắp rơi ra ngoài rồi.

Nguyệt kéo chuột xuống cuối cùng, không còn gì nữa mới đặt bút xuống, thoải mái dựa lưng vào ghế.

Ông Minh đã tạo cho con gái rất nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức, mục đích chính là cho ra đời một bản luận văn tốt nghiệp lẫy lừng, vang danh ngành Quản trị, thế mà, từ đây tới lúc đó, chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy ba tháng, vốn thời gian ít ỏi ấy, cô học không học, ngược lại cứ mỗi tối đều đặn, lại lục tìm những bài báo có liên quan đến ai đó dưới kia, đọc một cách ngấu nghiến, say mê.

Chắc cô điên thật rồi!

Cốc cốc...

"Vào đi. Hôm nay lịch sự thế, gõ cửa cơ à?"

"Hì hì ...vẫn chưa ngủ à?"

Dương thò đầu vào, cười cười, "Xuống đây chơi không, có cái này hay lắm."

Nguyệt khẽ nhếch môi, cười rất chi là mỉa mai.

"Trăng thanh gió mát, không đi xem phim với My, giờ còn đứng đây làm gì?"

"Tôi sợ mấy tay phóng viên lắm. Mà không nói chuyện ấy, Nguyệt có thích đom đóm không? Dưới vườn hoa nhiều ơi là nhiều..."

"Có thật hả? Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

Cô đứng phắt dậy, mắt rực sáng như ánh sao.

Dương mở hẳn cửa, trực tiếp dắt tay Nguyệt đi xuống dưới lầu, "Thật ý, tôi nói dối làm gì? Đầy đom đóm, nó bay đầy vườn, trông đẹp lắm."

Những lời cậu ấy nói, cái nắm tay của cậu ấy như có thuật thôi miên vậy, cô chẳng hiểu bản thân đang muốn gì, nhưng cũng cứ răm rắp làm theo, cũng mặc kệ để cậu ấy, tay trong tay dẫn đi giữa những khóm hoa nở rộ, thỉnh thoảng, cậu ấy quay lại nhìn cô. Và cô, như bị nhấn chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào của đôi mắt ấy, sống mũi ấy, nụ cười ấy, quyện vào đom đóm bay...

"Thích lắm phải không?"

"Ừ, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy chúng, không thích sao được....Đẹp quá...."

Dương bắt được hai chú đom đóm, cậu ngắt thêm mấy cánh hoa tươi sau đó cùng cho vào trong một chiếc lọ thuỷ tinh. Chiếc lọ sáng lung linh, đẹp mê luôn. Nguyệt bất giác bỏ kính xuống, ngẩn ngơ ngắm chúng...

Không để ý người nào đột nhiên bất động, như bị trúng tà.

Cậu giơ tay lên, những ngón tay tỉ mẩn sờ lên đuôi mắt của cô.

Nụ cười trên môi đỏ chợt tắt lịm.

Có lẽ, cậu ấy đã trông thấy, vết sẹo dài chừng một phân trên đuôi mắt của cô. Thật lạ, là từ trước đến nay, cậu lại chẳng hề hay biết.

"Nó có từ bao giờ?"

Nguyệt im re không dám trả lời. Bởi vì lúc cô nhìn thấy Dương nhăn mặt, mày nhíu, trông cậu ấy thật lạnh lùng, thật đáng sợ, như kiểu trách móc tại sao lại cố tình giấu không để cậu nhìn ra vết sẹo ấy.

"Quan tâm làm gì? Chỉ là một vết sẹo nhỏ, không đáng để nhắc tới." Cô đáp, mặt tỉnh bơ.

"Tóm lại là do đâu mà có vết sẹo này?"

Dương lại chạm vào đuôi mắt có cái sẹo của Nguyệt, tay xoa xoa, cô theo bản năng nghiêng đầu, thoát khỏi cái vuốt ve của cậu. Rồi lại vội vàng đeo kính lên.

À, ra vậy. Thì ra không phải Nguyệt bị cận, mà vì muốn che cái vết sẹo ấy đi thôi.

"Đừng đeo nữa. Tôi nói rồi mà, Nguyệt đeo kính nhìn như ngố, có đẹp tí nào đâu."

Cô giật lấy cái kính từ tay Dương, tức tối.

"Nếu không phải có khuyết điểm thì người ta dùng thứ này làm gì? Hơn nữa có phải cậu đeo đâu mà cậu lo..."

Dương gân cổ lên cãi.

"Nhưng mà Nguyệt đeo kính vào rồi tôi cứ có cảm giác là ngoài sách vở ra, Nguyệt chẳng thèm nhìn đến tôi bao giờ..."

"Nhìn cậu thì tôi được cái ơn ích gì cơ chứ? Cậu là diễn viên, ngày nào chả được hàng trăm ngàn người để ý rồi, còn cần đến tôi nhìn làm gì nữa."

"Có, tôi cần..."

Chết sững vài giây.

Nhưng rồi, thật may là có người đã kịp chêm vào phía sau câu nói cảm tính ấy, giống như để chữa thẹn ý.

"Nguyệt không nhìn tôi thì làm sao mà biết được những điểm tốt của tôi. Lỡ mai sau có phóng viên muốn phỏng vấn Nguyệt về tôi, Nguyệt còn có cái để mà nói với họ chứ..."

"Cậu thật muốn làm người nổi tiếng đến thế cơ á? Đến mức phải lo cho cả tôi nữa à?"

"Dĩ nhiên rồi...bệnh của Sao mà. Nguyệt chả hiểu gì cả."

Cậu nhe răng, cười hề hề.

"Thế còn tin đồn với My, cậu đã sợ như vậy sao vẫn còn qua lại với cậu ấy?"

"Tin đồn gì chứ, tôi là diễn viên mới vào nghề, cũng nhờ có chị ấy nâng đỡ...Nếu nói là lo thì tôi lo cho chị ấy bị vướng vào scandal nhiều hơn ý..."

Có người nghe xong, tự nhiên lại có cảm giác như bị rơi xuống một cái hố đen, trống trải và lạnh lẽo.

Tự nhiên lại hụt hẫng, lại đau đau...

Nhưng cô nào có biết, buổi tối đó, cậu thật ra có bao điều muốn được thổ lộ với riêng cô, chỉ là...cuối cùng...vẫn không có can đảm để nói ra.

**********

Trên đồng cỏ xanh rờn, những giọt sương đêm còn đọng lại được ánh mặt trời phản chiếu trông giống như những viên kim cương lấp lánh trải dài. Mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm, cánh chim dập dờn chao lượn trên không trung, gió thổi nhè nhẹ....tà áo ai phất phơ, mái tóc ai thoang thoảng hương lavender đầy mê hoặc...

Giữa cánh đồng, đôi tình nhân đang thể hiện tình yêu một cách hết sức tự nhiên, nồng nàn.

Chàng trai nhẹ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái lên, từ từ tiến sát...

Cô gái nhắm mắt, chờ đợi, nụ hôn mà cô luôn hằng ao ước.

Một nụ hôn ngọt ngào, thật lâu cũng không nỡ rời đi...

"Cắt, được rồi..."

My mở mắt nhìn Dương, hai má ửng hồng.

Thì ra, không phải cậu ấy không có cảm giác gì với cô, bằng chứng là nụ hôn khi nãy, cậu ấy thật sự rất lưu luyến, cô có thể cảm nhận được điều đó.

....

"Dương, cậu ấy đi đâu mất rồi?"

My dáo dác nhìn xung quanh, rồi lại mỉm cười, chắc cậu ấy ngại vì cảnh quay vừa xong nên trốn đi mất rồi. Cô đưa tay sờ lên môi, chỗ đó, như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu.

Cùng lúc đó, tại một gốc cây cổ thụ cách đoàn làm phim chừng mười mét, có một chàng trai ngồi bệt ở đó, khuôn mặt hết sức là ủ rũ, cậu giơ tay ôm đầu, bộ dạng sầu não.

Lúc nghe tiếng hô của đạo diễn, cậu mở mắt, nhận thấy  người con gái mà mình vừa hôn ấy là My, theo lẽ thì đúng là như vậy, mà cớ sao cậu lại có vẻ bàng hoàng sửng sốt đến thế?

Chính My cũng chưa thể lí giải nổi điều đó.

Nụ hôn ấy, bờ môi căng mọng ấy, mang chút gì đó quen thuộc, như một lời mời gọi tha thiết.

Màu son ấy, khiến cậu trong giây phút trở nên nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro