Chap 15 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng không phải căn phòng của mình, giường không phải giường của mình, nhưng có người không tỏ vẻ gì làm lạ. Ngược lại, chỉ lớ ngớ nhìn quanh, chiếc giường bên cạnh trống trơn, chăn gối đã được gấp lại gọn gàng. Trong phòng tắm cũng không có ai, cậu tiện thể đánh răng rửa mặt với chải chuốt trong đó, lâu lâu sau mới mở cửa bước ra ngoài.

5h sáng!

Dương rón rén đi xuống cầu thang, mắt đảo tứ phía, thật may mắn vì ba mẹ vẫn chưa ra khỏi phòng, nên chắc chuyện cả đêm qua cậu ngủ ở tầng trên chắc cũng không ai biết.

Không biết tối qua cậu đã uống bao nhiêu rượu?

Và, chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian cậu mê mệt ấy?

Cậu chỉ nhớ loáng thoáng, là Nguyệt đã ân cần chăm sóc cho cậu. Trong lúc mê man, cậu cảm giác như đã nói với cô rất nhiều chuyện. Nhiều đến mức, cậu không thể nhớ nổi là mình đã nói những gì.

Chỉ sợ, những điều không nên nói, lại đều đã nói cả rồi.

Cả đêm qua không ngủ, nhưng sáng nay lại phải lấy cớ đi chạy bộ để dậy sớm. Nguyệt mắt nhắm mắt mở, đôi chân thon dài trắng muốt lê từng bước, mồ hôi vã ra như tắm làm cho gương mặt cô càng thêm hồng hào đáng yêu.

Tới 6h sáng, cô rẽ vào siêu thị mua một vài thực phẩm tươi ngon, định bụng hôm nay sẽ bận rộn trong bếp nấu nướng cả ngày. Đó là cái cớ hoàn hảo nhất để giảm bớt thời gian tiếp xúc với người nào đó.

Nghĩ vậy, cô gật đầu chắc nịch.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như những gì cô đã dự tính trong đầu.

Lúc quay trở về nhà, không gian yên tĩnh đến mức bất thường.

Bằng giờ này mọi khi, trong bếp lúc nào cũng náo nhiệt với nồi niêu xoong chảo do mẹ bận nấu bữa sáng, ba sẽ đường hoàng ngồi trên sô pha đọc báo, còn thằng em quái gở kia thì chắc chắn là còn đang trùm chăn ngủ trong phòng.

Nhưng hiện tại, đều không có ai ngự ngoài phòng khách cả.

Nguyệt trở về phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương đang đứng trước cửa phòng ba mẹ, vẻ mặt sững sờ, đờ đẫn.

Hình như, ba mẹ đang nói chuyện gì đó với nhau, ở góc này tuy không nghe rõ, nhưng cô biết là không khí trong phòng ba mẹ lúc này đang cực kì căng thẳng.

"Chuyện gì vậy?"

Dương hoảng hốt quay sang, trước khi Nguyệt kịp tiến lại gần, cậu bước vội hơn, tay kéo tay cô ngược trở lại.

"Không có gì...tôi có chuyện này quan trọng muốn nói...xuống nhanh lên."

"Gì vậy? Nói ở đây không được sao?"

"Không được! Đi thôi, tôi sắp trễ rồi."

....

"Ba mẹ cãi nhau đấy à?"

"Ừ...chuyện....vặt vãnh ấy mà..."

"Thế còn cậu, có chuyện gì?"

"Tôi...ý tôi...muốn ăn mì. Nấu giúp tôi bát mì."

Dương kéo Nguyệt đi một mạch ra thềm sân sau, tưởng đâu có chuyện gì nghiêm trọng. Thì ra là cậu ta muốn ăn mì. Nguyệt chau mày khó hiểu, nhưng với tấm lòng bao dung quảng đại, cô vẫn nhiệt thành vào bếp, đeo tạp dề, vài phút sau thì bưng ra một tô bì nóng hôi hổi đặt trên bàn.

Nhưng Dương thì biến đi đâu mất?

Liên tiếp trong hai ngày, cậu không về nhà.

Biệt thự nhà họ Hoàng sáng đến nửa đêm ở khắp các ngõ ngách, bà Phương đi đi lại lại trước cửa lớn, mắt không thôi nhìn ra ngoài, ông Minh liên tục gọi điện thoại, mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài vài chục giây...Sau cùng, ông tắt di động, lắc đầu với vẻ thất vọng, chán nản.

Thậm chí, Nguyệt đã phải liên lạc với anh em Trung Quân, đổi lại, chỉ là có thêm số người lo lắng vì sự mất tích bí ẩn của Dương.

"Không lẽ phải báo cảnh sát thật sao?"

Bà Phương không nhịn nổi nữa, bật khóc tức tưởi. Con trai bà tuy ham chơi nhưng chưa bao giờ nó biến mất khỏi nhà như thế này cả. Vả lại, nó có thể đi đâu cơ chứ? Điện thoại cũng không gọi được, bà quẫn bách quay ra hỏi chồng, liệu có phải ông có thù hằn gì với ai trong việc làm ăn nên bị chúng trả thù hay không, ông một mực khẳng định là không có, vì vậy mà bà càng thêm sợ hãi.

"Mẹ, không sao đâu. Nó lớn rồi, chắc không phải bị bắt cóc đâu."

"Im đi. Con thì biết cái gì."

"Mẹ..."

Bà Phương gạt tay con gái ra. Những ngón tay của bà ấy sao bỗng dưng lại lạnh lẽo đến như vậy? Mặt bà trắng bệch đến nỗi doạ người. Xích lại gần, Nguyệt giơ tay định đặt lên trán bà.

Lần này, bà phản ứng còn mạnh hơn cả lần trước.

"Làm gì vậy? Mẹ không sao hết."

"Bà đang tỏ thái độ gì với con nó thế hả?"

Bắt gặp cái nhìn như có lửa của ông Minh, bà Phương cúi đầu lúng túng, "Tôi...tại tôi lo cho thằng Dương quá."

Rồi bà quay sang, từ tốn nói. "Xin lỗi vì vừa rồi đã nổi giận với con."

"Con hiểu mà mẹ. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."

"Ừ!"

Bà Phương rơi vào một khoảng trầm mặc mà không hay biết, ông Minh vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía bà, càng không hề biết rằng, ở bên cạnh, đứa con gái ấy đang bắt đầu nảy ra những mâu thuẫn xung đột giằng co trong tư tưởng.

Ngày thứ ba, Dương không về.

Ông Minh mang theo bộ mặt rầu rĩ đến công ti, cố gắng kí xong hết mấy loại giấy tờ rồi về nhà sớm, cơm canh trên bàn đã nguội cả, nhưng hình như chưa có ai động đũa.

Bà Phương bị nhức đầu, cả ngày nằm trong phòng, bỏ ăn bỏ uống.

Con gái mang cơm lên đến cửa, bà vờ như không biết gì. Chỉ quay ra, rồi tỏ vẻ khó chịu.

"Bà cứ như vậy rồi có ngày tụi nó cũng biết hết cả thôi."

"Tôi làm sao?"

"Mấy hôm nay bà lạnh nhạt với cái Nguyệt, đừng tưởng là tôi không biết."

Bà nằm quay mặt vào trong, nghe chồng nói vậy thì nhếch môi cười, cái  Nguyệt nó mách ông hay sao mà ông biết? Mà chắc cũng chả cần nó phải cáo kiện gì, vì ông lúc nào cũng để mắt đến nó, trong mắt ông, nó là cả cuộc sống, là viên kim cương vô giá, là hòm vàng hòm bạc mà ông dùng cả cuộc đời để che chở bảo vệ cơ mà.

"Tôi với thằng Dương chắc chả có ý nghĩa gì với ông nhỉ?"

"Bà đừng lại giở cái trò suy diễn đó với tôi. Chúng nó đều là con của tôi, tôi thương hai tụi nó như nhau. Tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa thì bà mới chịu hiểu đây?"

Bà giận dỗi, ông thì cố giải thích, cố thanh minh đến khản cả cổ họng, nhưng vô ích.

"Cái Nguyệt rốt cục là con đẻ của ông đúng không? Mẹ nó là ai? Ông nói thật cho tôi biết đi."

Trời ạ! Chắc bà hoá điên thật rồi.

Ông hết đập bàn lại giậm chân, rồi vò đầu bứt tóc. Trong lúc nóng nảy, liền đem chuyện của hơn hai chục năm về trước ra, dõng dạc kể lại.

"Cái ngày mà bà hoá điên hoá rồ ở bệnh viện vì mất con, tôi đánh liều đi hết các ngõ ngách của bệnh viện để xin cho bà một đứa con, nhưng đời nào người ta lại cho. Tôi để lại thông tin cá nhân của mình cho các bác sĩ, nói là chẳng may bệnh viện có nhận được trường hợp thai nhi nào bị bỏ lại thì gọi cho tôi để tôi xin về. Cái Nguyệt, là bị ba mẹ ruột nó bỏ lại ở trước cổng bệnh viện, là tôi đích thân đến viện rước nó về nuôi. Chỉ có vậy thôi, bà đừng có nghĩ vớ vẩn rồi đổ oan cho tôi nữa được không?"

"..."

Thì ra, Hoàng Ánh Nguyệt cô, là được người ta nhặt về từ hơn hai chục năm về trước.

"Thế thì tại sao, tại sao ông luôn thương nó hơn thằng Dương? Nếu không phải vì ông đối xử bất công như vậy, thì tại sao ông lại muốn giao sản nghiệp nhà này cho một đứa không thân không thích như nó? Còn thằng con trai duy nhất của ông thì sao? Nó được cái gì từ ông cơ chứ?"

Phải! Cô cũng muốn biết lí do, vì sao lại bắt cô gánh vác quá nhiều trọng trách như vậy?

"Vì nó có năng lực, tôi có thể chắc chắn như vậy. Cơ ngơi nhà này giao lại cho nó, tôi hoàn toàn có thể yên tâm. Còn về phía thằng Dương, chẳng phải nó vẫn đang theo đuổi ước mơ của nó đấy sao? Bà còn muốn gì nữa nào?"

Bà giương đôi mắt ấm ức nhìn chồng, quả thật, bà không biết phải phân bua với ông thế nào nữa. Bà muốn con trai bà trở thành người thừa kế gia nghiệp nhà họ Hoàng, đó là tâm nguyện duy nhất trong phần đời còn lại của bà. Nhưng hận một nỗi, bà không thể nói toạc ra như thế trước mặt chồng bà được. Vì như vậy có khác nào thú nhận với ông, rằng bà là loại đàn bà ích kỉ tham lam, hình ảnh người phụ nữ đoan trang thuỳ mị mà bà vẫn thường sắm vai lúc sánh đôi cùng ông trong các buổi tiệc của giới thượng lưu, chẳng phải sẽ chỉ là "hữu danh vô thực" hay sao? Bà nhịn, bà sẽ cố kiềm chế nốt lần này.

Tâm địa của bà Phương, tưởng chừng sẽ không một ai nhìn thấu, nhưng hôm nay, cũng đã bị phơi bày hết cả.

Nực cười ở chỗ, bao nhiêu năm nay, cô tôn sùng mẹ mình như thần thánh, đặt trọn niềm tin yêu và sự tin tưởng cho bà, để rồi cuối cùng, lại bàng hoàng nhận ra, bà ấy đối với mình, vẫn chỉ là người dưng nước lã.

Cánh cửa trộm khép lại, có người con gái thẫn thờ quay lưng, giọt nước mắt nóng hổi rơi trong đêm tối.

......

Có thể vờ như không biết, hoặc giả như chỉ là tình huống giả định trong một bộ phim nào đó. Để sau khi bộ phim kết thúc, ta vẫn chính là ta, vẫn đơn giản sống giữa cuộc đời, vẫn hàng ngày nhìn ngắm người ấy mà không phải nghĩ suy về luân thường đạo lí, giá như...

Ta biết, sẽ chẳng có thêm cái giá như nào nữa.

Cầm trên tay phiếu kết quả giám định ADN, lững thững bước những bước chân nặng nề, trời đất trước mắt cậu như chao đảo.

Cậu ngã ngồi trước cổng bệnh viện, hai tay buông thõng.

Cậu ngồi ở đó đã ba ngày liền, từ lúc ánh mặt trời lấp lánh từng tia chạy ngang qua đôi mắt u sầu, đến khi hoàng hôn dịu dàng vỗ về trên tấm lưng cô độc...

Cậu bồi hồi nhớ lại, bắt đầu từ cái ngày thấy cô trong chiếc khăn tắm nửa người, hình như là lần đầu tiên, tim cậu đập nhanh đến như vậy.

Từng ngày chứng kiến cô cùng người đàn ông khác qua lại, cậu không thể tập trung nổi vào việc gì, càng ngày càng cảm thấy cô thật đáng ghét, càng ngày càng muốn tách họ ra.

Thật tệ hại, cái lần hai đứa đứng cạnh nhau ngoài ban công, cậu suýt nữa đã hôn cô.

Cậu không phủ nhận, mỗi lần nhốt mình trong phòng, nhâm nhi tách cà phê nóng và lẩm nhẩm theo giai điệu của ca khúc mới sáng tác. Vô thức, cậu đều nghĩ về cô.

Hôm nay đã bước sang ngày thứ tư, thật nực cười. Cậu luôn đếm từng ngày cô sẽ ra nước ngoài du học. Vậy là chỉ còn sau đây ba ngày nữa.

Cảm giác đó là gì? Tới hôm nay, cậu rốt cục cũng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro