Chương 2: Nơi mà mọi thứ sẽ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tin tức kim tự tháp trên toàn thế giới sụ đổ lan trang trên mạng, trên toàn thế giới. Kéo theo những tin đó, một số tin khác về quái vật cũng xuất hiện.

- Chuyện này là thế nào!?

Những tổng thống trên toàn thế giới, đều tỏ ra không tin được với những tin tức họ nhận được.

Họ đã lập tực tổ chức một cuộc hội nghĩ thượng đỉnh thông qua đối thoại trực tuyến. Nhưng toàn bộ đều trở nên bất lực, im lặng vì thông tin họ có từ xưa đến giờ đều không thể giải thích chuyện gì đang diễn ra trên toàn bộ thế giới.

- Tổng Thống, có tin khẩn từ Nasa.

Không khí căn thẳng đột nhiên bị gián đoạn bởi một giọng nói của một cô gái, bước từ bên ngoài phòng tổng thống Hoa Kỳ.

- Nói.

- Từ vệ tinh, họ phát hiện ra một sóng năng lượng kì lạ toả ra từ nơi sụp đổ của kim tự tháp. Và có thể đó chính là nguyên nhân khiến cho những loài vật trên thế giới biến đổi.

- Cô nói sao, biến đổi!?

Tất cả những tổng thống khác để cảm thấy không thể tin vào tai của mình, khi chỉ nghe những gì được báo cáo qua một chiếc loa. Nhưng không chỉ riêng họ, đến cả tổng thống của nước Mĩ đương thời cũng cảm thấy như mình nghe nhầm một cái gì đó.

Và đây là kênh trực tiếp, nên sẽ không chuyện phát lại hay diễn như một bộ phim ở đây. Họ có thể thấy được rõ gương mặt đầy lo lắng của tổng thống Hoa Kì.

Rồi cũng không đợi họ có kịp nhận thức hay không, những tin báo tương tự vậy cứ tiếp tục được các tổ chức mật của các nước báo lên.

Càng nghe nhiều, họ lại càng bất ngờ với những việc đang diễn ra.

- Thế giới này...thay đổi rồi.

Đó là câu nói chung của tất cả bọn họ.

---

2 năm sau, tại thành phố học viện Ma Thuật Asian. Ngôi trường đặc biệt do được chính phủ của toàn bộ các nước hợp sức lại dựng lên. Là nơi tề tụ toàn bộ những Pháp Sư sau biến động thế giới 2 năm trước, không phân biệt tuổi tác chỉ cần có ma lực tuổi dươi 20 đều sẽ bị đưa đến nơi đây.

- Long...cậu hiện giờ đang ở đâu?

Nằm dài trên sân thượng sạch sẽ của trường học, Hoàng, nhìn về bầu trời nhớ về bóng hình của Long. Sau 2 năm trôi qua, cậu đã thay đổi, từ một người hay bóc đồng, giờ đã nhìn chứng trạc, trưởng thành hơn rất nhiều khi đó.

Đồng phục cậu đang mặt trên người là một bộ áo trắng, túi được đặt một biểu tượng lá cỏ đỏ ngôi sao vàng đẹp mắt, được thiết kế dành riêng cho những học sinh của nước Việt Nam.

Hoàng cứ như vậy, dần bay theo hình dáng đó, cố nhớ lại những kỷ niệm khi hai người ở bên nhau. Kể cả lời hứa trước khi Long biến mất ngày hôm ấy, cậu cũng không dám quên.

Sau ngày thế giới rơi vào hỗn loạn vì những kim tự tháp bị sụp đổ và quái vật xuất hiện. Trong 1 triệu người, ngẫu nhiên một Pháp Sư xuất hiện, và Hoàng sau một đêm đã biến thành người sở hữu Ma Lực.

Sáng đó, cậu đã vô tình phá nát cánh cửa phòng của mình vì không kềm chế được sức mạnh. Cậu đã bất ngờ vì điều đó, và sau một hồi định chính tinh thần, cậu quyết định khoe với Long điều này. Nhưng, mọi chuyện đã không như cậu nghĩ.

Khi cậu đến nhà của Long, cậu chỉ thấy cánh cửa nhà do cha Long phá cùng một ngôi nhà vắng lạnh. Cậu đã cố tìm Long sau đó, nhưng lại nhanh chóng bị chính phủ phát hiện và bắt đến một nơi tập trung dành cho những người biến đổi.

Qua một thời gian sau, cậu lại được chuyển đến với này với một sứ mệnh lệnh học hỏi. Và cùng một hợp đồng thoả thuận, sẽ làm việc cho nhà nước sau khi ra trường.

Hoàng đã tức giận và muốn phản đối, nhưng họ lại lấy cha mẹ của cậu ra de doạ và áp dụng chiêu thức củ cà rốt và cây gậy. Họ hứa sẽ cho gia đình cậu một số tiền lớn, nếu cậu chịu làm việc cho họ.

Vì gia đình và số tiền đó quá hấp dẫn với một cậu nhóc như cậu, cậu đã quyết định đồng ý.

- Hoàng, quả nhiên cậu ở đây. Vào tiết rồi đấy, cậu không có mặt, nước chúng ta sẽ không có ai dẫn đầu đấy biết không?

Cắt đứt sự mơ mộng của Hoàng, một giọng nói hấp vang lên gọi cậu từ lối ra của sân thượng, hay đúng hơn là nhiêu hơn là sự nhắc nhở.

- Biết rồi...

Bị phá bỉnh phúc giây hồi tưởng, Hoàng khó chịu ngồi dậy nhìn qua cô gái, người vừa nói ra những lời hấp tấp kia.

Ở nơi này, vùng trung lập, danh tiếng của đất nước không phải thứ có thể cấp độ của học sinh. Tất cả đều do ma lực của học sinh ở đây quyết định, được phân theo từ cấp F đến cấp S. Trong đó có 12 người được nhận định là cấp S, đưa phân thành mười hai trụ cột của học viện.

Hoàng chính là một trong 12 người này. Cậu hoàn toàn không muốn cái chức danh này, chỉ là khi do đếm ma lực, cậu đã được phân vào cấp S và được tôn lên làm người đứng đầu của những học sinh nước Việt Nam trong học viện.

- Vây nhanh lên, bọn họ đang chèn ép nước chúng ta kìa.

- Haa, phiền phức, bọn đó có phải con người không vậy?

Sở hữu ma lực, mang danh là Pháp Sư đã khiến cho những học sinh ở nơi này vô cùng kiêu ngạo, chỉ cần có một Pháp sư cấp S đứng đầu. Cũng đủ để những Pháp sư của đất nước đó trở nên khinh thường những đất nước còn lại.

Cậu chỉ mời gia nhập học viện này 1 năm, nhưng đã thấy đủ thứ chuyện đáng nhẽ chỉ có trong phim hay những thứ như anime mà Long xem mới có. Và cũng cảm thấy rất phiền phức, điều cậu hiện tại muốn chính là học cho xong 4 năm học ở đây và trở về lại Việt Nam để tìm kiếm Long, người bạn thân thiết nhất của mình.

Đi theo cô gái, cậu đến lớp học mà cậu được sắp xếp.

- Lũ thổ dân, tốt nhất là nên biến về nước mình mà làm ruộng đi, đừng ở đây mà nghĩ làm Pháp sư. Đến quái vật còn không dám đánh thì đúng là phế vật rồi.

- Cô...

Chưa mở cửa phòng, cậu đã đễ dàng nghe thấy tiếng khinh thường chói tai của một cô gái phát ra từ bên trong phòng học.

Rẹt...

- Công chúa Charllote, nước cô không trồng trọt sao?

Kéo nhẹ cửa, Hoàng bước vào với một câu hỏi lạnh lùng, ánh mắt thì hời hợt liếc đến cô gái, người đang khỉnh bỉ một cậu trai 19 tuổi, mặc đồng phục đất nước Việt Nam.

Và tiếng cậu đang nói là tiếng Anh. Để đến học ở đây, cậu 1 năm trước đã được đạo tạo trình độ tiếng Anh ngang với một người sống ở nước Anh, có thể viết và giao tiếp một cách rành.

Người mà cậu lạnh lùng nói, chính là một cô gái tóc vàng uống lọng xoang, tên là Charllote V Lord, mặc trên người trang phục có lá cờ của nước Anh, màu xanh dương được có in hình chữ thập và dấu X được đè lên nhau.

- Ya, Hoang ngươi đã đến, ta nói nha...

Nhìn thấy Hoàng, cô ta đang cau có liền trở nên vui vẻ mở lời.

- Cô là một con ngốc.

Nhưng cậu không hề cho cô nói hết, đã liền chen vào giữa bằng một câu nói tiếng Viết và mỉm cười khinh bỉ.

- N-Ngươi vừa nói ta ngốc đúng không!?

Challote dù không hiểu được Hoàng đang nói cái gì, vì từ trước đến giờ cô chưa học qua tiếng Việt. Tuy nhiên, kể từ khi Hoàng vào học trường này, cô mỗi lần đối đầu với Hoàng đều bị cậu nói như vậy. Riết cô cũng hiểu được sơ sơ ý nghĩa của nó.

- Hả? Tôi không biết tiếng Anh, cô nói gì vậy?

Tuy là vậy, nhưng gặp phải Hoàng, một kẻ đã chiến thằng trong rất nhiều cuộc đấu khẩu thì cậu chỉ đáp trả lại một câu tiếng Việt. Cậu muốn làm vậy để cô biết được, sự khó chịu trong bất đồng ngôn ngữ là thế nào.

Vì đây là trường trung lập, nên có rất nhiều học sinh cùng các ngôn ngữ khác nhau. Thường thì được thống nhất đều sử dụng tiếng Anh làm tiếng nói chung. Nhưng vì trình độ mỗi người mỗi khác nhau, nên thành phần ở đây đa số chỉ có thể nghe hiểu sơ sơ một số kiểu nói chuyện tiếng Anh.

Hoàng biết vì sao Charlloter lại hay nhắm đến đất nước của mình. Và tất cả đều là do trình độ tiếng Anh của nước cậu là yếu nhất trong tất cả các nước, còn tiếng nói riêng thì lại quá phức tạp với cô.

Cho nên, Hoàng muốn dùng tiếng của nước mình để xoán não Challoter. Và nó đã có hiểu quả, Challoter đỏ lựng mặt lên, quay người hét mạnh về phía những học sinh nước mình.

- Ra đây!

- ...Có tôi đây.

Người cô gọi ra là một cậu bé chỉ khoảng 15~16 tuổi, mặt mày bơ phờ hóc hác, trên mặt thì đeo một đôi khính khá dày.

- Fufufu, lần này thì ngươi đừng có mà nói xấu ta. Hắn tên là Milen Chaeter, đã được đạo tạo tiếng Viet trong ba tháng qua.

- Haa...

Nghe Challoter giới thiệu về người mà cô vừa kéo ra xong, Hoàng chỉ có thể thở dài rồi cười khinh thường rồi nói.

- Não bé đây hổng nhẽ có vấn đề?

- ???

- Hắn nói gì?

Tiếng Việt không phải là thứ gì dễ nhai, Milen đã phải dốc toàn lực của mình trong 3 tháng qua, vừa nghiêm cứu vừa học thuộc lòng từ chữ cái kí tự một. Nhưng cậu rốt cuộc cũng chỉ hiểu được sơ sơ mặt ngoài của nó.

Tiếng việc là một thứ ngôn ngữ đa dạng, cách xưng hô từng lần lớp, từng vùng miền. Đứng trước một người Việt Nam rành tiếng Việt như Hoàng, ba tháng học của cậu chẳng khác gì một hạt muối bỏ vào biểu sâu, chẳng thấm vào đầu. Đã vậy, cậu còn bị Hoàng chơi, nói ra thậm chí còn chẳng phải tiếng phổ thông phát âm chuẩn.

- ...T-Tôi không biết...

Trước câu hỏi của Challote, Milen chỉ có thể tỏ ra bối rối và lắc đầu, vì cậu thật sự chẳng hiểu Hoàng đang nói gì cả.

- N-Ngươi...vô dụng!

- E hèm! Vào tiết rồi.

Tức giận đến đỉnh điểm, Challoter muốn đánh tên thủ hạ vô dụng của mình, nhưng ngay lúc cô chỉ vừa đưa tay lên, một giọng nói nghiêm khắc đã vang lên bên ngoài cửa khiến cô khự tay lại.

Và đó không phải tay cô tự động khự lại, mà chính là vì bị ngưng lại bởi một sức mạnh vô hình nào đó.

- Ngươi chờ đấy.

Challoter liếc qua người vừa vào một cái, lại liếc qua Hoàng một cái rồi tức tối bỏ về chỗ cũ cùng những người nước mình.

- Tùy thuộc phụng bồi nhé.

Trước khi Challoter về hẳn chỗ, Hoàng lại tiếp tục lạnh nhạt nói thêm một câu nữa.

- Hắn vừa nói gì?

- K-Không biết.

Về chỗ Challoter có hỏi Milen một lần nữa, và lại như cũ cô cũng chỉ có thể nhận lại một lắc đầu không biết đầy sợ sệt của Milen. Nó đã khiến cho Challoter rất muốn đánh Milen vì sự phế vật của cậu, nhưng vì hiện tại người kia còn đứng ở cửa lớp, cô chẳng thể nào động tay được.

Nhìn Challoter khó khăn như vậy, những người đã từng bị cô ức hiếp qua trong lớp đều cảm thấy hả hê, nhất là những người ở nước Việt Nam đều cảm thấy vui sướng vì biết kẻ đứng đầu của mình không phải là cái kiểu chỉ biết dùng tay chân như ai kia.

Nhưng cuộc vui đó không kéo dài được lâu, một bàn tay đã nhéo lấy cái tai của Hoàng.

- A a! Đau! Cô Kuro đừng đừng đau!

- Em có hứng thú chọc ghẹo con gái quá nhỉ Hoàng? Hay để cô phụng bồi em nhé?

Kuro chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp học hiện tại, tên thật của cô là Kukoha Miro, biệt danh là Kuro, một người Nhật Bản, nhưng lại thông hiểu được 10 tiếng quốc tế. Đặt biệt, cô chỉ mới 20 tuổi và ma lực cũng nằm ở hạng S.

Kẻ đứng đầu không nhất thiết là học sinh, giáo viên cũng giữ được chức vụ này. Và trong 12 trụ cột của học viện, 4 trong số đó là giáo viện.

Họ ngoài công việc giảng dạy trên lớp, cùng lúc cũng giống như các học sinh bình thường đều phải học. Nhưng là học qua trước chương trình đào tạo bởi những Pháp sư thời đại cũ, họ là những người biết ma thuật trước cả khi ma lực tràn lan trên thế giới. Đa số có ma lực ít hơn Pháp sư hiện thời, nhưng lại giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều. Phần lớn giáo viên dạy ma thuật ở đây điều là Pháp sư thời đại cũ.

- K-Không, em chẳng qua chỉ giúp...

- Giúp ai?

Ngay từ khi Kuro vừa vào lớp, những người đồng minh của cậu đã chạy biến về chỗ của mình. Chỉ có cậu vẫn còn ngu ngơ đứng yên chỗ cũ cười khẩy Challoter.

Nên khi cô biện mình và tỉnh lại, cậu đã nhận ra bọn người kia đã bán đứng mình. Ma lực của cậu có thể cùng cấp độ với Kuro, nhưng nói về lực chiến cậu còn kém xa mấy con phố nữa.

Cậu rất ấm ức, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài đợi chịu phạt.

Phải như mình có tài biện minh như Long nhỉ? Nếu có cậu ấy chắc hẳn đã làm tốt hơn mình rồi.

Cậu đã nghĩ như vậy rồi nhắm mắt mình lại, nghiến chặc răng, phải phóng ra ma lực và với vẻ không sợ chết mở lời.

- Tới đi.

- Nếu em muốn...

Thấy Hoàng dám khiêu khích mình, Kuro trợn mắt lên một cái rồi đưa tay tạo ra một quả cầu màu đen nhỏ, toả ra luồng khí cực kì đáng sợ.

Những học sinh ngồi gần đó, nhìn thấy quả cầu cũng nhanh chóng đứng lên chạy hết về cuối lớp, gương mặt ai cũng biểu hiện ra vẻ sợ sệt.

- Ực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro