Chap 8 : Thính của anh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lựa chọn ngành "Quản trị kinh doanh" ngoài giờ học trên lớp, Nguyệt vẫn thường xuyên được ông Minh dẫn tới các buổi kí kết hợp đồng, hay là những buổi tiệc tùng của công ti, tất cả, cốt là để thử thách khả năng giao tiếp cũng như xử lí tình huống của cô.

Hai mươi ba tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn Nguyệt Dương thật khiến người ta phải tỏ lòng ngưỡng mộ.

...

"Chủ tịch Minh cũng thật có tâm, cử cả con gái đến tiếp đón đối tác thế này, thật vinh dự cho chúng tôi quá."

Nguyệt nhếch môi, quả này, là đang trách móc ba không coi trọng họ sao?

"Nghe nói người bên công ti các ông đã chủ động liên hệ cho tập đoàn Nguyệt Dương chúng tôi? Không biết, là về vấn đề gì?"

"Chúng tôi tới đây hôm nay là để bàn về vấn đề đầu tư, cô không biết thật sao?"

Cô đương nhiên biết, chỉ là, ba đã căn dặn, đừng để họ tự tin thái quá, như vậy, chính là tự hạ thấp giá trị của bản thân mình.

Vì vậy, cô đang cố chứng tỏ, Nguyệt Dương là một tập đoàn lớn mạnh và không quá cưỡng cầu những bản hợp đồng đầu tư đến từ các công ti khác.

"Chúng tôi biết là các cô đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực du lịch và tài chính ngân hàng. Vì vậy, chúng tôi muốn đến đây để tìm hiểu, tập đoàn Nguyệt Dương có thực sự có tiềm năng để phát triển trong tương lai không, sau đó, mới tính đến chuyện kí hợp đồng đầu tư..."

Hợp đồng lớn như vậy, lại để một con bé miệng còn hơi sữa đến để nói chuyện, xem ra, Hoàng Đức Minh cũng ngu không tưởng.

Vốn dĩ, bản hợp đồng đã được soạn sẵn, nhưng chắc giờ, cần có đôi chỗ nên được sửa sang lại chút. Ví dụ như là một vài điều khoản cam kết, hay là phần trăm lợi nhuận chẳng hạn.

Thư kí loay hoay đặt bản hợp đồng lên bàn, đang định bấm bút thì con bé kia liền phán một câu như thánh.

"Chưa quyết định kí hợp đồng thì các ông đến đây làm gì?"

"Hả?"

"Tôi hỏi, nếu các ông còn đang do dự thì đến công ti chúng tôi làm gì? Chúng tôi thật sự rất bận, hay là thế này, hai người cứ tự do đi tìm hiểu, lúc nào muốn kí hợp đồng thì chúng ta sẽ bàn tiếp, như vậy được không?"

Thư kí muốn ngã ngửa, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

Nếu hôm nay không có được chữ kí của người đại diện tập đoàn Nguyệt Dương, thì thôi đừng hòng quay về nhìn mặt ông chủ.

Vốn dĩ là định làm cao với con bé đó một chút để giành lợi ích cho công ti, thế mà không ngờ, tập đoàn Nguyệt Dương đúng là có máu mặt thật chứ chẳng phải đùa, ngay cả một con nhóc cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới cái công ti bé nhỏ của chúng ta.

Thấy con bé đó định ôm tập hồ sơ bỏ đi, thôi, tốt nhất nên kí quách đi cho rồi. Được hợp tác làm ăn với công ti lớn như Nguyệt Dương, tương lai, chẳng có gì đáng phải lo nữa.

Lúc tiễn khách ra khỏi cửa, Nguyệt thở phào như trút được tảng đá nặng.

Đó là bản hợp đồng đầu tiên mà cô mang về cho công ti ngay trong ngày đầu cầm thương ra trận.

"Khá lắm! Không hổ danh là con gái ba. Công ti bất động sản Tấn Phát tuy không phải là công ti gì to tát lắm, nhưng nổi tiếng với biệt tài chậm mà chắc. Mấy năm nay họ ăn nên làm ra, lên như diều gặp gió. Có được vốn đầu tư của họ, dự án khu resort của chúng ta coi như đã thành công được một nửa."

"Có thể nói, họ cần chúng ta và chúng ta cũng cần họ. Nhưng bên nào cần nhiều hơn thì bên đó thiệt, phải không ạ?"

Ông Minh gật đầu, càng ấn tượng về cách suy nghĩ của con gái.

"Đúng vậy! Lần này nói một cách chính xác thì chúng ta cần đến họ hơn, nhưng con vẫn biết cách giữ gìn uy tín cho công ti, ba thực sự rất tự hào về con."

"Cảm ơn ba...con sẽ cố gắng hơn nữa..."

Được ba khen thường xuyên nhưng Nguyệt không cảm thấy hạnh phúc tẹo nào, ông ấy càng đặt kì vọng vào cô, áp lực dành cho cô càng nhiều. Vừa lo thành tích học tập, lại vừa phải kiên định trên thương trường, Nguyệt chưa từng hi vọng bản thân sẽ có được một cuộc sống nhẹ nhàng.

Đã vậy, về nhà, lại còn khắc khẩu với cái người nào đó, khiến cô vô ức ức chế về mặt tư tưởng.

Dương dạo này bận thật, tối miệt mài tập kịch bản, sáng sớm còn phải theo chân đoàn làm phim đi khắp địa điểm quay phim cho kịp thời gian, vừa mệt, vừa đau đầu chuyện tìm quản lí.

...

"Ai hoạt động nghệ thuật mà chả cần phải có quản lí riêng. Nguyệt à, Nguyệt ơi..."

Nguyệt làm quản lí của Dương nhé?

Nguyệt lúi húi thiết kế mấy mẫu trang sức, cái mặt hết sức bình thản, coi như không nghe thấy gì.

Dương không bỏ cuộc, cố gắng từ tốn nhã nhặn để lấy lòng Nguyệt. Dương gọt táo cho Nguyệt ăn này, mát xa vai cho Nguyệt này, cơm bưng, nước rót cho Nguyệt này...còn gọi chị xưng em với Nguyệt nữa này.

Chất giọng mùi mẫn ấy, Nguyệt nghe mà nổi hết cả da gà.
...

  Dương nói một hơi một hồi. Không biết là nói bao lâu, xong, Nguyệt gấp lại cuốn triết học Mác, tháo kính, xoay ghế một trăm tám mươi độ, nhìn Dương, cười dịu hiền.

"Tôi làm quản lý cho cậu, thế ai học cho tôi, ai làm luận án cho tôi, ai thi cho tôi...Năm nay là năm cuối rồi, tôi không có thời gian chơi với cậu. Cậu tìm người khác đi nhé."

"Tìm ai? Tôi biết tìm ai bây giờ, Nguyệt không biết đâu. Làm quản lí của người nổi tiếng thú vị ra phết đấy. Có thể được cùng tôi đi khắp chỗ này chỗ kia, rồi được xem tôi diễn xuất, không chừng cũng được nổi tiếng lây ý chứ..."

Nhiều lắm! Đấy, Nguyệt thử nghĩ lại xem nào.

"Ừ cậu nổi tiếng thế thì đăng thông báo tìm quản lí đi. Tôi đoán, sẽ có khá nhiều em chân dài tham gia ứng tuyển đấy. Cậu nổi tiếng thế cơ mà."

"Nguyệt đang đá xoáy có phải không?"

Nguyệt cầm khăn bước vào phòng tắm, miệng ngân nga câu hát.

Dương lầm bầm nguyền rủa.

"Cầu cho thằng nào sau này lấy phải chị sẽ sống kiếp trâu bò ngan ngỗng, chó mèo lợn gà...cầu cho đứa nào yêu phải chị sẽ thân tàn ma dại, sống không bằng chết..."

Lúc buột miệng nói ra những điều đó, chắc Dương cũng chẳng thể nghĩ, mười năm sau đó, lời nguyền khi xưa thật sự đã ứng nghiệm.

Nguyệt rất rất bận, cực kì là bận, luôn miệng lấy việc học ra để từ chối Dương nên cậu cũng hết cách để nài nỉ.

*****

Tối thứ sáu nọ...

Nguyệt đang ở trong thư viện trường thì bất ngờ nhận được tin nhắn của con bạn khùng tên My.

Nó rủ cô đi trà đá vỉa hè, vào một buổi tối mùa hạ mát dịu như thế này, không cùng nửa kia đi dạo phố thì quả thật là lãng phí.

Nó đi cùng với Dương, Nguyệt không cần suy nghĩ liền từ chối.

"Mày nhanh cái chân lên. Anh Quân đang đợi mày đấy."

Giỏi thật! Nó càng ngày càng tự tiện, còn dám mang cả anh Quân đến, dù cô không nể mặt con khùng đấy, thì cũng không nên thất lễ với anh Quân chứ?

"Mày đang ở đâu?" Nguyệt hỏi lại.

"..."

Ba chân bốn cẳng lao ra khỏi cổng trường, tới nơi Nguyệt mới đau lòng phát hiện ra là bản thân đã bị lừa.

"Chúc mừng sinh nhật em!"

Trong bộ vest màu đen sang trọng, Quân cầm bó hoa hồng trên tay, chín mươi chín bông hồng, hương thơm dịu nhẹ, được dành riêng cho ai đó trong buổi tối ngày hôm nay.

Nguyệt bần thần, hết nhìn hoa lại nhìn anh, cô đưa tay đỡ lấy, hình như là lần đầu tiên, có người nhớ sinh nhật của cô. Là anh, cô không biết nên vui hay nên buồn?

9h tối!

Có người ở nhà, đi ra đi vào, nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn đồng hồ đeo tay.

Con gái con đứa, đi đêm đi hôm, tới giờ này vẫn chưa chịu về?

Thằng bé xách dép chạy đi mách ba, ba bảo, con gái cũng lớn rồi, để nó được thoải mái một chút.

Thằng bé lầm lũi trở về phòng, tự kỉ.

...

"Hôm nay cảm ơn anh, vì đã nhớ sinh nhật của em."

Nguyệt một tay ôm sách, một tay ôm hoa, đôi tình nhân bước đi bên nhau, trong bầu không khí vô cùng lãng mạn, trăng thanh, gió mát, âm nhạc du dương...

Không trách người nào lại khó kìm nén được cảm xúc, đang đi bỗng nhiên lại dừng lại, quay sang nhìn người con gái bên cạnh.

"Nguyệt..."

"Chuyện gì vậy anh?"

...

"Em đẹp lắm!"

Nguyệt ngây ngốc nhìn Quân, ai bảo là với người mình không thích, tuyệt nhiên khi nghe những lời ngọt ngào từ người ấy, thì sẽ chẳng có bất kì một cảm giác nào?

Sai rồi! Sai hoàn toàn rồi.

"Anh quá khen rồi...mình đi thôi."

"Nguyệt chờ đã..."

Chỉ là, anh khẽ nắm lấy bàn tay cô.

Chỉ là, anh vòng tay ôm cô vào lòng.

"Nguyệt, làm bạn gái anh nhé?"

Đáng lẽ, cô đã từ chối.

Nhưng, không biết vì nguyên do gì, cô lại im lặng.

***

Về đến nhà, lúc mở cửa phòng, Nguyệt mới biết. Thì ra, người nhớ sinh nhật của cô, không chỉ có một mình Quân.

Chắc là Dương giận lắm đây, lịch quay phim dày đặc như vậy nhưng vẫn có thể làm được một chiếc bánh kem lớn thế này để tặng cho Nguyệt. Thế mà, cô lại bỏ mặc cậu đi với người khác, tới muộn mới chịu về.

"Dương...ngủ chưa?"

Người nọ không trả lời, nhưng cứ cố tình phẩy phẩy cái chăn, kiểu như, ta làm gì đã ngủ.

"Cậu làm cái này cho tôi đấy à?"

"Mơ à. Tôi muốn ăn nên làm thôi."

"Thế cậu cắm nến làm gì?"

"Tôi thích!"

...

Hồi lâu, sao Nguyệt bỗng dưng im bặt thế nhỉ?

Dương lén quay lại, Nguyệt đặt chiếc bánh lên bàn, tay chống cằm, bắt đầu tương tư.

"Sao thế? Tưởng đi chơi về phải vui chứ, sao cái mặt rầu rĩ như đưa đám thế kia?"

Vốn định không đoái hoài gì đến Nguyệt nữa, nhưng khi thấy cô đờ đẫn như vậy, Dương không thể làm ngơ cho được.

"Tôi hỏi thật, cậu thấy anh Quân thế nào?"

Có người dè bỉu coi thường.

"Cũng tàm tạm, không quá xuất sắc như lời đồn đại."

Mà này, tự dưng Nguyệt hỏi thế, là có ý gì?

...

"Theo cậu, tôi có nên nhận lời anh ấy không?"

"Nhận lời chuyện quái gì?"

"Làm bạn gái anh ấy."

...
...

"Không cần phải suy nghĩ nữa. Vốn định nói với Nguyệt lâu rồi nhưng sợ Nguyệt lại cho là tôi có ác cảm với anh ta. Hai người thật sự là không hợp đâu, tôi là người ngoài nên tôi biết...Nguyệt đừng vì bó hoa mà dễ dàng đồng ý như vậy...mất danh dự nhà họ Hoàng lắm Nguyệt ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro