Chap 12 : Luôn nghĩ về cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng cuối cùng...

Thật sự là khoảng thời gian  căng thẳng và mệt mỏi đối với hai chị em nhà nọ.

Cô chị dành toàn bộ thời gian chạy nước rút, tập trung cao độ cho bản luận văn tốt nghiệp đại học.

Cậu em hăng say luyện tập cho vai diễn để đời của mình, "Mùa hoa oải hương năm ấy" đang trong những cảnh quay cuối cùng trước khi chính thức được lên sóng VTV, cặp đôi chính ở trong phim cũng như ngoài đời đang tạo nên một cơn sốt trên các fanpage. Đặc biệt, số lượng fan hâm mộ ngày càng tăng, Hoàng Ánh Dương vì vậy đã bắt đầu tạo được dấu ấn cho riêng mình, khẳng định phần nào năng lực diễn xuất của bản thân.

Nghe nói Nguyệt đang cấp tốc làm luận văn, anh Quân tốt bụng mang tới cho cô hàng tệp các tài liệu lớn nhỏ. Anh đâu ngờ, cô bé quả thật có cái đầu nhạy bén hơn người bình thường, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, đã dễ dàng tóm lược hết chúng trên khổ giấy A4 vuông vức.

Quan hệ ngoại giao, chiến lược phát triển kinh doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư... tất thảy đều được bổ sung một cách chặt chẽ và logic trong luận văn của Nguyệt.

Chính vì hai đứa bận như vậy, nên nói quá ra thì cũng phải lâu lắm rồi Nguyệt và Dương không trò chuyện với nhau. Đứa nào ở phòng của đứa ấy, ban đêm khi tất cả điện trong nhà đều tắt thì vẫn còn hai nguồn ánh sáng hiếm hoi phát ra từ hai căn phòng. Một ở tầng dưới và phòng còn lại chính là phòng của Nguyệt nằm ở tầng hai.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề gì quá to tát, nhưng là...Dương càng ngày càng lạ, dường như cậu ấy luôn cố tình tránh mặt Nguyệt. Ví dụ buổi sáng, cậu ấy thường dậy thật sớm, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, sau đó vội vàng rời khỏi nhà. Buổi tối, cậu thường xuyên về muộn, có khi thì ở lại phim trường, cũng có lúc lại lang thang khắp các ngõ ngách trong thành phố...và trở về nhà khi đã quá khuya.

Cậu làm mọi cách để có thể không phải mỗi ngày đều gặp mặt ai đó.

Cậu muốn bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, để tự uốn nắn bản thân mình, cũng là để thoát ra khỏi mối suy nghĩ mà cậu cho rằng, nó đầy ám ảnh và tội lỗi...

Nhưng...

Người đầu tiên mà cậu nghĩ tới khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, là cô ấy.

Người cuối cùng mà cậu liên tưởng tới mỗi đêm chợp mắt, cũng vẫn là cô ấy.

Nghĩ không ra cách nào để kết thúc câu chuyện kinh dị ấy, Dương buồn bực bỏ ra ngoài, cậu ngồi trước thềm, đếm từng chú đom đóm.

Nhớ hôm nọ, hai đứa ngồi cạnh nhau ở đây, hôm ấy cũng nhiều đom đóm như thế này, hoa cũng rực rỡ như thế này, trời cũng nhiều sao như thế này...nhưng...buổi đêm ấy, lại chẳng hề cô đơn như buổi đêm hôm nay.

Cảm giác thiếu đi một người, khủng khiếp thật, làm người ta buồn đến nẫu hết cả ruột gan.

...

Nếu như được chọn lại, em vẫn muốn được cùng anh sánh bước.
Người bên em cho em bao giấc mơ, lung linh tuyệt vời như chính anh...
Em ước được là gió, tưới mát cuộc đời anh
Em ước được lá nắng, ôm trọn hình dung anh...
Vì...
Trái tim này, luôn luôn
mãi yêu anh...
Dù ngày mai, dẫu có bao nhiêu gian khó
Vì em thuộc về anh...
Tình yêu của em như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Anh là ánh trăng tươi đẹp, hoà quyện mê say trong giấc mơ của em
Người yêu ơi...
Hãy nắm tay em
Hãy hứa sẽ bên nhau
Bởi vì....em yêu anh...
Yêu nhiều hơn chính em.
Bởi vì tình yêu em
Tựa những vì sao rơi...

...

Dương khẽ tháo tai nghe xuống, ca khúc chủ đề của phim mà cậu đã mất cả ngày để thu âm lại, mặc dù chưa qua chỉnh sửa nhưng vẫn ngọt lịm như rót vào tai người nghe, một chất giọng nam tính nhưng trầm ấm và cảm xúc.

*******

Ca khúc được chia làm hai đoạn lời, một nửa là những lời thổ lộ của chàng trai, nửa còn lại chính là của cô gái... Những thú nhận trong tình cảm của họ dành cho đối phương khiến người nghe cảm thấy thật yêu mến và ngưỡng mộ. Suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng đoàn làm phim quyết định để cặp đôi nhân vật chính thể hiện trọn vẹn ca khúc ấy.  Diễm My thì không ai còn lạ nữa với chất giọng trong veo cao vút của mình. Bản thân tuy là Sao hạng A, cô ở trong lòng công chúng không khác  nào cành vàng lá ngọc, thế nhưng ở trước mặt Dương, lúc nào, trong hoàn cảnh nào cũng chỉ giống như thiếu nữ đôi mươi đứng trước người con trai mình yêu, người có thể khiến cô rung động nhiều đến như vậy, cũng chỉ có cậu ấy.

Dương là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, có đam mê, bề ngoài có vẻ ngông cuồng, tự cao, nhưng cách hành xử của cậu ấy lại không khác nào một người đàn ông chín chắn, có chừng mực. Hai mươi tuổi, vẫn đủ sức chinh phục trái tim của người đẹp hơn tuổi, có lẽ chính cậu ấy cũng không ngờ bản thân lại có sức hút "kì dị" đến như vậy.

.............

Cảnh quay cuối cùng của phim chính là lúc hai nhân vật quyết định nói lời từ biệt nhau, không phải vì hết yêu, mà bởi giữa họ còn thiếu đi niềm tin dành cho nhau, mặc dù tình yêu vẫn còn nảy nở trong trái tim mỗi người.

Hai người gặp nhau, rồi yêu nhau trên cánh đồng hoa oải hương rực rỡ sắc tím, trong một chiều hoàng hôn dịu dàng cuối tháng năm, để rồi hai năm sau đó, cô gái rời bỏ  chàng trai không một lí do, không một lời giã biệt...

Chàng trai rơi vào tuyệt vọng, bốn năm sau, giữa lúc chàng trai ấy tưởng như có thể tạm quên đi hình bóng người yêu để tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình thì cô gái bất ngờ quay lại...Giữa họ hình thành một mối liên hệ không cách nào cắt đứt.

Hiểu lầm giữa họ dần dần được hoá giải...sau rất nhiều những uất ức và căm phẫn mà chàng trai đổ lên đầu cô gái...Đáng tiếc, khi nhận ra được tình cảm của mình, cũng là lúc họ phát hiện bản thân đã làm tổn thương đối phương sâu sắc đến thế nào.
Đến mức, dù có dùng cách gì chăng nữa, cũng không thể bù đắp nổi.

...

"Vậy là họ quyết định chia tay nhau vì lí do ấy sao?"

Nguyệt im lặng một bên nghe Dương kể về toàn mạch của bộ phim, không hiểu sao cô thấy buồn, thấy tiếc cho một cuộc tình bể dâu ngang trái đến thế.

"Sao họ không làm lại từ đầu nhỉ?" Cô bất giác hỏi, mặt buồn rười rượi khiến Dương suýt phì cười.

Nếu có thể dễ dàng bắt đầu lại thì người ta liệu còn biết thế nào là trân trọng nhau nữa hay không?

Cô cười, "Cũng đúng, nếu tình yêu nào cũng có cái kết đẹp như mơ thì thế gian chắc sẽ chẳng có những con người đau khổ lụi tàn vì một chữ yêu."

Nói xong, Nguyệt thở dài.

Dương ngắt một bông hồng đưa lên mũi, khẽ hít vào, cảm nhận được mùi hương mạnh mẽ và quyến rũ của nó, cậu bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn. Quay sang, cậu tặng nó cho cô.

Hoa trong vườn rất nhiều, đủ loại. Đa phần đều do một mình Dương trồng và chăm sóc. Nguyệt vuốt ve những cánh hoa, thế rồi cô sực nhớ ra điều gì, đoạn quay sang hỏi.

"Chẳng phải cậu thích hoa oải hương lắm à? Sao không thấy cậu trồng?"

Nụ cười trên môi Dương trở nên cứng ngắc. Lâu rồi, cậu gần như không còn hứng thú với loài hoa ấy nữa, kể cả tinh dầu và sữa tắm...sáng nay cậu đã đem gói chúng lại, và bỏ vào thùng rác bên cạnh nhà.

Cậu nhớ mỗi lần dùng tinh dầu được chiết xuất từ hoa oải hương, Nguyệt bảo mùi của nó rất nồng, khó ngửi lắm.

Tối qua, đứng trước gương và nghĩ tới chuyện đó, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đùng đùng vơ hết các chai lọ có dính dáng đến hoa oải hương, một túi đem vứt sạch. Xong về lại ngẩn ngơ lý giải cho hành động kì quặc của mình.

"Thôi Nguyệt về phòng học đi, muộn rồi, tôi cũng về đây."

Dương bật dậy, cắm đầu cắm cổ đi một mạch về phòng.

*********

Trường Bách khoa hôm nay có sự kiện gì lạ mà đông nghịt người. Nguyệt ôm tập tài liệu trên tay, lững thững đi tới chỗ đám đông. Mà kì lạ thay, các sinh viên nhìn thấy cô thì tự giác rẽ ra hai bên. Chả lẽ, đã có điểm tốt nghiệp rồi sao? Không thể nào! Khoa Quản trị mới chỉ hoàn thành kì thi cách đây năm ngày, làm gì đã có kết quả nhanh đến như vậy?

"Nguyệt nha, giấu lâu đến vậy? Thì ra cậu là con gái chủ tịch tập đoàn Nguyệt Dương, thế mà chả đứa nào biết."

Nguyệt đứng ngây ngốc, thật ra, cô không muốn ai biết chuyện này, sợ họ lại liệt cô vào danh sách "con ông cháu cha", sau này dù có may mắn được một công ti nào đó mời về dựa vào chính thực lực của bản thân, nhưng chắc đã vẻ vang gì?

"Con gái..."

Nguyệt quay lại, lại được một phen sững người.

"Ba...sao ba lại ở đây?"

Ông Minh vừa đi ra từ phòng Hiệu trưởng, không hiểu là họ có chuyện gì để gặp riêng nhau như này. Có điều, mặt ông Minh vui mừng hớn hở, nên Nguyệt có thể loại trừ khả năng là cô đã phạm sai lầm nào đó to tát mà chính cô cũng không hề hay biết.

....

"Ba, nói con biết là chuyện gì khiến ba phải tới tận đây được không?"

"Ba đích thân đi tuyển dụng nhân sự, con thấy lạ lắm hả?"

.....

"Còn một chuyện nữa, nhưng mà...ba không muốn nhắc lúc này. Để tối nay đi nhé...ba muốn cho ba mẹ con một sự bất ngờ."

Nguyệt ngồi cạnh ghế lái, tay siết chặt một góc tài liệu.

Rốt cục là chuyện gì mà ba phải bí mật như vậy?

Chuyện gì đó làm cô cảm thấy bất an.

.....

"Dương ơi, ra ngoài này đi nào, ba có chuyện muốn nói."

"Con nghe rồi, chờ con một lát..."

Ông Minh trang trọng đứng lên, bà Phương hết nhìn chồng lại nhìn con, nhưng bà không đoán ra được là có chuyện gì mà chồng bà có vẻ rạng rỡ thế kia. Thằng Dương trong phòng đang lục lọi tìm tòi cái gì mà ồn ào quá, vô tình lại càng khiến Nguyệt cảm thấy day dứt bồn chồn.

Dương vừa bước ra khỏi phòng thì cùng lúc ông Minh cũng mang ra một cái bánh kem to đùng, là sinh nhật ư? Ơ mà...hôm nay là sinh nhật của ai nhỉ?

"Sinh nhật ba hả ba?"

Dương kéo ghế ngồi xuống, tay kia phụ giúp ba đốt nến.

"Thằng ngốc, có bao giờ ba tự tổ chức sinh nhật cho mình không?"

Đương nhiên là không rồi. Nguyệt cũng biết là như vậy.

Dương bắt đầu chỉ tay, "Thế chắc là của mẹ. Con chắc luôn."

Bà cười cười, chồng bà, ngoài việc không tổ chức sinh nhật cho mình, còn kiêm luôn cả việc không nhớ cả sinh nhật của vợ mình, thì làm gì có chuyện ông lại tâm lí đến nỗi mua cả bánh sinh nhật cho bà.

Rồi bà lén nhìn lên khuôn mặt đầy đăm chiêu của đứa con gái khác dòng máu đang ngồi ghế đối diện.

Một sự kiện nào đó, mà chồng bà muốn tổ chức cho con gái, đơn giản như vậy.

"Hôm nay tôi muốn thông báo cho cả nhà một tin vui...Cái Nguyệt nhà mình, được đặc cách đi du học tiến sĩ nước ngoài..."

Mặt ai đó cứng đờ.

Bàn tay người nào đang cầm con dao cắt bánh, bất giác rơi xuống bàn.

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, theo bản năng, một nỗi thất vọng, nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro