Chap 13 : Muốn an ủi một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba nói thế nào ấy chứ. Dễ gì mà được đi học tiến sĩ, ít nhất thì phải có bằng thạc sĩ trước mà..."

"Con mang tiếng là học đại học mà chả chịu cập nhật thông tin gì cả. Bộ Giáo dục mới thay đổi luật rồi, để học lên tiến sĩ, ngoài việc phải có bằng thạc sĩ ra thì chỉ cần sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi là có thể được học lên tiến sĩ rồi."

"Cứ cho là như vậy, nhưng còn chưa biết Nguyệt tốt nghiệp loại gì mà."

Nói đi nói lại, vẫn là Dương đang cố chấp phủ nhận chuyện Nguyệt đã chắc chắn có được một suất học bổng đi du học.

Đột nhiên cậu thấy hoang mang, trống trải như thể có người đã lấy đi mất thứ gì đó rất rất quý giá của cậu vậy.

Cậu ngước mắt nhìn lên, ai đó thinh lặng, khẽ cắn môi. Hay lắm, vậy là cô ấy cũng đang do dự.

Lấy hết can đảm, Nguyệt ngẩng mặt, cố gắng chỉnh chu sao cho giọng nói của mình nghe sao phải thật dứt khoát.

"Con nghĩ sau khi tốt nghiệp, con chỉ muốn được về làm ở Nguyệt Dương. Hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện đi du học."

"Con bắt buộc phải học lên Tiến sĩ, đó là trách nhiệm của con."

Đổi lại, người dứt khoát hơn cả, lại chính là ba cô. Ngốc thật, cô đáng ra không nên nói bất cứ một lời nào. Bây giờ, lại thành ra thuận nước đẩy thuyền, vô tình lại khiến ông Minh càng tỏ ra cứng rắn và quyết liệt hơn.

"Còn chưa rõ điểm tốt nghiệp mà ba. Cứ đợi xem thế nào đã."

"Hiệu trưởng nói, điểm của con rất tốt. Vì vậy con không cần lo. Cứ lo mà làm nghiên cứu sinh cho tốt đi, con gái ạ."

Nhà có người đỗ tiến sĩ, đi đến đâu chả nở mày nở mặt. Rồi thì tập đoàn Nguyệt Dương sẽ lại được nâng lên một tầng cao mới, rằng là ở đó có bề dày kinh nghiệm, có những người quản lí tài ba...

Vậy rốt cục, là ba có mục đích gì khi đẩy Nguyệt đi du học Tiến sĩ?

Dương hình như buồn, cả ngày không chịu mở miệng, hoặc nói hoặc cười. Mà lúc nào cũng xăm xoi chờ đợi điểm tốt nghiệp cũng như thành tích của ai kia.

Điểm tốt nghiệp!!!!!

Một tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh hay điểm tốt nghiệp khổng lồ mà cách đây mới chỉ vài tháng, đã từng là niềm mơ ước của Nguyệt. Mà giờ, cô lại cảm thấy nó thật nặng nề, được đi học là điều tốt, có khối người mơ còn không được, nhưng tại sao cô lại nản chí đến thế. Phải chăng là con gái của "ông trùm kinh doanh" Hoàng Đức Minh lại không có chí tiến thủ? Tệ vậy sao? Hay là vì, kinh doanh không phải là niềm đam mê lớn nhất của cô, nên cô mới chán nản như vậy?

Nguyệt lắc đầu băn khoăn, cô mệt, thật sự mệt mỏi khi nghĩ về tương lai.

"Ba, không phải ba nói sau khi tốt nghiệp sẽ để con tự quyết định đường đi cho mình sao? Sao giờ ba lại như vậy?"

"Con đang trách ba đấy à?"

"Con không dám...con chỉ muốn được một lần làm chủ cuộc sống của con. Mong ba hiểu cho."

"Sau khi nắm chắc được tấm bằng Tiến sĩ trong tay, con vẫn có thể quay về làm việc ở Nguyệt Dương. Vị trí của con dù thế nào cũng sẽ không bị mất... Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để con đi sâu hơn vào chuyên ngành của mình. Sao con lại muốn từ chối hả?"

"Con...không muốn xa ba mẹ. Con sợ cảm giác phải ở một mình nơi đất khách."

"Ba đâu có nói con sẽ phải đi một mình. Trung Quân sẽ cùng đi với con."

Nguyệt cứng lưỡi, ngây ngốc đứng một chỗ như trời trồng. Đôi mắt đen láy hơi dao động, giống như mặt hồ đang phẳng lặng bỗng bị gió thổi qua, cô khẽ mím cánh môi hồng, cảm nhận được lòng bàn tay ươn ướt, lành lạnh...cô hơi siết lại, bất giác cúi đầu, tâm trạng ngổn ngang...

...

"Nguyệt, hay Nguyệt ở nhà đi làm đi, với khả năng của Nguyệt thì làm ở công ti nào chả được. Ba không thể ép Nguyệt được, như vậy là bất công, là áp bức...Nguyệt phải cứng rắn lên..có biết không?"

"Sao tự nhiên cậu tốt thế? Tôi tưởng cậu luôn muốn tôi biến đi cho khuất mắt cậu chứ?"

Giữa lúc thế sự đang nhiễu nhương như vậy, hai người nọ ở ngoài ban công vẫn không ngừng bày mưu tính kế, mục đích là làm sao thoát ra khỏi vụ dàn xếp của ba mình. Mỗi người đều đang cất giấu một suy nghĩ riêng, Dương thỏ thẻ bên tai Nguyệt, câu nào cũng dụng tâm muốn giữ cô ở lại, không một lý do, không một lời giải thích, cứ như vậy họ giằng qua kéo lại mà rốt cục chính bản thân cũng chẳng hiểu nổi mình đang muốn chứng tỏ điều gì với đối phương?

"Đúng là tôi rất không thích Nguyệt, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là chị em ruột thịt trong nhà. Nguyệt đi xa nhà thằng em này dĩ nhiên phải lo chớ sao?"

Vâng! Một lí do rất chính đáng.

Cớ sao, cô nghe xong mà cay cay nơi đầu mũi. Cớ sao, cô vốn mạnh mẽ là vậy, mà nghe xong những lời đó lại như muốn nổ tung ra. Cảm giác này là tủi thân chăng? Hay như nào nữa? Ai đó nói cô biết với, sao ở trước mặt chàng trai này, cô bỗng trở nên yếu đuối đến việc ngăn một giọt nước mắt cũng khó khăn đến vậy? Đến nỗi, luôn cảm thấy uất ức vì bị đối xử bất công, đến nỗi, chỉ cần một lời an ủi của cậu ấy cũng khiến cô nhẹ lòng, đến nỗi, trái tim trong lồng ngực cũng chỉ như một món đồ chơi trên tay cậu ấy, để cậu ấy cứ mặc sức đùa giỡn, đến nỗi...tay cậu ấy, chạm vào khoé mắt cô, môi cậu ấy, khẽ chạm vào má cô, đến nỗi...cả gương mặt cô, lấp đầy trong đôi mắt của cậu ấy, từ lúc nào, cô cũng chẳng hề hay biết?

"Cậu...sao cậu làm vậy...?"

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi...tôi không biết...tôi...chỉ muốn...muốn..."

"Muốn gì?"

Nguyệt không nghĩ rằng một câu trả lời của cậu ấy lại quan trọng với cô đến như vậy. Cô nín lặng nhìn cậu, chờ đợi, căng thẳng, hồi hộp, rồi sợ hãi là cảm giác mà cô luôn quy ước rằng, nó sẽ chỉ có thể xảy đến một lần vào cái ngày cô kết thúc kì thi tuyển sinh đại học cách đây bốn năm.

Nhưng, bữa ấy, cô không có cảm giác bị quả tim o ép đến khó thở khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Như hôm nay, ngay lúc này, khi đối diện với khuôn mặt điển trai mà ảm đạm của cậu ấy.

...

"Tôi nghĩ...tôi cho là...tôi...có cảm giác gì đó...rất khác...với Nguyệt"

"Cậu đang nói cái quái gì đấy?"

"Tôi thật sự không biết gì cả...nhưng mà hình như, tôi thích Nguyệt...mặc dù tôi biết chúng ta...chúng ta....là...không thể nào được..."

"Hết sức vớ vẩn...cậu điên quá rồi...Nếu ba biết được cậu biến thái thế này thì chắc chắn ông sẽ bị sốc, cậu hiểu không hả? Tôi là chị của cậu, nên cậu làm ơn bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Đồ thần kinh!"

"Phải! Cô ấy chắc chắn sẽ nói những câu như vậy nếu mình nói rõ tâm tình của mình cho cô ấy biết." Dương chìm trong những liên tưởng không có giới hạn, "Không lẽ mình biến thái thật như vậy sao? Người như Nguyệt, làm sao có thể chấp nhận được chuyện điên rồ mà mình sẽ nói ra?"

Dương đột nhiên nhếch môi tự giễu cợt chính mình. Cách tốt nhất để chấm dứt chuyện hoang đường này, chính là...

"Không có gì. Tôi chỉ muốn an ủi Nguyệt một chút, ai ngờ, Nguyệt lại căng thẳng thế. Hì hì..."

...

Tối hôm ấy, cậu ấy không nói bất kì một điều gì lạ cả. Vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn rất tự nhiên, theo cách của cậu ấy, cậu ấy nói những việc cậu ấy làm chỉ đơn giản vì muốn an ủi cô thôi. Cô đúng ra nên mừng vì may mắn thay, cậu ấy đã thay cô giữ lại chút sự tỉnh táo cuối cùng. Thế mà không hiểu sao, lúc chứng kiến cậu ấy vụt chạy về phòng, cô lại rớt nước mắt, chùng chân ngã xuống.

Rất nhiều ngày sau đó, họ đã không hề chạm mặt nhau.

Cho đến một ngày...

Trời đổ mưa lớn suốt từ sáng sớm đến lúc tối mịt, sân trường Bách khoa vắng lặng, chỉ có tiếng mưa ào ào trút xuống những tán cây to nhỏ, lá vàng theo gió rời cành, uể oải đáp xuống, vài người vô tình lướt qua, những chiếc lá vẫn nằm trơ trọi trước cơn mưa giao mùa.

Nguyệt lững thững bước ra khỏi cửa lớp, mặt đậm vẻ u sầu. Đâu đó vẫn có những ánh mắt tự hào nhìn về phía cô, một sinh viên xuất sắc của khoa Quản trị.

"Đó, là em sinh viên ấy, thủ khoa của khoa Quản trị đấy nhé. "

Phải rồi! Hôm nay Hiệu trưởng đã công bố điểm tốt nghiệp, toàn thể sinh viên tụ tập trước bảng thông báo, láo nháo xì xầm, xem ai mới là người có tổng điểm cao nhất. Hàng trăm con mắt đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui, kết quả, người đạt tổng điểm cao nhất thì mãi cũng chẳng tìm ra. Đứa vênh mặt đắc ý, kẻ bĩu môi chê trách...

Hoàng Ánh Nguyệt, năm nào điểm thi cũng dẫn đầu qua tất cả các kì, điểm vàng chói lọi, năm nay không biết đã bị đá văng đi tận đâu đâu rồi ấy nhỉ?

Có rất nhiều sinh viên nằm trong top những sinh viên giỏi, tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng ai cũng hiểu, họ thường xuyên tạo ra một cuộc cạnh tranh ngầm, năm nào người ta cũng quen nhìn thấy cái tên "Hoàng Ánh Nguyệt" trên bảng vàng thành tích, nhưng năm nay, cái tên đó đã bị thay bằng một cái tên khác, mĩ miều hơn nhiều.

"Lại Thị Kiều Trang, khoa Quản trị kinh doanh, điểm tốt nghiệp 3.5/4...một con số kỉ lục, tạo nên một lịch sử cho khoa Quản trị, trước đó, chưa từng có sinh viên nào làm được điều này..."

Tức thì, cả đám người nhôn nhao xúm quanh ai đó.

"Trang ơi, mày thắng rồi...mày được điểm cao nhất..."

"Cái Nguyệt thế nào? Nó đâu rồi?"

"Không biết, chắc đang trong lớp. Lần này cho nó chừa, tưởng là tiểu thư nhà danh giá mà ra oai à. Lần chốt này còn bị văng ra khỏi top dẫn đầu. "

"Điêu! Mày đã tìm kĩ chưa? "

"Thật mà, không có tên nó luôn. Mà nhiều quá, tao ngại tìm. Thôi, mình đi ăn mừng đi."

"Ừ, tao mời."

Trang được mấy đứa con gái hộ tống ra khỏi cổng trường, trước lúc rời đi, ánh mắt cô hướng vào trong lớp, một chút lo lắng thoáng qua nhưng cũng đủ để "ghi điểm" trong mắt bạn bè. Sợ Nguyệt sẽ bị sốc ư?

Không! Cô không những không sợ, ngược lại, còn đang cảm thấy...vô cùng phấn khích, vô cùng hoan hỉ.

Hoàng Ánh Nguyệt, nỗ lực bao năm chỉ muốn thắng cậu. Cuối cùng thì hôm nay, tôi cũng đã làm được.

Không ai nhìn thấy, cái giễu môi đầy vẻ kiêu hãnh hiện hữu trên đôi môi đỏ mọng của Trang.

....

"Này, nghe nói thủ khoa là cái người tên Trang ấy à?"

"Ừ!"

"Thế Nguyệt đứng thứ mấy?"

"Không biết..."

....

"Này, đi đâu đấy, chưa nói xong mà."

"Tôi mệt!"

Nguyệt nhốt mình trong phòng, cô đổ mình xuống giường, cảm giác thân thể rã rời.

Cô nhìn quanh, chiếc bàn học, tập tài liệu, những bản vẽ trang sức thường được vẽ lúc rảnh rỗi, trên kệ sách, hàng ngàn cuốn sách đủ thể loại, chiếc tủ quần áo, trong đó có chiếc váy màu trắng hàng hiệu trị giá mấy ngàn đô, chưa được mặc một lần. Có lẽ, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ mặc chiếc váy ấy, để sang bên kia du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro