Chương 3: Cậu đã bắt đầu gặp cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô ơi, em vào được chưa ạ?

Tay của Kuro khự lại, lần này không phải vì bị ma thuật khống chế như đã làm với Charlloter, mà là vì một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau cánh cửa phòng học.

Cả lớp, những người đang hóng trò vui khi sắp thấy Hoàng bị Kuro cho một trận, cũng ngây cả người khi nghe giọng nói đấy.

- Đừng nói...

Riêng Hoàng, cậu hoàn toàn không thể tin được vào tai của mình. Giọng nói ấy, cậu không thể nào quên được, dù cho hiện tại đang nói tiếng Anh đi nữa, cậu vẫn có thể nhận ra giọng đó rõ ràng.

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa, hi vọng đó chính là người cậu tìm kiếm. Tuy nhiên...

- Cô có chuyện gì vậy ạ?

Cậu đã thất vọng, vì người bước vào là một cô gái chứ không phải là Long, người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay.

Hoá ra chỉ là giọng nghe giống thôi sao? Nghĩ vậy, cậu chỉ biết im lặng, đôi mặt dần thu lại trở nên chán đời như thường lệ.

- K-Không có chuyện gì. Em trước hết về chỗ đi.

Nói với cô gái đó, Kuro nhanh chóng thả tay khỏi tai của Hoàng rồi thả cậu, để cậu trở về lại chỗ của mình.

Có hơi giống, nhưng đời nào là cậu ấy chứ? Nhìn lại cô gái vừa mời vào lần nữa, Hoàng lắc đầu buồn bã phủ nhận đi suy nghĩ điên rồ trong đầu của mình, rồi trở về chỗ ngồi ở một góc, vị trí của một hạng S, ngồi để bảo vệ cho thành phần nước của mình.

Nhìn Hoàng bước đi, cô gái mà Kuro cũng phải tôn trọng, nở một nụ cười ranh mảnh, chỉ trong một chóc rồi quay lại bình thường.

- E hèm, xin giới thiệu với các em, hôm nay sẽ có học sinh mới vào lớp của chúng ta.

Đợi Hoàng ổn định lại chỗ ngồi, Kuro bắt đầu hắn giọng và trang trọng giới thiệu cô gái vừa mới vào lớp.

Lúc này, những người dưới lớp mới tỉnh lại, và bắt đầu bàn tán.

- Bây giờ sao? Không phải nếu người mới sẽ được thêm vào khoá sau sao?

- Thật kì lạ, cô Kuro nhìn cũng chẳng dám lớn tiếng với cô ấy.

- Nhìn kia, đồng phục của cô ấy không có lá cờ.

...

Và có quá nhiều điểm kì lạ ở cô, cuộc bàn tán ngày một xôn sao. Cho đến khi...

Ầm.

Kuro phải đập mạnh lên chiếc bàn giáo viên, nhìn lớp học bằng một ánh mắt hình viên đạn, họ mới yên ấm trở lại.

Ổn định lại xong lớp học, Kuro xoay người qua cô gái, đưa cho cô ấy một viên phấn và nói.

- Được rồi, Lily, em giới thiệu về bản thân đi.

- Vâng.

Lily sao? Đúng là không thể mà... Ngồi tại chỗ mình, Hoàng dù có cố suy nghĩ ra sao, vẫn không vứt được một phần nhỏ suy nghĩ cô gái kia chính là Long.

Tuy nhiên sự thực luôn tàn khóc, nghe được từ lời của Kuro, cậu đã biết cô gái kia tên là Lily, chứ không phải là Long, một cái tên Việt Nam.

Rồi cũng chẳng thiết nghĩ nữa, chỉ mệt mỏi úp mặt xuống bàn, mặc kệ cô gái tên Lily có chuẩn bị giới thiệu mình đi chăng nữa.

- Cảm cô Kuro...

Rắc.

Nhận lấy viên phấn từ tay của Kuro, Lily bỗng bẻ nó ra làm hai. Rồi trước ánh mắt tò mò của những học sinh ở đây, cô búng nó lên không trung. Sau đó, như một viên đạn, khi viên phấn bay đến độ cao giới hạn của mình, bỗng biến mất lao thẳng tới đầu của Hoàng.

Póc!

- Au!

Nhận lấy một cơn đau đột ngột từ đầu, Hoàng bật dậy phẩn nộ nhìn về phía Kuro vì cậu nghĩ chính cô đã làm điều đó với mình.

Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên, chỉ nhận lại những ánh mắt khó tin từ mọi người xung quanh lẫn Kuro về phía mình.

Chuyện gì vậy? Cậu quay qua một học sinh Việt Nam ngồi kế bên trao đổi ánh mắt hỏi. Thứ đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt khó tin và người đó hướng lên cô gái đã bắt đầu viết tên mình lên bảng.

Bị hành động đó thu hút, Hoàng cũng bất giác nhìn theo.

Và cô gái tên Lily trên bản cũng bắt đầu giới thiệu tên mình bằng một nụ cười thân thiện.

- Xin giới thiệu mình tên là Lily Roanna. Hạng của mình là cấp SS, và không thuộc bất cứ quốc gia nào cả.

- Cái gì, cấp SS!? Và không thuộc bất cứ quốc gia nào!?

Cả lớp trở nên náo loạn với những điều Lily nói. Cũng chính vì điều đó, đã phần nào chứng mình lý do vì sao cô lại không có lá cờ trên đồng phục của mình.

- T-Thật vô lý. Sao có thể có một cấp SS, không phải chỉ có cấp S là cao nhất thôi sao?

Charlloter cảm thấy không thể tin nổi điều này. Cô dù gì cũng là con gái của một người đứng đầu một đất nước, lượng thông tin cô được cung cấp cũng không ít. Tuy vậy, cô vẫn không thể có chút thông tin nào của Lily, cô gái mới gia nhập lớp cô cả. Cả bảy người cấp S khác, tính cả Hoàng cũng thế, đều không được đất nước mình cung cấp cho thông tin này.

Và đương nhiên là như vậy, bởi vì Lily không phải chỉ là một con người bình thường. Tất cả mọi thông tin từ cô từ trước đến nay, không, hay đúng hơn cô đã chưa từng lộ diện trên thế giới, cho đến ngày hôm qua, khi xuất hiện ở phòng của hiệu trưởng.

Đến cả Hoàng cũng nhăn mặt về điều này. Cậu có thể không quan tâm đến thân thế của cô, nhưng cấp độ của cô lại quá nổi bật khiến cậu cũng ngỡ ngàng.

- Im lặng!

Kuro quát lên một cái thật mạnh để khống chế lại náo loạn dưới lớp học.

- Đây là sự thật, do chính hiệu trưởng phê duyệt nên tuyệt không hề giả dối!

- Chính hiệu trưởng phê duyệt sao?

- Đùa à...

Các tiếng thì thầm dần nhỏ lại khi Kuro nhắc đến vị hiểu trưởng của học viện. Nhưng vẫn không thể loại bỏ được những ánh mắt tò mò hướng đến Lily.

Lily cũng không quan tâm mấy đến những điều này, chỉ đứng yên nở một nụ cười. Và chờ lúc lớp đã yên tỉnh cô lại tiếp tục nói.

- Những lời mình nói, đều là sự thật. Và lý do mình đến đây học cũng không vì đất nước nào cả, mà chỉ là vì một mong ước nhỏ của mình mà thôi.

Nói đến đây cô nhìn về phía Hoàng.

Gì chứ? Cô ta nhìn mình có ý gì? Không hiểu được ý nghĩa của ánh mắt của Lily, Hoàng bắt đầu cảm thấy bất an.

- Mình muốn sống một cuộc sống học sinh bình thường, và có thể là...

Cô muốn nói gì đó, nhưng lại quyết định thôi và quay sang Kuro.

- Em được chọn chỗ ngồi chứ cô?

Cô cứ kết thúc cuộc giới thiệu của mình như vậy, làm cho cô vô cùng tò mò. Bọn họ liên tục suy đoán, tuy nhiên mọi điều sai cả, và họ không hề biết lý do đơn giản cô ở đây chỉ là vì Hoàng.

- À được...

Kuro được hỏi thì cũng phản xạ trả lời lại, tuy nhiên sau đó cô mới nhận ra có gì đó không đúng trong câu hỏi của Lily.

Thường thì học sinh sẽ hỏi "em sẽ ngồi chỗ nào", đằng này Lily lại hỏi "em sẽ được chọn chỗ ngồi". Nhưng mọi chuyện đã muộn, được sự chấp nhận, Lily vui vẻ bước xuống lớp đi về phía cùa Hoàng, hay đúng hơn cô đến chiếc bàn kế cậu.

- Cậu có thể cho mình xin chỗ này được không?

Ánh mắt của Lily loé lên một cái khi cô hỏi. Nó rất nhanh chóng, nên không ai có thể phát hiện ra được, cô vừa rồi đã dùng ma thuật.

Người ngồi ở chiếc bàn ấy, cũng tự động ầm ừ đứng lên ngơ ngơ thu doạn đồ đạt của mình đến một chiếc bàn trống ở đằng sau nhóm người Việt Nam. Và khi ngồi xuống, cậu liền trở nên bối rối không hiểu tại sao mình lại đi đến đây.

Nhìn cảnh đó, đừng nói là không thấy Lily sử dụng ma thuật, cả lớp đồng loạt nuốt nước bọt một cái, rùn mình. Họ bây giờ đã phần nào tin về cấp bật SS.

Đó là một sức mạnh họ không thể với đến được hiện tại. Chỉ một câu nói, có thể khống chế được một con người, chưa nghe tới bao giờ và quá bá đạo, dù người không chế chỉ là cấp A. Nhưng thử nghĩ, liệu là cấp S thì họ có thể nào chống lại được không.

Chưa thử thì chưa biết, nhưng những cấp S trong lớp học cũng tự biết tốt nhất là không nên dại dột làm chuyện đó.

- Hi, chào cậu tên là gì vậy?

- ...

Cô ta sẽ không khống chế mình chứ? Trước câu hỏi của Lily, Hoàng vội dùng tay che lại đôi mắt của mình, và liếc nó đi một hướng khác.

Hoàng là người ở gần nhất, nên cậu có thể thấy rõ điều Lily làm, đó chính là nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cậu có thể nhận ra điều đó, nên mới nghĩ ra phương pháp né tránh này.

Nhưng... Chỉ một tích tắt, Lily đã xuất hiện trước mặt của Hoàng, ngồi chống hai tay lên cằm chớp chớp mắt với cậu.

- Sao lại tránh mặt tôi thế? Yên tâm đi tôi không có khống chế được cấp S đâu.

Rõ là nói dối! Cậu có thể dễ đang nhận ra lời diệu cợt trong lời của Lily. Nhưng vẫn cố kiềm nén lại tránh hét lên.

- Không nói thì thôi.

Lily phồng má lên hờn dỗi, hướng mặt sang hướng khác rồi biến mất, trở lại ngồi vào bàn học của mình với vẻ mặt nghiêm túc.

Cả lớp nhìn những gì Lily biểu diễn cũng chỉ biết trợn mắt lên. Một năm học hành của họ, rốt cuộc cũng chỉ là những ma thuật cơ bản, cần thời gian mới có thể sử dụng, có thể đối với cấp S thì không cần. Nhưng việc Lily, thậm chí còn chẳng tập trung và hơi hợt dùng ma thuật như việc thường ngày thì quá có sức mạnh đã kích bọn họ.

Trong lòng bọn họ hiện tại chỉ có một câu hỏi. Cô ta rốt cuộc từ nơi quái nào chui ra vậy!!?

- Cô Kuro, bắt đầu tiết học thôi ạ. Thế giới ngoài kia còn đang rất nguy hiểm, cần tất cả mọi người ở đây bảo vệ nữa. Em nghĩ mình đã làm dáng đoạn nhiều thời gian của mọi người rồi.

- O-Ok...

Đã nghe qua Lily là một cấp SS, và là người hiệu trưởng dặng đi dặng lại không được làm phận lòng. Nhưng đừng nói phận lòng, Kuro còn thậm chí nghĩ mình nên lấy lòng Lily thì hơn.

Đứng trước mặt Lily, cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, dù chỉ trong 10 năm học ma thuật cô trước cả khi ma lực được giải phóng, một thiên tài đã có thành tựu vô cùng kinh điển. Nhưng, liệu trước cô gái nhìn chỉ 18 này, cô có quá tự tin vì mình có thành tích đấy? Không, thành tích của cô chẳng là gì cả, chỉ như một hạt bụi trên cánh cửa mà thôi, còn kém quá xa.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, như mọi lần, học sinh được lựa chọn bởi đất nước của mình đều nghiêm túc chú tâm vào những gì được giảng trên bảng. Chỉ riêng Lily...

- Hmm...

Cô nửa nghe Kuro giảng, nửa lại quay sang nhìn Hoàng, chăm chú nhìn từng đương nét trên khuôn mặt cậu và đánh giá trong lòng.

Cô ta bị cái gì vậy!? Ngoài mặt, Hoàng chỉ biểu hiện ra không quan tâm đến cái nhìn của Lily, những trong lòng thì gào thét lên tục. Cậu không thể hiểu được Lily, đó chính là lý do cậu cảm thấy bối rối, và cậu cũng không hiểu nó. Vì đối với cậu, chuyện đó rất phiền phức, khi đi cố hiểu một đứa không được bình thường.

Không bình thường ở đây chính là muốn nói, Lily là một thiên tài, và trí óc của một thiên tài nghĩ gì, một người như cậu không thể suy nghĩ ra được.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, với độ nghiêm túc vẫn như thường lệ 100%, chỉ trừ việc Lily không hề nghe giảng miếng nào trên bảng. Và cô cũng không nhất thiết phải nghe nó, khi mọi kiến thức, cô đều đã nắm rõ hết rồi.

Vì là lớp tổng hợp, việc phân lớp trưởng là điều không thể, nên khi buổi học kết thúc, ai cũng chỉ biết tự giác đứng dạy chào Kuro.

Hôm nay cả lớp học chính là một ma thuật trung cấp, có sức công phá mạnh, mang tên Lôi Thương, nên cả lớp thay vì sẽ nháo nhàu lên để rời khỏi lớp dùng bữa trữa, sau khi Kuro đi, ai cũng im lặng ngồi xuống tại chỗ để ôn lại kiến thức qua một lần.

Sứ mệnh của họ chính là học hỏi, mọi tiết học đối với họ như một chiến trường, chỉ có chiến thắng ghi nhớ thật kỹ, sức mạnh của họ mới mở rộng thêm được. Kể cả Hoàng cũng vậy, cậu muốn khi trở về Việt Nam, sẽ không bị khống chế bởi chính phủ của mình, và bị xem như một món công cụ.

Cậu nghiêm túc đến mức, quên luôn đi Lily đang chăm chú quan sát cậu kế bên.

Nhìn Hoàng như vậy, Lily cũng không có ý quấy phá, chỉ chốn tay trên bàn quan sát cậu, đợi chờ cơ hội để có thể mở lời.

- Đói bụng ghê... Hmmm...

Vì quá háo hứng cho chuyến đi học lần này, cô từ sáng sớm đã đến trường để gặp mặt hiệu trưởng, sau đó kiểm tra nên không hề có thời gian ăn sáng. Và tình hình cái bụng của cô hiện tại là rất đói.

Giờ này cũng là thời điểm ăn trưa của tất cả học sinh, để nạp năng lượng chuẩn bị cho tiết thực hành vào buổi chiều.

- Uy.

Không đợi được nữa, cô quyết định dùng tay chọt nhẹ vào vai của Hoàng để gọi cậu.

Cảm thấy ai chọt mình, Hoàng đang ôn bài thì bị giáng đoạn, và theo phản xạ nhìn qua bên đó hơi bực bội. Nhưng khi chạm mắt với Lily, sự bực bội đó cũng liền dập tắt.

- Cô có việc gì với tôi à?

Lần đầu tiên trò chuyện, Hoàng chỉ hỏi bằng một câu khó chịu.

- Đi ăn trưa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro