Chap 14 : Tôi nhớ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra buổi họp báo ra mắt bộ phim của Dương, trùng hợp, cũng là ngày mà Nguyệt nói lời từ biệt ngôi trường Bách khoa mà cô đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi...theo ý nguyện của ba mình.

Kiều Trang là sinh viên xuất sắc của khoa Quản trị, dĩ nhiên là hôm nay cô được ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Để ai ai cũng được nhìn thấy mặt, cô tự hào lắm, vì là trung tâm của mọi sự chú ý.

Điểm tổng kết ở tất cả các môn học là 3.5/4. Trời đất ạ! Con này nó là cao thủ rồi, học đỉnh thế nhỉ.

Lúc được thầy Hiệu trưởng xướng tên, trong sự ghen tị cùng ánh mắt ngưỡng mộ của toàn trường, Trang hiên ngang đứng dậy, tay khẽ hất mái tóc ra sau lưng, tự tin ngẩng cao đầu nhìn lên sân khấu.

"Cậu đừng buồn, dù sao thì thành tích của cậu cũng đã rất tốt rồi. Lần này là do cậu không gặp may mắn thôi."

Lúc ngang qua chỗ Nguyệt, Trang đột nhiên dừng lại, khom người, bàn tay đặt lên mu bàn tay của cô ấy, ra vẻ an ủi.

Theo Trang nghĩ thì Nguyệt bị sốc hoàn toàn, từ lúc nghe các thầy cô công bố điểm tốt nghiệp cho đến buổi lễ ngày hôm nay, sắc mặt cô ấy luôn rất khó coi, nói cau có nhăn nhó cũng không hẳn, chỉ là, ánh mắt ấy mất hẳn đi cái độ linh hoạt thường ngày.

Đáp lại cử chỉ thân thiện của Trang, Nguyệt nhẹ gạt tay người nào qua, chậm rãi ngước mắt, lẳng lặng đáp.

"Chúc mừng cậu. Năm nay cậu đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mong cậu hãy giữ mãi nụ cười đó, được không?"

Trang hơi ngớ người, con Nguyệt nó sốc quá hoá rồ rồi chăng? Nó nói cứ như thể nó mới chính là người thắng cuộc không bằng, nhưng ngẫm lại thì nó như thế cũng là điều dễ hiểu thôi, bị giật mất vị trí quán quân, rồi lại bị đá văng khỏi top những sinh viên xuất sắc, trở lại làm một sinh viên tầm thường không tên không tuổi, ai mà chịu nổi cơ chứ?

Nhưng, người thật sự không chịu nổi, người thật sự bị sốc, ngay sau đó, lại chính là cô mới lạ.

Sau khi trình bày xong bài diễn thuyết và nhận được bằng khen từ tay Hiệu trưởng, Trang trở về xếp hàng phía dưới, top những sinh viên danh giá của đại học Bách khoa, nhưng ánh mắt thì phức tạp cực kỳ, cô đã nhìn thấy chiếc cúp vàng được đặt trên tấm vải đó phía sau lưng Hiệu trưởng, vốn dĩ nó là của cô, nhưng tại sao thầy không đả động gì đến nó? Phải chăng là thầy quên mất tiêu rồi?

Cả đám đông sinh viên bắt đầu bàn tán, những tiếng kêu la gọi "thầy ơi" không ngừng vang lên phía dưới, "Còn cúp chưa trao kìa thầy..." , đáp lại phản ứng đó của các bạn, thầy chỉ đưa mắt nhìn quanh, một cách trìu mến, thầy cười.

Và sau đây mới chính là thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay.

Trang sửng sốt phát hiện một linh cảm, rằng, nhân vật chính của buổi lễ tốt nghiệp này, có lẽ, vẫn chẳng phải là cô.

Ánh mắt của thầy điểm qua một lượt hàng ngàn các bạn sinh viên, phía nào cũng nhí nhố ồn ào mất trật tự, chỉ duy có một chỗ, ở hàng ghế đầu tiên, ngay chính giữa, có một bạn sinh viên vẫn giữ nguyên một tư thế gần như bất động, bỏ ngoài tai những tiếng léo nhéo hay những cử chỉ phấn khích của các bạn.

Trò nhìn thầy!

Thầy nhìn trò!

Một nụ cười hiền từ của người già.

Một cái bậm môi căng thẳng của người trẻ.

"Hoàng Ánh Nguyệt, em lên đây!"

Thầy bất ngờ gọi tên, Nguyệt thất thần mất vài giây, sau đó, mới dè dặt đứng dậy, từ tốn bước lên sân khấu.

Trang, tưởng chừng không thể đứng vững.

What the hell!

Quả đúng là, trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Nào có sai!

"Người cuối cùng mà thầy muốn vinh danh ngày hôm nay, thủ khoa đầu ra của trường chúng ta, Hoàng Ánh Nguyệt. Trước hết, các em hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay đi nào..."

Đầu tiên chỉ có lác đác một vài tiếng vỗ tay, nhưng một loạt những ánh mắt nhìn nhau như chẳng hiểu thầy đang nói cái gì?

Nguyệt, không phải nói đã bị thụt lùi, đến cả cái tên cũng không tìm thấy nữa sao?

Tên có thể không thấy, nhưng nói đến điểm, hôm nay nhắc mới nhớ, rốt cục cũng chưa có người nào biết được chính xác điểm của cô.

Thầy bảo, sẽ giữ kín điểm của em, đến tận giờ phút cuối cùng.

Hoàng Ánh Nguyệt, điểm tổng kết các môn là...

"4.0/4.0"

Thầy dõng dạc tuyên bố, nói đến đây, không hiểu sao thầy lại xúc động nhiều đến như vậy, thầy tháo kính xuống, tay khẽ lau nước mắt.

Đó là lý do mà thầy muốn được vinh danh bạn ấy trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay.

Cả hội trường đồng loạt đứng dậy, những tràng pháo tay giòn giã vang lên, thầy cẩn trọng nâng chiếc cúp vàng danh giá và đặt nó vào lòng bàn tay có chút run lên vì căng thẳng của Nguyệt.

Nữ thủ khoa đầu ra xinh đẹp của Đại học Bách khoa. Lần đầu tiên ghi nhận một sinh viên tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối.

Lại Thị Kiều Trang, một mình thơ thẩn ngồi lại hội trường sau buổi lễ tốt nghiệp, những ngón tay rã rời trượt dài trên fanpage của trường.

Thảo nào mà cậu ta lại tự tin như vậy? Rõ ràng, con người này, sở hữu đầy đủ mọi tố chất của một doanh nhân. Trang chợt thấy có một sự khó chịu len lỏi trong suy nghĩ.

"Hoàng Ánh Nguyệt, tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, được đặc cách đi du học nước ngoài..."

"Có thể là bốn hoặc năm năm, nhưng tin rằng, cô ấy sẽ là một du học sinh làm rạng danh đất nước, chắc chắn Nguyệt sẽ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ..."

Thật điên rồ, trong vòng chưa đầy một ngày, nào là báo chí, nào là facebook, cộng đồng mạng ở tứ phương lại còn đăng tin muốn săn lùng "Nữ hoàng mặt Trăng" nữa chứ? Được đi du học thì giỏi lắm sao, tưởng thiên kim tiểu thư thì hay lắm à? Trang bức bối ném điện thoại vào góc tường, cả đêm lăn qua lộn lại cũng không thể chợp mắt nổi.

Sáng hôm sau, điện thoại có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ, có vẻ đối phương không có tính kiên nhẫn, liên tục gửi đến vài tin nhắn, nội dung đại khái như sau.

"Không cần nộp hồ sơ nữa, tập đoàn vàng bạc đá quý Nguyệt Dương nghe nói đã có lời mời, mày đến đó mà ứng tuyển."

"Nguyệt Dương! Tao có chết đói cũng không bao giờ làm cho công ti nhà đấy. Vậy nhé!"

"Vì sao?"

"Tao không thích, thế thôi."

"Mẹ con điên, cơ hội ngàn năm có một. Cơ hội để đổi đời đấy, mày biết không?"

Trang lại một lần nữa ném điện thoại, lật người úp mặt vào gối.

Một lúc sau, cô ngoi ra khỏi chăn, tay vớ lấy tờ tạp chí trên bàn.

Nguyệt Dương có vẻ rất giàu, họ quy tụ một dàn nhân sự được xếp vào hàng khủng, có đến mười lăm người có bằng Thạc sĩ, năm người Tiến sĩ, một con số không tồi.

Trang gật gù lật sang bên cạnh, trang này không có tin tức gì mới về tập đoàn Nguyệt Dương, nhưng, có một người, một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên ghế, khiến cô chỉ vừa lần đầu nhìn thấy, trái tim đã rung động mãnh liệt.

"Lương Trung Quân, phó giám đốc tập đoàn Nguyệt
Dương."

***

Buổi tối, ông Minh có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mừng con gái vừa được nhận tấm bằng cử nhân đại học, đồng thời, sang tuần sau, cô sẽ đi du học nước ngoài.

Khách khứa không nhiều lắm, đa phần là một số bạn bè làm ăn thân thiết với ông Minh, một vài người bạn của Nguyệt, trong đó có Quân, anh chàng hôm nay cố tình về thật sớm, đứng ở cửa hàng hoa đẹp nhất nhì thành phố, mua một bó hoa hồng thật đẹp tặng cho người thương. Tình yêu đúng là kì diệu, Quân ngẩn ngơ đứng nhìn từng bông hoa rồi bất giác nở nụ cười, tự nhiên anh sướng lắm, giống như buổi tiệc hôm nay được dành riêng cho anh vậy.

Bữa tiệc chầm chậm trôi qua trong bình lặng, ngoài kia là không gian riêng của ông Minh và các chiến lược phát triển tập đoàn mà ông đang diễn giải với các cổ đông. Còn phía trong này, là sự tĩnh mịch đến bất thường. Nguyệt cẩn thận đặt từng cuốn sách vào vali, trên kệ dần trống trơn, căn phòng cô đơn quá khiến người nào bỗng rơi vào tuỷ thân.

"Cháu chào bác!"

Dưới lầu, hình như là giọng nói quen thuộc của My. Hôm nay tụi nó cũng về sớm quá nhỉ?

Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên Dương làm, chính là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

"Anh cũng đến sao?"

Quân cầm chai rượu đi ra đại sảnh, không ngờ, lại đụng mặt em gái.

"Không phải hai đứa đi liên hoan với đoàn làm phim sao? Về sớm vậy?"

Dương cười khẩy, hình như, cậu ta có vẻ say say, điệu bộ coi chừng không được đứng đắn lắm.

"Phải về chứ, không có gì quan trọng hơn chị của tôi cả.  Nghe nói chị tôi đỗ thủ khoa, ba tôi tổ chức ăn mừng, tôi không về sao được?"

"Tôi"

My thấy lạnh gáy vì cách xưng hô của Dương, cô kéo tay cậu, nhưng cậu gạt ra.

"Dương say rồi...vào phòng nghỉ đi."

"Tôi không say, tôi đang rất tỉnh táo. Anh Quân, nghe nói anh sẽ cùng với chị tôi qua Úc du học, phải không vậy?"

Vừa nói, Dương vừa giật lấy chai rượu trên tay Quân, tu vào một ngụm, xong, cái mặt trắng như bột của cậu ta liền biến thành màu đỏ.

Ánh mắt cậu lúc này trông rất phẫn nộ, giống như hận không thể nghiền nát được đối phương.

"Đúng vậy! Anh và Nguyệt sẽ đi cùng với nhau. Anh hứa sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận, nên cậu có thể yên tâm."

Lời này, không rõ là anh ta đang thể hiện sự quan tâm, hay là cố tình muốn chọc tức người đây. Dương siết chặt tay, không tự chủ bước lên vài bước.

Người bên cạnh nhìn vào, còn tưởng là họ sắp sửa đánh nhau.

Thế nhưng, phản ứng của Dương lúc này, là ý gì đây?

My nảy lên một loạt những suy nghĩ khó lí giải được.

Cô mơ hồ nhớ lại, hôm nay là  buổi liên hoan nhân ngày bộ phim của họ chính thức đóng máy, đáng ra cậu phải vui, nhưng cả buổi, thay vì hầu chuyện và mời rượu đạo diễn, cùng các anh chị em trong đoàn, cậu ấy chỉ ngồi uống một mình, hết ly này đến ly khác, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Rốt cục, đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu ấy phải buồn như vậy?

"My, phiền em đưa cậu ấy về phòng đi, cậu ấy sắp không đứng được nữa rồi đây này."

"Dạ...được...em biết rồi..."

Bỏ dở suy nghĩ, My quay sang khoác tay Dương, quyết tâm đưa cậu lên phòng.

Chật vật mãi mới dìu được người nào lên lầu hai, một tay ôm vai, một tay mở cửa, My hoàn toàn không biết, là Dương đã dọn xuống tầng dưới từ lâu rồi. Trong phòng chỉ để một bóng điện ngủ lờ mờ, cô đỡ cậu nằm xuôi xuống giường, liếc nhìn hai chiếc giường đặt sát nhau, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy không vui, nhưng kệ thôi chứ biết sao được. My chép miệng, tay với chăn đắp lên cho Dương, ngồi ngắm cậu thêm vài phút nữa sau đó mới lưu luyến rời đi.

.....

Kết thúc bốn năm học không biết mệt mỏi để chiều lòng ba mẹ, Nguyệt biết đã đến lúc nên thưởng cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi.

10h tối, khách khứa lần lượt ra về, chưa một lần trong đời Nguyệt cảm thấy mệt mỏi vì quá nhiều lúc phải nở nụ cười gượng gạo như hôm nay. Nhưng cuối cùng cũng xong, vì ít ra trước mặt hai anh em nhà họ Lương, cô không cần phải nguỵ tạo bất kì một điều gì cả.

"Thiết nghĩ mày nên đốt hết sách vở đi là vừa. Tốt nghiệp rồi, chưa cần biết đến ngày mai, tranh thủ ăn chơi toẹt ga đi đã."

"Người ta đâu giống như em, em lười học quá nên suy nghĩ mới trì độn như vậy đấy."

Ánh mắt anh có đến cả một bầu trời yêu thương khi nhìn đến cô. Dẫu, cô không có cảm giác là mấy.

"Nó nói đúng đấy. Em cũng cần được nghỉ ngơi, thời gian qua, mệt quá rồi." Nguyệt bâng quơ đáp, mặc dù chưa từng có suy nghĩ đó, nhưng bỗng dưng lại cố tình muốn nói như vậy trước mặt anh. Anh có biết không, hình như, trong mắt anh, thứ mà anh tôn sùng trên hết, có lẽ chính là học vị của cô chứ không hoàn toàn chỉ là vẻ đẹp tự nhiên của một người con gái. Vô hình chung, chính vì nguyên nhân nay khiến cô nhận thấy giữa hai người bọn họ luôn có khoảng cách lớn, khiến cô không có cảm giác rung động trước một người đàn ông chuẩn mực như anh.

Vừa được con bạn thân tiễn ra ngoài xong, mắt My như sáng lên khi nhìn thấy quán ăn vặt ở ngay đầu ngõ vẫn còn mở cửa, nhanh như sóc, cô nhanh nhảu chạy đi.

Vài phút sau...

Hai tay hai xiên thịt nướng, My tung tay trở lại chỗ cũ.

...

"Vào nhà đi, trời lạnh lắm."

Quân chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài cho Nguyệt, động tác rất ôn nhu. Mặc cho cô cứ từng tí nhích về sau, như chia dần cự li với anh. Thân hình anh khá lí tưởng, dù cô có lui cỡ nào cũng chẳng thể xa khỏi vòng tay của anh.

Bất ngờ, anh hôn lẹ lên trán cô, trước khi cô kịp phản ứng.

Anh cười nói, "Chỉ là một nụ hôn tạm biệt, khi nào ra nước ngoài em sẽ thấy, đó là văn minh của nước họ."

Cô gượng cười, sau đó, họ thật sự nói lời tạm biệt nhau.

Ở cách đó chừng mười mét, có người vẫn đang đứng ngây ngô nhìn cảnh tượng vừa rồi với hai xiên thịt cắn dở trên tay, lí do vì sao, Diễm My luôn được khán giả nhớ đến bởi cái vẻ ngoài vô tư trong sáng.

Ví như nếu có chứng kiến hai người nào đó đang ôm nhau thắm thiết, suy cho cùng là cô sẽ không biết nên biểu cảm như thế nào cho phải.

....

Nguyệt bẽn lẽn rời khỏi cái ôm của Quân, trở về phòng suy nghĩ.

Cảm giác quen thuộc như được trở lại chiếc giường thân yêu của mình, Dương đánh một giấc say sưa. Đã vậy, mũi cứ hít hà cái chăn thơm phức. Chăn của cậu, sao hôm nay thơm lạ thơm lùng, cả cái gối đầu nữa, hương thơm nhẹ nhàng như mùi sữa tắm của đám con gái ý, cậu vươn tay lôi kéo xung quanh, giãy dụa trong chiếc chăn màu hồng của ai đó...

Nguyệt đang ngồi thơ thẩn một mình, bỗng cảm thấy như trên giường có sinh vật lạ hiện hữu thì tim như chực nhảy ra khỏi ngực. Cô xem phim, thấy có nhiều trường hợp như vậy lắm, đại loại là trong cái chăn kia, có một con trăn to lớn đang cuộn mình ngọ nguậy.

Thế mà từ lúc bước vào phòng, cô vì nụ hôn của anh mà lơ đễnh không kịp xem xét gì cả.

Mắt nhắm mắt mở, loay hoay trong cái chăn to đùng cách mạng mà không sao tìm được lỗ để chui ra. Dương tức anh ách, thêm việc phải vận động tay chân liên tục, men rượu dâng lên đến tận cổ, bật ra từ cuống họng, tràn ra đầu lưỡi...

Điện được bật sáng choang.

Cùng lúc, "sinh vật" kia ôm cả chăn cả gối lăn xuống đất vài vòng, mùi hôi tanh nhày nhụa cả vào mặt, Nguyệt vừa hít phải đã lập tức muốn nôn khan.

Cuối cùng cũng thò được cái chân ra ngoài, trong chăn liền im bặt, Nguyệt định dạng được cái bàn chân kia đúng là chân của thằng Dương, máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu, bốc khói nghi ngút, cô lao vào chỗ đống chăn, định bụng sẽ mắng mỏ cho nó một trận té tát, nhưng trước đó, vẫn phải giải cứu cho nạn nhân xong đã.

"Dương...dậy ngay...cút về phòng của cậu."

Nguyệt vừa bịt mũi, vừa dùng chân đá vào người Dương. Nhưng khốn khổ thay, cậu ta mửa hết cả ra chăn ra gối, mặt mũi nhây nhớt, cổ áo cũng toàn là bia rượu được thải ra từ miệng.

Bẩn! Phải nói là kinh tởm.

Bất đắc dĩ, Nguyệt ra tay trượng nghĩa.

Cô chuẩn bị một thau nước ấm, rửa mặt rửa mũi cho cậu.

Cậu nằm trên giường, cảm thấy thật dễ chịu thoải mái.

Bàn tay người nào khẽ cởi áo của cậu.

Cậu cười, mắt vẫn nhắm tịt như để hưởng thụ sự mát xa đặc biệt này.

Cô dừng tay lại, sự căng thẳng hiện lên như một lẽ đương nhiên.

Bờ vai rộng rãi, vòm ngực đầy đặn rắn chắc.

Không thể tin nổi, ẩn trong cái tướng mạo thư sinh yếu ớt, lại là một cơ thể hoàn mĩ như tượng đồng đến vậy.

Cô sợ, sợ nếu tiếp tục lau người cho cậu nữa, sẽ bị cậu quyến rũ mất.

Dứt khoát, hai tay cô đưa lên đỡ lấy gáy cậu,chỉnh lại gối, để cậu gối đầu được thoải mái hơn.

Nhưng, hành động này khiến cậu thấy khó chịu.

Đôi mắt miễn cưỡng mở ra, lờ đờ nhìn cô.

Cứ nhìn, nhìn thật lâu. Cái nhìn ấy như có sức mạnh hoá đá đôi bàn tay của cô, khiến nó như bị dính chặt vào bên thái dương của cậu.

Cậu buột miệng hỏi, "Sao lại muốn đi du học?"

Bị hỏi bất ngờ, cô lớ ngớ, tay cũng quên mất phải tách cậu ra.

Họ bị chìm vào mắt nhau, đến lúc phát hiện cậu giơ cánh tay lên, cô hoàn hồn. Nhưng cũng chẳng kịp rút lại nữa, cậu giữ chặt cổ tay cô, áp má vào lòng bàn tay mềm mại ấy, không ngừng cọ xát.

Trong cô như có đến cả ngàn vạn ngọn núi lửa đang phun trào.

Cậu thì thầm, "Đừng đi nữa, đi du học có gì vui?"

"Tại sao?", cô đánh liều hỏi.

"Tôi nhớ Nguyệt..."

Đồ điên!

Muốn nói, cậu là đứa em trai tôi ghét nhất trên đời."

Mà chẳng tài nào nói được.

Cô phát hiện, bản thân thường xuyên bị nhấn chìm
trong tầng tầng lớp lớp những ngọt ngào nơi cậu.

Khẽ hít vào một hơi thật sâu, để cố rỏ ra bình thản, cô rụt tay về, cao giọng đáp.

"Nhớ nhung cái gì, Dương ở nhà ngoan, chị đi một hai năm rồi chị lại về với Dương. Nhé!"

Cậu nhíu mày không vui!

Nếu biết, câu nói ấy, là giới hạn cuối cùng cho sự kiên nhẫn của cậu. Thì chắc chắn, cô sẽ chẳng bao giờ nói ra câu đó.

Để rồi, sau đó, lại phải hối hận.

Cậu vươn tay ra, một tay ôm cổ, tay kia vòng xuống giữ chặt eo cô, kéo cô nằm xuống, gọn ghẽ trong vòng tay của cậu.

"Vừa nói cái gì? Xưng chị với ai đấy?"

"Tôi..." cô sợ hãi co rúm người, cậu cúi thấp đầu, vài sợi tóc mái rủ xuống trán cô, hơi thở của cậu ngập đầy men rượu, cậu cau mày nhăn nhó.

"Nói lại xem nào."

"Xin lỗi...."

Dường như cậu cũng nguôi ngoai, thôi không trừng mắt quạt nạt cô nữa. Nhưng, cậu ấy ở gần quá, và cô, lại bắt đầu cảm thấy chơi vơi.

Cậu ấy cúi xuống, vùi mặt vào cổ cô như chú mèo con.

Rồi, ở trên người cô, cứ thế mà ngủ.

Thi thoảng, cái đầu cậu ấy cọ cọ, tóc cậu ấy chà xát vào làn da trắng mịn của cô, tay cậu ấy, ghì chặt vai cô.

Và môi cậu ấy, thi thoảng, mơn trớn trên vành tai cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro