Chap 16 : Không phải chị em ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Quân, chúng mình...hẹn hò đi."

"Gì cơ?"

Bản nhạc "Take me to your heart" vang lên nghe sao thật êm ái, du dương. Vậy mà có người còn viện cớ là nhạc bật to quá nên không nghe thấy người kia nói gì.

Vạn lần bất đắc dĩ, Nguyệt cắn môi, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Em đồng ý...làm bạn gái anh. Vẫn chưa muộn chứ?"

"Em biết mà. Anh từng nói sẽ đợi em."

Nhưng anh vẫn muốn biết, lí do vì sao cô lại đồng ý vào thời điểm này?

Anh không thuộc tuýp người quá nhạy cảm, nhưng đứng trước Nguyệt, mọi quyết định của cô, anh hiểu rằng, đều có một sự tính toán nhất định.

Cảm giác cô dành cho anh, khiến anh không nhận ra có tình yêu hiện hữu.

Nhưng anh thật sự vẫn rất vui sướng, vì dù nguyên do đó có là gì đi chăng nữa, có thể cho hai người một sự khởi đầu mĩ mãn như thế này, anh hoàn toàn có đủ tự tin sẽ chinh phục được trái tim cô.

Buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của hai người, là ở quán bar, anh bất ngờ vì sự lựa chọn có phần thoải mái của cô.

"Cho tôi một ly nữa."

"Nguyệt, có chuyện gì xảy ra vậy? Nói anh biết được không?"

Cô chỉ khẽ cười cười, ánh mắt long lanh dừng lại ở đáy ly rượu vang đỏ. Người ta thường nói, để trở thành một doanh nhân giỏi, trên thương trường, yếu tố đầu tiên phải có chính là khả năng uống rượu. Thế thì thật may mắn, vì hôm nay cô mới biết là mình còn có năng lực này.

Uống cạn ly thứ sáu, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo, bằng chứng là, chuyện cô vô tình nghe được, sự thật khủng khiếp mà cô không bao giờ muốn thừa nhận, hằn sâu trong tâm trí cô như một vết sẹo không cách nào biến mất.

Cô cúi đầu, mái tóc rủ xuống hai bên vai.

Quán càng về khuya lại càng chật kín người. Trong không gian nồng nặc mùi rượu, tiếng nhạc xập xình hoà vào dòng người đang nhảy nhót điên cuồng, phải thật khó khăn để anh có thể nghe thấy tiếng sụt sùi của cô. Một thế giới riêng biệt mà cô tạo ra cho mình, dòng người đông đúc chen lấn không xua tan được những muộn phiền, sự cô đơn và tịch mịch trong lòng cô.

Được Quân dìu đi, Nguyệt chuếnh choáng bước ra khỏi quán, đầu óc quay cuồng khiến cô gần như dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của anh. Gió lạnh, anh cởi áo vest khoác lên vai cô, họ yên lặng bước đi bên nhau, ánh mắt cô mơ màng dõi ra ngoài phố, cảm nhận được vòng tay bảo vệ của anh, cô đột nhiên lại thấy bản thân thật yếu đuối ngu ngốc, bất giác nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm.

Cô cố gắng bao nhiêu năm, nỗ lực bao nhiêu năm, cuối cùng, là vì cái gì?

Cô hi sinh một nửa quãng đời thanh xuân nồng nhiệt, để cố gắng làm vui lòng họ, kết cục, cô nhận lại được gì?

Không gì cả! Sau cùng, chỉ còn lại mình cô và những vụn vỡ hi vọng về tương lai. Hơn một nửa lòng tin trong cô vốn như bức tường thành kiên cố, nay như bị tàn phá trong những bạc bẽo của cái gọi là "tình thân" kia.

Cô hận! Đột nhiên rất căm hận.

Tầm 10h kém!

Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng, Quân bước xuống xe, sau đó vòng qua mở cửa xe cho Nguyệt, cô tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhắm nghiền, bộ dạng chán trường đó của cô, không qua được mắt anh.

"Tới nhà rồi. Em xuống không?"

Nhà sao? Đây vốn dĩ đâu phải là nhà của cô. Cái nơi mà cô đã gắn bó trong suốt quãng thời gian hơn hai chục năm, giờ đây nhìn vào có chút lạnh lẽo trống trải, làm cô phát sợ.

"Đi nào, cẩn thận một chút. Em xem, ai bắt em uống nhiều như vậy làm gì?"

Anh không ngại ngồi xổm xuống, dùng khăn tỉ mẩn lau sạch vết bùn đất bám trên mũi giày của cô. Vừa lau vừa càu nhàu đủ chuyện, nhưng chủ yếu là nói cô không biết tự bảo vệ mình, lỡ hôm nay cô thật sự say trước mặt người đàn ông khác, liệu có còn nguyên vẹn đứng ở đây nữa hay không?

Thương trường mà cô luôn nói phụ nữ phải mạnh mẽ, liệu có thể để anh thay cô gánh vác cả đời hay không?

Cô giơ tay quyệt vội nước mắt, vì sợ sẽ bỏ lỡ bất kì một cử động nhỏ nào của anh.

Bàn tay run rẩy của cô nhẹ nâng khuôn mặt anh, giống như đó là cách duy nhất để anh ngậm lại cái miệng đang rất tích cực phê bình cô.

Mãi về sau này cô cũng không hiểu, tại sao vào thời khắc đó, của năm đó, khi nhìn thấy anh chu đáo như vậy, tim cô vỡ oà hạnh phúc, đột nhiên dang tay ôm chầm lấy anh, như thể anh chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho cuộc đời cô vậy.

***

"Em thật sự may mắn vì đã gặp được anh."

"Tại sao? Hôm nay em thật sự rất lạ."

"Không sao cả. Chỉ cần anh ở bên em, em nhất định sẽ vượt qua được. Anh đừng đi, đừng rời bỏ em."

....

"Nguyệt! Em...em có biết mình đang nói gì không? Có biết tôi là ai không?"

Gương mặt đẹp của cô thấm đẫm nước mắt, đôi mắt hoen đỏ nhìn anh cầu cứu. Giá như anh có thể hiểu thấu được nỗi sợ hãi đang bủa vây trong cô, khi cảm giác như mình là kẻ cô độc bị cả thế giới quay lưng, khi anh quan tâm cô, chiều chuộng cô, cô biết, vào thời khắc yếu lòng này, trái tim cô đã hoàn toàn mất phương hướng rồi.

Cô tiến gần đến anh, mơ mơ màng màng, cũng mặc kệ anh là ai, hơi thở giữa họ trở nên nóng bỏng. Môi cô quấn lấy môi anh, dây dưa triền miên...

Đêm mưa rả rích, căn phòng chìm vào yên tĩnh, ai đó nằm trên giường, khẽ chau mày, cảm giác đầu óc trống rỗng

Nguyệt cựa quậy, khó khăn nhấc mắt.

Đây là phòng của cô, giường của cô, nhưng tất cả chuyện xảy ra tối qua, cô đều không nhớ.

Cô và Quân đi bar, và hình như cô nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, vậy có lẽ là anh đã đưa cô về nhà.

Thế còn, người đang hiện diện trước mặt cô lúc này, là ai?

"Chịu tỉnh rồi sao? Con gái gì mà uống rượu đến say mèm như vậy. Chị càng ngày càng hư hỏng đấy biết không?"

Chẳng phải là Dương đấy sao?

Nguyệt chớp chớp mắt, nhưng vẫn không cách nào nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt được.

Cậu ta biến mất gần một tuần nay, sau đó lại đột ngột trở về, không một thương tích, vẫn tự cao tự đại, vẫn ngông cuồng mà chế giễu cô...

Chẳng lẽ, tất cả chỉ là một giấc mơ? Là cô đã say thật rồi sao?

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu về khi nào, trong hoàn cảnh ra sao, thậm chí, cậu còn đoạt cô về từ vòng tay của người nào đó, mà cô cũng không nhớ. Xem ra, chuyện tối qua, thật sự không để lại trong cô được một chút ấn tượng nào cả.

"Tôi á? Vừa mới về thôi."

Dương lắc đầu cười khổ, ngồi bần thần nhớ lại khoảng thời gian hơn ba giờ trước...

"Anh buông chị ấy ra đi. Em sẽ đưa chị ấy vào nhà."

"Dương! Cậu đã đi đâu mấy ngày hôm nay?"

"Chuyện của em, không liên quan đến anh. "

Chứng kiến đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, nhìn thấy vòng tay mảnh khảnh của cô quấn trên cổ hắn, sao cậu thấy chướng mắt đến thế?

Hắn miễn cưỡng buông cô ra, giao lại cho cậu.

Người cô nồng nặc mùi rượu, hoà lẫn với hương nước hoa thoang thoảng, thật lạ! Cậu lại không hề thấy khó ngửi.

...

"Gặp được anh là may mắn của em."

...

"Em sẽ không sao cả. Chỉ cần anh ở bên em, chỉ cần anh không rời bỏ em, em dù thế nào cũng sẽ vượt qua. Anh đừng đi."

Cậu sững sờ quay lại, cô ấy siết chặt tay cậu, ánh mắt mơ màng.

Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô thật lâu, nghi ngờ hỏi.

"Nguyệt...có biết tôi là ai không?"

Cô vươn tay kéo cậu lại gần, nhíu mày suy xét một hồi, lắc đầu rồi lại gật đầu, đôi má phiếm hồng,rốt cục, là cậu đã từ bỏ phòng bị cuối cùng, cùng cô say trong nụ hôn không có giới hạn ấy.

Loại chuyện này dù biết là không thể, nhưng cậu giống như bị dẫn dụ, dịu dàng ở đôi mi đã ướt nhẹp, nâng niu trên sống mũi cao thẳng, một chút yêu chiều trên đôi môi căng mọng, mê mẩn ở chiếc cằm nhỏ xinh, khẽ mơn trớn xương quai xanh thanh mảnh...Cậu đâu ngờ, nụ hôn vụng dại ngốc nghếch ấy trong lúc sơ ý đã biến thành ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Giá như cô có thể kháng cự, ước gì cô có thể bắt cậu dừng lại.

Cậu vuốt ve bờ vai trần mịn màng của cô, cúi đầu hít thở một cách nặng nề.

"Hãy nhớ, chúng ta không phải là chị em ruột. Tôi yêu Nguyệt, nhất định phải nhớ lấy điều này. Có nghe thấy không? Tôi yêu, tôi rất yêu em..."

"Không phải là chị em ruột"

"Không phải là chị em ruột."

"Không phải là chị em ruột."

...

Cớ vì sao, ngay cả trong giấc mơ cũng bắt cô phải chấp nhận sự thật đau đớn này?

Dứt lời, cậu áp xuống ngậm lấy cánh môi hồng, cuồng dã càn quấy trong khoang miệng...

Cô bật khóc, cậu chẳng rõ vì sao?

Ngay cả việc cô đã biết sự thật, cậu cũng không thể ngờ.

"Anh Quân, đến anh cũng đối xử với em như vậy hay sao?"

Một vẻ gì đau khổ ánh lên trong đôi mắt trầm đục.

Cổ tay vô thức bị siết chặt, đau đớn, cô ấm ức nhìn người đàn ông trước mắt.

"Anh rõ ràng biết em tin tưởng anh, cũng biết anh là chỗ dựa duy nhất cho em. Tại sao lại làm thế với em?"

Anh đột nhiên hét lên, tức giận hạ nắm đấm xuống giường.

"Vậy còn tôi? Tôi là gì trong lòng em hả?"

Cậu từ từ buông lỏng bàn tay, đưa lên siết mạnh cằm cô, giọng điệu lạnh lùng.

"Nói tôi nghe, tôi là ai?"

"Anh Quân..."

"Em có yêu tôi không?"

...

"Trả lời đi, có yêu hay không?"

Anh chưa khi nào tức giận như vậy, cô sợ, sợ sẽ làm anh nổi điên. Cuối cùng, lặng lẽ thốt ra vài chữ.

Nhưng đủ giết chết trái tim anh.

"Có. Em có..."

Sau đó, anh thật sự đã thu lại mọi hành động, chậm rãi ngồi thẳng dậy, chậm rãi giúp cô cài lại khuy áo. Với cái mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

***

Kết cục như vậy cũng tốt, chỉ cần là việc cô muốn, chỉ cần cô yêu người đàn ông đó thật lòng, cậu còn gì để lưu luyến nữa mà không tác thành cho bọn họ.

"Đang nghĩ gì vậy? Cậu đi đâu mấy hôm nay? Ba mẹ có nói gì không?"

"Ba huy động cả đám cảnh sát đi tìm, hại tôi đang di chuyển cùng đoàn phim phải lết xác về. Rõ phiền!"

"Không phải bộ phim đã đóng máy rồi à? Cậu còn đi đâu nữa?"

"Đi quay quảng cáo, quay MV... Đại khái là giờ tôi rất bận."

Dương cố tỏ ra bình thản, cũng may ngày thường cậu chưa từng nói dối ba mẹ chuyện gì nên lần này qua mắt được họ là điều dễ hiểu, ông Minh thì khỏi phải bàn, chửi mắng con trai một trận long trời lở đất, que nọ cành kia doạ đánh doạ tống cổ ra khỏi nhà. Bà Phương thì đỡ hơn, không chấp nhận được lối cư xử thiếu suy nghĩ của con trai đã đành, đằng này, bà thậm chí còn nghi ngờ, thằng bé phải chăng là đã biết được chuyện gì đó. Bản năng của người mẹ khiến bà buộc phải để mắt đến con trai nhiều hơn.

Tập đoàn Nguyệt Dương hôm nay chính thức mở cửa nhận hồ sơ xin việc từ khắp nơi gửi về. Bà Phương theo chân chồng đến công ti, cũng chẳng rõ vì sao bà trở nên hăng hái đến thế, đầu tóc trang phục gọn gàng trông chả khác nào bà hoàng. Bà một mực bắt Dương đi cùng, trong khi Nguyệt cùng ông Minh đến ra mắt ban quản trị công ti, thành tích của cô ở trường đại học ai cũng biết rồi, hôm nay gặp mặt họ ít nhiều cũng nể cô vài phần.

"Mẹ dẫn con đến đây làm gì?"

"Ba con dẫn cái Nguyệt đến giới thiệu với toàn thể công ti, con cũng nên ra mặt để họ biết về thân phận của con đi chứ."

Dương tỏ thái độ không vui, quay mặt làm ngơ.

"Con biết rồi phải không?"

"Biết gì?"

Bà Phương cất tiếng thở dài, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Bà đã dự liệu điều này từ rất lâu rồi, cũng đã quá chán nản vì cứ mãi phải sắm vai người vợ, người mẹ hiền từ trong khi mưu cầu của bà thì lại quá lớn. Cái ngày mà bà và ông Minh to tiếng trong phòng, thực ra, là do bà cố tình để đứa con trai duy nhất phát hiện ra sự thật. Vì vậy việc cậu bỏ đi, vốn dĩ là bà cũng có thể đoán ra được nguyên do.

Biết muộn không bằng biết sớm, khi mà trái tim của cậu con trai bà đã sớm giao cho đứa con gái ấy, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên kết thúc tất cả, thà để nó chịu đau khổ sớm hơn một chút, còn hơn để nó nuôi dưỡng tình cảm, và đắm chìm trong thứ nghiệt duyên không có kết quả ấy.

"Mẹ muốn con là người thừa kế của Nguyệt Dương sau này. Con phải gánh lấy trách nhiệm thuộc về con, biết chưa?"

"Đừng nói nữa. Con không thích, con không muốn bó buộc bản thân ở nơi này."

"Không muốn cũng phải làm. Con xem bây giờ là thời đại nào rồi, không có tiền, không có quyền, con mãi cũng chỉ là một nô lệ thấp hèn dưới đáy xã hội thôi hiểu chưa?"

"Tại sao mẹ lại trở nên thế này? Trước kia mẹ đâu có tham lam như vậy, mẹ à, con không làm được, thật sự không làm được. Mẹ từ bỏ đi được không?"

Dương gục xuống dưới chân bà Phương, mệt mỏi, từ lúc phát giác ra bí mật nhà họ Hoàng, cậu gần như muốn phát khùng.

"Nếu con không làm được, mẹ sẽ giúp con. Mẹ sẽ giúp con loại bỏ chướng ngại vật, như vậy được rồi chứ?"

"Cái gì? Mẹ đang nghĩ điều điên khùng gì vậy hả?"

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bà Phương, nghe nhắc đến đứa con gái ấy, con trai bà liền dao động, bà lại càng giận dữ hơn, con bé ấy chính là điểm yếu của thằng Dương, sớm muộn gì nó cũng huỷ hoại cuộc đời của thằng bé mất thôi.

"Con cảnh cáo mẹ. Nếu mẹ dám động vào một sợi tóc của chị ấy, con nhất định không tha thứ cho mẹ đâu."

"Con điên rồi. Con nghe cho rõ đây. Nó không có máu mủ gì với con cả, nó chỉ là đứa con hoang, con cũng biết rồi đấy, nó sẽ cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về con. Con phải mạnh mẽ lên, mau tách khỏi nó ngay, không được nghĩ gì đến nó nữa..."

Bà Phương áp lòng bàn tay lên khuôn mặt vuông vức của cậu con trai, buộc cậu phải đối diện với sự thật. Tại sao nó lại yếu hèn đến mức này?

"Không được khóc, không được tơ tưởng gì đến nó nữa. Người nó thích, người nó yêu chỉ có thằng Quân thôi, dù con có dành tình cảm cho nó cũng vô ích thôi. Nghe lời mẹ, từ bỏ đi."

Kí ức ngày hôm qua ùa về, lấp đầy tư tưởng cậu.

Cậu đau lòng, cũng nhận ra tự tôn của chính mình bị người ta hiên ngang chà đạp.

Cô ấy yêu người khác!

Mẹ cậu chỉ đang nói sự thật thôi.

Nhưng, ở chỗ này, bên ngực trái, cậu luôn cảm thấy đau nhói.

"Nếu con không muốn nó chịu đau khổ giống như con bây giờ thì phải nghe lời mẹ. Cố gắng giành lại vị trí của mình, được không?"

"Mẹ đang ép con sao?"

"Là con ép mẹ mới đúng. Nếu con cứ cố chấp không chịu hiểu kiểu này thì mẹ sẽ nói sự thật cho nó biết thật đấy. Dù gì mẹ cũng có ơn nuôi dưỡng nó bao năm nay,  mẹ không tin nó có gan dám chống lại mẹ. Con nghĩ thử xem, tới lúc phát hiện bản thân chỉ là đứa con bị bỏ rơi,  nó có thể vô tư sống tiếp cùng chúng ta dưới một mái nhà được nữa hay không?"

Bà Phương cố gắng đả thông tư tưởng cho con trai. Lời lẽ nghe ra rất quyết đoán, câu nào cũng cố ý nhắc nhở về
thân phận khác biệt của hai người.

Dương ngậm ngùi chua xót.

"Thật không ngờ bao năm nay mẹ luôn có suy nghĩ đó. Mẹ, mẹ đúng là quá xảo trá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro