Chap 9 : Món ăn khoái khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt ngồi trên giảng đường, hết môn này đến môn khác, học cái gì, nghe cái gì cũng không vào tai.

Dương ở phim trường, cảnh nào cũng như cảnh nào, quay đi quay lại không dưới ba lần.

Không biết, Nguyệt đã tan học chưa? Có ai đến đón không?

À, mà chắc có lão Quân rồi. Khốn nạn thế chứ lị, sao cứ nhắc đến cái tên ấy, là người nào lại cực kì bức xúc.

"Cậu sao thế Nguyệt, không về à?"

Nguyệt giật mình ngước mắt, trong lớp, chỉ còn lại mình cô với cái bạn nam sinh này thôi.

"Ừ, Nghĩa về trước đi. Mình...thật ra mình còn một số bài hình học chưa giải được...mình muốn yên tĩnh để suy nghĩ."

Nghĩa cười, hai hàm răng trắng đều, thật không tương xứng với cái khuôn mặt đen đúa của cậu ta.

"Đùa hả, Nguyệt học siêu thế cơ mà? Bài Nguyệt không làm được thì chắc cũng chả ai làm được."

Nghĩa khoác balo lên vai, bước ra phía cửa lớp.

"Thôi mình về trước đây. Nguyệt từ từ suy nghĩ."

"Ừ! Bye Nghĩa.."

...

Nghĩa vừa khuất bóng, Nguyệt cũng vội thu xếp sách vở. Khi nãy là vì cô ngại nên mới lấy cái lí do như vậy để đuổi khéo cậu ta về, nói đi cũng phải nói lại, chuyện của Quân thật khiến cô phải một phen đau đầu. Đây là khoảng thời gian cực kì quan trọng trong sự nghiệp học vấn của cô, mà cứ tình hình này, chắc cô lại chểnh mảng mất thôi.

...

Bữa cơm tối trôi qua trong bình lặng...

Hai chị em ngồi đối diện nhau ngoài bàn ăn, đứa cắm đầu xem sách, đứa lúi húi đọc kịch bản. Chả đứa nào quan tâm đến đứa nào.

Chỉ là, có đôi lúc, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của thằng Dương, Nguyệt bất giác ngẩng đầu, nhíu mày.

Thỉnh thoảng, Nguyệt ngó điện thoại của mình, mở tin nhắn của người nào đấy, rồi chợt mỉm cười.

Nụ cười kín đáo nhưng diễm lệ vô cùng.

Tim thằng Dương lại xao xuyến, bồi hồi.

Chết tiệt cái cảm giác này...dạo gần đây nó thường xuyên xuất hiện, không nên! Thật sự là không phải như thế đâu, có chăng, là thằng em này đang quan tâm tới chị mình một chút...

"Hai đứa nghỉ ngơi...ăn dưa hấu đi này."

"Cảm ơn mẹ!"

Nguyệt nhận lấy, cắn một miếng, xong lại quay ra lách cách bàn phím.

"Nguyệt chẳng vẫn bảo năm nay cuối cấp rồi còn gì, không lo học đi, hở ra cái là lại chat chit, không khéo trượt tốt nghiệp thì coi như vứt đấy."

"Đó là vấn đề của tôi nha cậu! Cậu lo làm sao để nổi tiếng chứ lo cho tôi làm gì? Tôi có đủ tự tin làm tốt việc của mình."

Miệng nói, tay soạn tin nhắn, và đôi mắt sau cặp kính kia, long lanh long lanh khi nhìn màn hình điện thoại.

"Ba mẹ, tối nay con có hẹn, con xin phép ra ngoài một lát nhé?"

"Tối rồi con còn đi đâu? Mà hẹn với ai?"

Ông Minh đang đọc báo, nghe nói con gái có hẹn thì liền đoán được là ai? Cậu Quân đó, coi vậy mà cũng mạnh dạn gớm, quan hệ hai đứa đang tiến triển rất tốt.

Ông khá hài lòng.

"Đi đi, đi sớm về sớm."

Bà Phương dù gì cũng là đàn bà, nói con gái đi đêm đi hôm, bà không yên tâm là đúng.

"Mẹ nói đúng đấy. Nguyệt ở nhà học đi, có gì sáng mai gặp người ta cũng được."

"Không sao cả, để về học sau. Đã hẹn rồi thì phải đến chứ, lỡ người ta đợi thì làm sao? Con đi mau đi, có mặt ở nhà trước mười giờ là được."

"Vâng. Con hứa! Cảm ơn ba..."

***

Nguyệt vừa lên phòng thay quần áo. Dương tự nhiên giở chứng đau bụng, cũng xin phép ba mẹ lên phòng.

"Nguyệt đi đâu thế? Cho tôi đi với."

Người nào ngồi trước bàn trang điểm, đánh phấn, tô son, quần là áo lượt, áo sơ mi và chân váy đỏ, thêm đôi giày cao gót nữa, chuẩn con gái nhà lành.

"Ơ sao lại đeo kính? Nhìn ngố chết đi được. Tháo xuống đi, như này mới xinh."

Nguyệt gạt tay Dương, tháo kính ra thì còn làm ăn gì được nữa. Quên không giới thiệu, cô bị cận, nguyên do, vì đọc quá nhiều sách.

"Tôi có hẹn, cho cậu đi để cậu làm kì đà cản mũi bọn tôi à? Cậu ở nhà, lo đọc kịch bản của cậu đi."

*************

Nguyệt tung tăng đến French Grill, chỉ mới nghe đến cái tên thôi cũng thấy nó sang chảnh dễ sợ, một nhà hàng ăn kiểu Pháp, nhưng với một đại tiểu thư con nhà quyền quý như Nguyệt, thì cũng thường thôi.

Bộ các người là con lợn hả? Ăn ở nhà chưa đã hay sao mà còn phải lôi nhau đến đây ăn nữa?

Dương đứng trước cửa lớn French Grill, tay chống nạnh, miệng làu bàu.

Không cho tôi đi, chả lẽ tôi không tự đi được sao? Dương chầm chậm tiến vào, nhìn đông nhìn tây, nhà hàng kiểu Pháp có khác, cách bài trí khá là bắt mắt, khách khứa cũng nhiều, đa phần là người ta đi có đôi có cặp, bỗng dưng lù lù xuất hiện một đứa đi có một mình, bảo sao họ không nhìn người nào như sinh vật lạ, mới là lạ đấy.

"Anh chị muốn uống gì ạ?"

"Cho tôi một chai vang, loại ngon nhất ở đây."

"Dạ, anh chị làm ơn chờ chút ạ?"

Cô nhân viên phục vụ tiếp đón đôi tình nhân nọ một cách ân cần chu đáo. Thu hút sự chú ý của Dương.

Cuộc hẹn quan trọng có thể khiến Nguyệt bỏ dở việc học hành, chính là đây.

"Anh Quân, không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Dương...sao cậu lại..."

"À, ba mẹ nói tôi phải theo sát Nguyệt, xong việc phải đưa Nguyệt về tận nhà thì ba mẹ mới yên tâm."

Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, thằng ranh, khi nào về đến nhà, cậu chết chắc.

Quân gãi đuôi mày, bó tay, thằng nhóc này...

Rất tự nhiên, Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Nguyệt, ba người gọi ba suất thịt bò nướng, một dao một nĩa, Quân chu đáo cắt sẵn từng miếng nhỏ cho Nguyệt. Cô mỉm cười nói cám ơn, anh sau đó rót một chút rượu cho hai người, người còn lại, cứ như là người vô hình.

"Cạn ly nào, chúc mừng buổi hò hẹn chính thức đầu tiên của chúng ta."

Nguyệt ngớ người, sao bỗng dưng Quân lại nói như vậy?

Quân cũng chẳng nhường nhịn nổi Dương nữa, nhìn thấy cậu ta lù lù xuất hiện chen vào giữa hai người, anh cảm thấy cậu ta không khác nào một kẻ phá hoại, hơn là một cậu em trai ngoan ngoãn của Nguyệt.

Anh bỗng nảy ra cái ý muốn tuyên bố chủ quyền với cô gái anh yêu, vậy thôi.

"Uống ít thôi. Nguyệt là con gái đấy."

Mẹ cha tiên sư, cô mới chỉ kịp đưa lên miệng, chứ đã được giọt nào đâu mà ít với nhiều. Cậu toan giành lấy ly rượu, ngửa cổ dốc một phát hết luôn.

Khà khà! Rát, ngứa cổ thật.

Dương nhăn mặt, còn Quân, vẫn bình tĩnh rót từng ly, cũng uống cạn chúng một cách nhẹ nhàng.

Đấu với ai không đấu? Lại đi đấu tửu lượng với một con "cáo" thương trường. Anh đã từng có mặt ở bao nhiêu bữa tiệc, tiếp đãi hay hầu rượu biết bao nhiêu loại người, chút rượu tối nay thì có đáng là gì?

Hết ly thứ năm, Dương ngà ngà say.

"Đừng uống nữa. Cậu đâu biết uống rượu."

"Có, tôi biết chứ. Tôi còn uống nhiều nữa là đàng khác..."

"Thôi. Cậu say thật rồi, đứng lên tôi đưa về."

"Em kệ cậu ta, để cậu ta uống, nếu không cậu ta sẽ không bao giờ có thể nhận ra giới hạn của bản thân mình đâu."

...

Dương ngước đôi mắt lơ đễnh nhìn Quân, rồi lại quay sang bên cạnh. Cậu chỉ tay, hai cái con người này, hai người này...ghét thế không biết...họ lúc nào cũng lượn lờ trước mặt cậu...làm cậu ngứa hết cả mắt.

....

"Suỵt...bé mồm thôi...ba mẹ nghe thấy bây giờ."

"Suỵt...suỵt...be bé thôi...bé thôi..."

"Hừ...cái đồ ranh nhà cậu. Từ mai đừng có ngu nữa nhé...đáng đời...cho cậu say chết luôn đi..."

"Đâu...say đâu mà say...tôi đang bay đấy chứ...bay...bay này..."

"Suỵt. Im mồm ngay. Cậu muốn chết à?"

"Suỵt..."

Dương bước đi ngả ngớn, thấy Nguyệt giơ tay chặn miệng cũng bắt chước làm theo, chứ kì thực là cậu có biết cái khỉ gì nữa đâu.

Trong nhà tối mịt, mười giờ đêm, chắc ba mẹ cũng ngủ cả rồi.

Nguyệt rón rén mò mẫm từng bậc cầu thang. Tính dìu Dương lên cùng, nhưng hở ra cái là cậu ta liền biến đi đâu mất.

Khổ! Cậu ta ở trong ngôi nhà này đến hai chục năm rồi, thế mà hôm nay nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm.

Đúng là, không thể chấp nổi với kẻ say.

Nguyệt lắc đầu nhìn Dương khi thấy cậu  đang sờ miết cái cửa gỗ lim, xong gật gù như thể nó là cái tác phẩm gì đó quý báu lắm không bằng.

"Hai đứa nó về rồi thì phải."

"Ôi lạy Chúa! Không phải chứ?"

Nguyệt vừa đặt chân lên cầu thang thì thấy cái bóng to lớn của ông Minh đang từ tầng trên lù lù đi xuống. Làm gì đây? Nếu ba biết thằng Dương say xỉn thế này thế nào ngày mai cũng xảy ra chuyện lớn. Trong cơn hoảng loạn, Nguyệt đưa mắt nhìn khắp căn nhà, Dương, thằng điên đấy vẫn đang rất tích cực đánh giá bộ lông của con chó giả được dựng ở cánh cửa bên kia.

"Đứng lên, nép vào đây."

Dương ngoan ngoãn để Nguyệt kéo vào sau cánh cửa gỗ lớn. Cô bịt chặt miệng cậu, đẩy cậu áp sát vào tường...

"Suỵt!"

...

"Hai cái đứa này, mấy giờ rồi còn chưa chịu về."

Thấy căn nhà trống trơn, ông Minh lắc đầu phiền muộn. Ông bỏ lên phòng, hoàn toàn không nhìn thấy đôi giày cao gót được ai đó vứt dười chân cầu thang.

Bàn tay người nào mềm mịn, chạm vào bờ môi khô khốc của người nào đó...

Liếm liếm, thơm thơm...Dương bày ra cái bộ mặt thoả mãn, như kiểu người ta đang thưởng thức một món ăn khoái khẩu nào đó vậy.

Nguyệt run rẩy, à không, chính xác thì cảm giác này...nhột không chịu được.

Nghĩ ông Minh chưa đi, có người kéo kéo giật giật cái bàn tay đáng thương, có kẻ lại túm chặt lấy, tiếp tục cắn cắn, mút mút...

"Thằng chó Dương, thả ra..."

Hai đứa rúc sau cánh cửa, trong không gian tối tăm mù mịt, đứa thì dùng tay đánh đấm đá túi bụi vào người đứa kia, miệng gào thét chửi bới.

....

Không có giày cao gót, mới thấy, Dương cao thật cao. Nguyệt đánh mãi, đấm mãi, đá mãi...mà cậu chả có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn cười nham nhở...

Nguyệt điên tiết, kiễng chân, chạm vào tai Dương, véo thật mạnh.

"Áa!"

Tiếng kêu đau đớn, nhưng rất nhỏ, Nguyệt rụt tay về, trừng mắt lườm người nọ.

Thằng Dương, bị véo tai, đau mà không thể kêu lên, thôi đành cắn một phát vào lòng bàn tay của Nguyệt.

Cơ thể được giải phóng, hai đứa dán sát vào nhau, thở hồng hộc. Kì lạ lắm! Tối, mà có thể thấy cái má phiếm hồng xinh xắn, thấy cái miệng nhỏ nhắn, đỏ thắm như cánh hoa của ai đó hé mở, cong lên vì bực tức.

Bất giác, hai tay nắm chặt eo của người nọ, khẽ nhấc lên, khiến bàn chân của cô ấy vô tình dẫm lên bàn chân của cậu, và môi cô ấy gần hơn với môi của cậu.

Một cái, hai cái, rồi ba cái...

Mút mãi, cũng thấy thật không đủ.

"Hì hì...Nguyệt thơm...mà ngọt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro