Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy truyện hay mà đem nó giấu thì uổng nên đăng lại.
===

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ chợt bật mở. Nó nhìn nghiên nghó, lại đóng lại cùng một nụ cười ghê rợn.

- Kuhahaha...

Việt Nam, Năm 2020 Tháng 5, tại thành phố Phan Thiết.

- Oap~ chán thật đấy...

Mang trên người một bộ trang phục học sinh trường Lê Lợi, trường tư thục lớn nhất thành phố, Nguyễn Thành Long, ngã người tựa lưng trước cổng trường nhìn thẳng lên bầu trời.

Xung quanh cậu, những ánh mắt cứ hướng về cậu. Không phải vì câu quá kì cục, quá xấu hay gì, mà chỉ là cậu quá đẹp...gái. Mang trên mình một bộ đồng phục của học sinh nam, nhưng nét đẹp thiếu nữ của cậu lại quá bắt mắt. Mọi người xung quanh khó lòng mà rời mắt khỏi cậu khi đã nhìn qua một lần.

Ngoài vẻ đẹp, cậu còn là một học sinh xuất sắc của trường, có con điểm số tuyệt đối hiếm gặp nhất trong quá khứ...không, hiện tại, tương lai và cả sau này, chưa chắc có ai có thể ai có điểm số tuyệt dối của cậu.

Nhưng thay vui vẻ với nó, cậu hoàn toàn không có chút hứng thú gì. Cậu học chẳng qua cũng chỉ vì gia đình ép thế, đến cả tương lai của mình sau này cậu cũng chẳng biết quyết định thế nào.

Cậu chán chường như vậy chúng chính là vì điều đó. Tương lai mà không thể tự mình, đó chẳng phải là tương lai. Cậu giờ chỉ đang suy nghĩ, sau này cậu sẽ làm việc gì, hay có nên lại theo cha mẹ nói nữa hay không.

Khi cậu còn đang suy nghĩ, một người con trai cầm theo hai chai nước Pesi đến.

- Này, uống đi.

- Oh cảm ơn mày nha Hoàng.

Nhận chai nước Pesi, cậu cười với người con trai. Đó là bạn của cậu, tên Nguyễn Văn Hoàng. Khác với cậu, một học sinh xuất sắt mọi thứ, Hoàng chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng sở trưởng của cậu lại chẳng bình thường chút nào, khi nó chính là đánh nhau.

Từ nhỏ, hai người đã là bạn rất thân, hay đúng hơn Hoàng chính là người đã bảo vệ cho Long khi Long chẳng thể nào có tài cán trong đánh nhau và hay bị trêu chọc vì giống con gái.

Thay cho cái trí tuệ siêu nhân của mình, Long chỉ có một cơ thể mảnh mai như thiếu nữ. Nếu cậu dài tóc một chút, mặc vào một bộ váy, đảm bảo cả thế giới này không ai dám nói cậu là con trai cả. Nếu có, phải chăng cũng chỉ là kẻ mù không thể thấy được đường mà thôi.

- Lại đang suy nghĩ về tương lai à?

Khui chai Pesi trên tay, Hoàng tựa người vào vách tường kế bên Long.

- Ừm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra...

Long ủ rủ, mở chai nước trong tay nốc một hơi cạn một nửa.

- Hà~ sướng ghê.

- ... Khụ, đừng có nói những thứ dâm tục như vậy.

Long chẳng qua chỉ rên lên một tiếng vì giải toả được cơn khát, nhưng trong mắt Hoàng, một thằng nhiễm hen quá nặng thì nó lại hoàng toàn khác vậy.

Sắc đẹp của Long, đủ khiến Hoàng hình tượng hoá thành một cô gái đang rên rĩ vì việc đó.

- Mày nói chuyện bậy bạ quá đây, tao chỉ bảo sướng vì uống nước ngọt thôi mà...

Không đợi Long quại hết vào mặt mình, Hoàng chỉ tay ra ngoài đường.

- ...

Nhìn theo, mặt của Long cũng chỉ biết giật giật.

Không chỉ mình Hoàng nghĩ bậy, những thanh niên xung quanh, từ người ngoài cho đến học sinh hay giáo viên của trường, chỉ cần là nam đều bị thu hút về phía Long.

- Thấy chứ? Mày quá nổi bật Long à.

Nhìn bạn mình như vậy, Hoàng cười khẩy nói.

- Đ-Được rồi, cho tao xin đi. Chúng ta về nhà thôi.

Long lấy một tay che đi khuôn mặt đã tực giận đến đỏ lựng của mình, để những người bên ngoài không thấy, rồi quay lưng chỉnh chiếc balo trên vai rồi kéo Hoàng đi.

Nhà của cả hai không xa đây, vả lại cả hai cũng ở chung nên không nhất thiết phải dùng xe để di chuyển.

Long đi theo sau, nhanh chóng tiến lên, đưa tay kéo nhẹ cái balo nhìn nặng nề của Hoàng nói.

- Cần tao cầm balo cho không nào?

- Hả, à được nhờ mày.

Biết Hoàng có thể lực tốt hơn mình, Long cũng không phản đối ý tốt đó, liền cởi balo ra giao cho Hoàng cầm giùm.

- Trời, mày chất cái gì trong đây vậy?

Cái balo, nặng hơn những gì mà Hoàng nghĩ.

- Hả, hmmm một số quyển Light novel, cùng các dụng cụ cá nhân như mì tôm, thuốc men ấy mà.

- Hả? Mày tính bỏ nhà ra đi hay gì à?

Hoàng sốc với những gì Long nói.

Là bạn với nhau nhiều năm như thế, Hoàng dù biết Long có nhiều sở thích kì quặc, nhưng cậu hôm nay lại không ngờ nó còn kì hơn, khi đồ Long để trong balo lại như thể muốn bỏ nhà ra đi.

- Nào có, tao chỉ chuẩn bị đi cấm trại mà thôi.

Không biết bạn mình đang cảm thấy gì, Long chỉ nhìn về phía trước đường đi trả lời.

Hoàng đi nhanh, lên chặng lại trước mặt Long, ánh mắt thì nhìn vào mặt Long như thể chuyện này rất lạ.

- Ở đâu? Với ai!? Khi nào!?

- Này, đừng có nói là mày quên đó nha!

Nhìn ngược lại Hoàng, Long giận giữ.

- Quên?

Hoàng đưa tay mình gãi đầu, cố nhớ lại một chuyện gì đó.

- Haa...

Long nhìn bộ dạng như người đảng trí của Hoàng, chỉ biết đưa tay ôm tráng thở dài một cái.

- Để tao nhắt lại ha, một tháng trước mày hứa tao với mày, chủ nhật tuần này sẽ đi leo núi Tà Cú, mày quên rồi à?

- Tao quên mày ơi!

Hoàng vỗ đầu mình một cái mình nhớ ra.

- Vậy, có đi không?

Thấy cái bộ dạng này của Hoàng, Long có chút không hi vọng gì chuyến đi lần này có thể đi được.

- Đi chứ, sao không.

Sợ Long thất vọng, Hoàng nhanh chóng gật đầu nói.

- Mà để tao về xin phép mẹ đã.

- Vậy tránh ra.

Long đưa tay đẩy Hoàng qua, để tiếp tục đi. Lòng cũng có chút khó chịu vì lời hứa đi chơi của cả hai vậy mà Hoàng lại quên đi nó. Đã thế, Hoàng còn chẳng thèm chuẩn bị thứ gì và chỉ để mình cậu, một mình, một người nhớ.

- Đừng lo, tao sẽ đi mà, mẹ không cho tao vẫn đi.

Vừa nói Hoàng bước vội theo Long.

Gia đình Hoàng cũng không khắc khe lắm, nên cậu tính nếu mà gia đình không cho đi, cậu cứ lén mà trốn đi là xong.

Cậu không muốn thất hứa với Long, và từ trước đến nay chuyện đó cũng chưa hề xảy ra mặc dù cậu là một người hay quên.

- Ừm. Để tối tao qua nói cho gia đình mày.

- Vậy tốt quá, có mày xin chắc mẹ tao đồng ý liền đấy.

- ...Haa...

Vì không muốn Hoàng bị mắng, nên Long mới đưa ra ý định này. Mà đúng hơn thì, từ nhỏ đến giờ mỗi khi hai đứa đi đâu đó chơi, Long cũng đã làm việc này rồi.

Cậu đã quá quen với việc xin phép giùm Hoàng. Nhưng đồng thời, cũng thấy mệt mỏi vì một số chuyện khác khi qua nhà Hoàng.

- Thôi nào, mày biết mẹ tao lúc nào cũng chỉ đùa thôi mà đúng không?

Hoàng mỉm cười thật tươi để trêu chọc Long khi biết cậu đang nhớ lại chuyện đó.

- Tao ước gì mẹ mày không phải là thợ may đấy Hoàng.

Long nhìn mặt của Hoàng, chỉ muốn đưa tay cho một cú đấm, nhưng phải kiềm lại lạnh lùng nói.

- Hahaha...

Hoàng cười rộ lên với ánh mắt của Long rồi nói.

- Mà mày cũng xinh mà...

Bụp!

Nhưng Hoàng còn chưa kịp nói hết điều mình muốn, Long đã đưa chân xoay người đá thẳng vào háng của cậu.

- Hự...

Mặt cậu đỏ lên, tay vội chộp lấy hán, khụy chân xuống đất nén đau. Long xuất chiêu quá nhanh, với mắt trần...không, đến mắt thần cũng không thể nhận ra được Long đã đá khi nào. Chỉ biết cảm giác thốn đã chiếm trọn tâm trí của Hoàng, cậu đau đến mức không thể mở miệng nói ra được câu nào, mà mắt thì nhìn trân trân Long đang cười khẩy bên cạnh mình.

- Đừng có nói linh tinh, tao không thích đâu.

Nói xong, Long quay người bỏ đi, mặc kệ Hoàng đau đớn đưa tay với lấy như muốn kêu cậu đừng đi phía sau.

- Đau...quá...

Xung quanh Hoàng, sau khi Long bỏ đi, các tiếng cười cùng các tiếng thì thầm to nhỏ vang lên.

- Phụt hahaha nhìn kia, chọc gái và cái kết.

- Chụp ảnh đăng mạng mới được hahaha.

- Này thì ngu này...

...

Mặt Long đỏ gây lên với những điều đó, nhưng cậu lại chẳng thể nào có thể đứng lên thanh minh cho mình.

Tình trạng của cậu như vậy kéo dài thêm hai phút nữa, cậu mới có thể đứng dậy nghiến răng miễn cưỡng bước đi. Trong lòng cũng thầm thề, sẽ cho Long trả giá vì điều này.

- Mày đợi đấy Long, dù mày có giống con gái cũng đừng trách tao.

Mặc cậu có nói như vậy, nhưng sâu trong tâm cậu lại chẳng có ý định sẽ đánh Long. Có thì cũng chỉ có ý định hù doạ một chút mà thôi.

Dẫu vậy, cậu không biết được rằng, nhìn Long bước đi hai phút trước, đó chính là lần cuối cậu thấy được bóng dáng đó.

Cách Hoàng khoảng xa một ngỏ hẻm trên phố, Long bước đi với vẻ mệt mỏi.

Cơ thể cậu hiện nóng rực lên như một bị đốt. Nhưng mặc kệ nó, cậu vẫn mệt mỏi nghiến răng cố gắng lết về được nhà mình. Cậu biết rằng, nếu mình hiện tại có ngất ở đây, cũng chỉ khiến người khác gặp rắc rối.

Và thứ cậu đối mặt không chỉ là một cơn sốt bình thường, cậu biết nó đang diễn ra. Sự biến đối trong cơ thể, thứ mà gia đình cậu đã dự đoán không lâu sẽ diễn ra.

Cạch!

Về đến nhà, Long vội vàng mở cửa rồi khoá chặt nó lại, rồi ngồi xuống tựa người vào cánh cửa.

- Hà hà... Kiểu này, mình làm sao giúp thằng Hoàng đây... Về sau sao gặp mặt nó đây...

Nhiều suy nghĩ bân quơ xảy ra trong đầu của cậu. Rồi từ từ, cậu không thể chịu được nữa, lịm dần đi mà không còn biết gì nữa.

Hoàng đuổi theo phía sau Long, cũng có đập cửa gọi. Nhưng vì tưởng cậu trốn vì chuyện trên đường về nên cũng chỉ tức giận, vứt balo trước cổng rồi hằn hộc trở về nhà.

- Thằng chó đợi đó, mai tao sẽ cho mày biết tay!

Tại biển Thái Bình Dương, nơi tận cùng của đấy biển, đen tối như mực, một ánh sáng xanh lập loè rọi sáng mờ mờ một toà kim tự tháp to lớn.

Rắc...

Cùng thời điểm Long ngất, một vết nức xuất hiện từ ngọn kim tự tháp, lan dần xuống chân và tràn ra cả kim tự tháp.

Bùm!

Ánh sáng lập loè kia tắt đi, cả toà kim tự tháp bỗng nổ tung, giải phòng ra một luồng năng lượng khổng lồ màu lam nhạt.

Những sinh vật xung quanh toà kim tự tháp, bị luồng năng lượng đó dính phải bỗng chóc trở nên hung tàn, tăng kích thước và hoá thành hình thù kì dị khác xa với ban đầu.

Không chỉ mỗi toà kim tự tháp này, những toà kim tự tháp trên thế giới cũng kéo nhau đồng loạt nổ tung, toả ra nguồn năng lượng màu xanh nhạt đó khiến toàn bộ thế giới chấn động.

- Ngọc...

- Ừm, em biết rồi.

Cha mẹ của Long, người đã đoán trước việc này, đồng loạt rời khỏi chỗ làm, xin phép và lập tức chạy trở về nhà.

Nhưng khác với những con người bình thường, họ lao đi với một vận tốc khinh khủng chỉ bằng cách chạy. Và họ thậm chí còn chẳng để mắt đến những cái nhìn kinh ngạc đang nhìn về phía họ, hay đúng hơn chỉ là một cái bóng xẹt qua.

- Con bé hình như ngất rồi.

Về đến nhà, mẹ của của Long liền nhận ra tình trạng của cậu. Tuy nhiên, không phải là "thằng nhóc" cô lại xưng là "con bé", như thể cô đang nhắt đến một người khác chứ không phải là con trai của cô.

Hai người đi đến cửa nhà, cha của Long lập tức dùng tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng không phải mở ra theo kiểu bình thường, ông giật tung nó luôn khỏi bảng lề bằng một sức mạnh kinh khủng.

Mẹ của Long, theo sau cũng nhanh chóng đỡ lấy Long đang yếu ớt ngã ra.

Tình hình của cậu hiện tại vô cùng kì lạ, tóc cậu dần dài ra và chuyển sang màu trắng.

- Có lẽ lượng ma lực tăng lên quá đột ngột, hình dáng thật của con bé cũng sắp bị lộ ra.

Nhìn sự biến đổi của Long, cha cậu nói như đã biết trước về điều này.

- Chúng ta rời khỏi đây thôi.

- Ừm.

Gật đầu với vợ mình, cha Long chạm nhẹ vào cơ thể của cô cùng Long, ba người biến mất như chỉ với một cái chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro