Chương 4: Bắt đầu cho buổi nói chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Hoàng hiện không thể hiểu được rốt cuộc mình đang làm cái gì.

Lúc này, cậu đang ở căn tin của học viện. Đáng lý ra mỗi ngày cậu chỉ dùng cơm một mình, hoặc sẽ cùng những học viên Việt Nam khác ghé tới ăn với cậu. Nhưng khác vậy, cậu giờ lại đang ăn cùng một cô gái, đã vậy còn là một người đáng sợ cấp SS, cậu chỉ mới vừa gặp.

- Cô ta là ai vậy? Tự nhiên dùng cơm với một cấp S như vậy

- Cô ấy thật đẹp. Mái tóc kia là nước nào vậy nhỉ? Ý hay sao?

...

Hai người quá nổi bật, không đúng hơn là Lily quá nổi bật. Căn tin thường ngày yên lặng dùng bữa, giờ lại xôn xao đủ thứ về cô, cả về đồng phục kì lạ của cô.

Nhưng đó chỉ là đối với những lớp khác, còn lớp A, chỉ biết im lặng vừa ăn vừa kì lạ nhìn giữa Hoàng và Lily. Họ không hiểu lý do vì sao Lily lại cứ bám theo Hoàng như vậy, và hành vi của cô cũng chẳng giống ai trong học viện này.

- Hoàng, món ăn ở đây vừa miệng thật đó.

- ...Cô phát âm khá chuẩn tên tôi nhỉ?

Từ đầu, khi Hoàng giới thiệu tên mình khi Lily cố hỏi vài lần. Cậu đã nghĩ cô sẽ giống những người khác, chỉ gọi cậu là Hoang hay cái gì đó tương tự, thì cậu lại bất ngờ khi nghe cô phát âm tên cậu chuẩn như một người Việt.

- Hả, tui còn biết nói tiếng Việt nữa đó.

Lily, nói bằng tiếng Việt và cười tự tin.

- Hả? Cô còn biết nói tiếng Việt?

Do lần đầu tiên gặp người nước ngoài có thể nói thành thạo tiếng Việt, Hoàng đã rất bất ngờ, đến muỗn cơm đang đưa tới miệng cũng dừng lại.

- Ừm, dù gì tui cũng sống ở Việt Nam một khoảng thời gian mà.

Hoá ra là như vậy. Hoàng đã hiểu một chút lý do tại sao Lily lại có thể nói tiếng Việt rành ròi như vậy.

Cậu gật đầu, rồi tiếp tục cho cơm vào miệng mình. Sau đó nghi ngờ lên tiếng.

- Chúng ta đã từng gặp nhau à?

- Không hẳn, nhưng có lẽ chúng ta đã gặp nhau đấy.

Lily trong lòng rất chấn động vì bị Hoàng hỏi, nhưng cô vẫn nói và tỏ ra bí ẩn, bằng cách đưa tay lên đầu như đang hồi tưởng.

Ngượng chết mất! Tuy thế, lòng cô lại đang đầu tranh rất giữ dội vì cái hành đồng như con ngốc kia của mình.

- Xin lỗi, nhưng tôi chưa gặp cô bao giờ cả. Nếu có gặp, chắc có lẽ tôi đã không thấy cô.

Hoàng hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời nói kia, cậu chỉ có thể hiểu phần nông bên ngoài, suy tưởng ra một cái cảnh nào đó cậu đi chơi, và Lily đã vô tình chạm mặt nhau. Cô đã nhớ cậu, còn cậu thì không có ẩn tượng gì cả.

Lily đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi hai giây, rồi quay lại chỗ cũ với gương mặt bình thường của mình.

Đó là tuyết phải không nhỉ? Hoàng bàn hoàn khi thấy Lily biến mất và quay lại, nhưng vẫn tin mắt để có thể nhận ra được một chút tuyết đang bám trên đầu khi cô trở về.

Nhưng quanh đây có nơi nào có tuyết đâu? Cô ta rốt cuộc đã dịch chuyển đi chỗ nào? Học viện được xây ở một nơi có khi hầu ôn hoà nằm giữa một hòn đảo ở giữa Bắc Đại Tây Dương, nằm cận xích đạo, nên việc có tuyết vào mùa thu thế này là chuyện không thể xảy ra.

Nó đã phần nào nói lên cho Hoàng biết, cô đã không dịch chuyển đi một nơi rất xa và quay lại chỉ mất hai giây.

Những người xung quanh thì không biết điều đó, họ chỉ có thể trố mắt ra nhìn khi thấy cô biến mất hai giây vừa rồi. Và quay lại bàn luận sau đó.

Lily đã sốc vì những gì Hoàng nói. Vừa rồi, cô đã dịch chuyển đến tận Nam cực hét một cái thật lớn, sau đó thì quay trở lại. Nhưng điều này sẽ được giữ kính từ nay cho đến về sau.

- Vậy à, ừm, cậu dù sao cũng chỉ mới gặp nhau mà thôi nhỉ?

Vừa nói, cô vừa dùng muỗng chọt chọt vào món ăn của mình vẻ mặt thì dù có bĩnh tĩnh những ánh mắt thì hoàn toàn trống rỗng.

Sao nhìn cô ta như mất hết sức sống vậy!? Hoàng có thể quan sát cô từ khoảng cách gần, nên đã liền nhận ra cảm xúc Lily. Tuy nhiên, cậu đã quyết định chọn im lặng.

Dùng xong bữa trưa, cậu đặt chiếc muỗng xuống chiếc khay.

- Tôi no rồi, cô vừa học có muốn tôi dẫn đi tham quan học viện không?

- Thật sao?

Lily liền trở nên vui vẻ chớp chớp mắt nhìn Hoàng.

- Haa tôi mà không dẫn cô đi, cô thể nào cũng sẽ bảo tôi dẫn đi đúng chứ!?

- Hả, sao cậu biết hay vậy!?

Lily thật sự đã bất ngờ với câu hỏi như biết cô nghĩ gì của Hoàng. Và đó đúng kế hoạch ban đầu của cô, sau khi đã dùng xong bữa trưa.

Hoàng cũng chỉ biết cười trừ với phản ứng của bối rối của Lily. Nhưng đó không hẳn là cậu biết, chỉ vì khi xưa, Long rất thích đọc những câu truyện có những tình tiết thế này. Cậu vừa rồi chỉ định hỏi thử, ai ngờ nó lại trúng phóc.

- Vậy đi theo tôi.

- Ừ-Ừm...

Với bộ dạng ngượng ngùn, Lily cùng Hoàng đứng dậy khỏi bàn ăn, một đi trước một bám theo sau đi ra khỏi căn tin. Chỉ để lại sao lưng nhiều tiến xì xào bàn tán, cũng những ánh mắt ghen tị.

- Cô ấy là gì vậy chứ?

Tại một bàn ăn, tụ tập nhiều thành viên học sinh. Cô gái lúc sáng đã gọi Hoàng, giờ đang ngồi ngấu nghiến chiếc đũa trên miệng mình.

- Linh, chị tranh không lại cô ấy đâu, từ bỏ đi.

Bên cạnh cô, một cô gái khác nhỏ tuổi hơn chỉ biết lắc đầu khuyên cô từ bỏ.

Linh, tên đầy đủ là Trần Huyễn Linh, cô đã vào đây cũng khoá với Hoàng, ban đầu cô sống ở thành phố Hồ Chí Minh, và là con gái của một gia đình có cha làm giám đốc của một công ty lớn. Nên với bản tính tiểu thư, cô đã từng nghĩ không có gì cô muốn là không có được.

Tuy nhiên, khi gặp Hoàng, suy nghĩ đó đã từ từ bị biến mất. Cô đã nghĩ Hoàng sẽ rất dễ dụ, chỉ cần tỏ thái độ một chút cậu sẽ bị cô mê hoặc. Nhưng, đã hai năm trôi qua, tính luôn lúc cả hai được đào tạo ở khu tập trung của chính phủ, cô vẫn không hề khiến cho Hoàng liếc lấy cô một cái.

Và cô không biết rằng, từ khi gặp nhau, cô trong mắt Hoàng rốt cuộc cũng chỉ là một cái gì đó phiền phức, có tính cách chanh chua và bị liệt vào thành phần nên tránh xa. Đó cũng là lý do chính vì sao, dù Linh có cô gắng khiến cho Hoàng để ý đến mình tất cả đều thất bại.

- Sao có thể chứ! Chị không từ bỏ đâu.

- Hà...

Nhìn sự cô chấp của Linh, không chỉ cô gái trẻ kia, cả nhóm người Việt cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Một bên khác, tại bàn ăn của nước Anh.

- Công chúa Charlloter, người cảm thấy không khoẻ sao?

- H-Hắn bị người khác lấy mất rồi...

Nhìn Hoàng đi chung Charlotte, chỉ biết rưng rưng nước mắt. Cô hối hận mình đủ gan để chạy đến đó đánh bay Lily ra, và chiếm lấy chỗ đó.

Từ khi bị Hoàng đánh bại khi trước, cô đã nảy sinh tình cảm với Hoàng, thích cái kiểu lúc nào cũng trêu ghẹo người khác của cậu đối với mình. Cô mỗi lần trêu chọc những học viên Việt Nam chẳng qua cũng chỉ muốn gây sự chú ý.

Nhưng càng làm, cô lại càng không dừng lại được mặc cho biết làm vậy chỉ khiến Hoàng ghét mình thêm mà thôi. Rồi cho đến hiện tại, khi Lily xuất hiện, cô đã cảm thấy tuyệt vọng.

Và với tư cách là hoàng tộc của đất nước Anh, cô quá kiêu ngạo để có thể chạy tới thổ lộ tính cảm với Hoàng. Nên giờ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

- Hà...

Giống với bên Việt Nam, những thuộc hạ của Challoter cũng chỉ có thể thở dài. Tình cảm của một công chúa quả là một thứ phức tạp đối với bọn họ.

Ra khỏi căn tin, Hoàng lập tức dẫn Lily đến một máy bán nước tự động gần nhất mà cậu biết. Bỏ tiền mình được cung cấp từ chỉnh phủ, rồi quay lại hỏi Lily.

- Cô uống nước gì?

- Pesi.

- Ừm.

Gật đầu với Lily, Hoàng nhấn lấy hai lon Pesi từ máy bán nước.

- Đây cho cô.

- Cảm ơn.

Nhận lấy lon Pesi từ tay của Hoàng, Lily khui rồi nốc một hơi.

- Hà~ sướng ghê!

Long! Không... Hoàng chỉ suýt chút nữa, đã thốt ra tên của Long vì thấy Lily hành động giống cậu ta. Nhưng nhanh chóng chấn tĩnh lại, vì trong tâm trí cậu Long là nam chứ không phải nữ.

- Mặt sao thế?

- Không, chỉ là cô hơi giống một người bạn của tôi mà thôi.

Lily vô thức siếc chặt tay lại, quay mặt đi một hướng khác.

- Vậy à, người bạn đó có ở đây không?

Lời nói của cô chưa một chút hạnh phúc, cùng một chút mắc cỡ. Nhưng Hoàng thì không biết điều đó, chỉ nghe nó như một câu hỏi bình thường mà thôi.

- ...Không, chắc cô cũng biết Việt Nam có 90 triệu dân, cũng chỉ 90 người là Pháp sư thôi mà. Cậu ấy làm sao có thể may mắn như vậy chứ?

- Thế à... Vậy cậu ta là trai hay gái?

Hiện hai người đang nói là tiếng Việt, nên việc dùng từ cậu, không chỉ dùng để áp dụng cho nam còn có thể áp dụng được cho nữ.

- Là trai, mà cô hỏi chi thế?

- Thắc mắc hỏi chơi thôi.

Lily bước nhanh hơn, cô không muốn Hoàng thấy mặt mình hiện tại.

Cô đang cười rất tươi, rất vui vì biết Hoàng còn nhớ đến mình, dù hai năm đã trôi qua. Tuy nhiên, cô cũng chẳng thế nói ra được mình là Long được.

Từ khi chuyện đó xảy ra, cô đã hoá thành con gái, phải đi theo cha mẹ học tập mất hai năm. Đến ngày hôm qua cô mới có thể xin hai người đến nơi này để chơi, sau khi nghe được tình báo của mình báo rằng Hoàng là một Pháp sư.

Cô ban đầu chỉ tính chọc Hoàng cho vui thôi, nhưng sau khi suy đi tính lại, cô vẫn quyết định im lặng và tiếp tục giả vờ là người xa lạ. Cô đã giằng vặt mình, sợ một khi nói ra điều đó, tình bạn của cả hai vì sự cách biệt giới tính sẽ đổ vỡ và Hoàng sẽ xa lánh cô.

- Vậy, cậu ta có quan trọng với cậu không?

- Rất quan trọng.

Hoàng không chậm dù chỉ nửa giây, đã trở lời cậu hỏi của Lily về người bạn của mình.

Nếu không quan trọng, cậu đã không lúc nào cũng suy nghĩ về Long. Cậu đã chơi với Long từ khi còn bé, tình cảm giữa hai đừng nói là thân thiết, có thể xem nhau như một gia đình luôn được rồi.

Hoàng xem Long như một người em trai của cậu, lúc nào cũng cần cậu phải bảo vệ, cần cậu chăm sóc. Nếu không dù có thông mình đến thế nào, Long cũng sẽ dễ dàng vấp ngã khi bước đi. Đó là điều cậu đã lo sợ 2 năm qua.

- V-Vậy à... Ừm, đúng nhỉ.

- Sao cô lại đỏ mặt?

Nhìn gương mặt đỏ ao của Lily chỉ vì câu trả lời của mình, Hoàng nhăn mặt hỏi khi trong đầu suy nghĩ cô là cái thể loại mà người đời hay gọi là Hũ nữ.

- À thì...không có gì đâu.

Lily đã muốn tiết lộ mình là Long khi cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, nhưng lại quyết định thôi.

- Cô đừng có nghĩ vậy.

Cơ mà, Hoàng lại không nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy giận dữ với Lily vì đã bôi bác tình cảm của mình và Long.

- Chúng tôi chỉ xem nhau như anh em thôi. Cậu ta như em trai nhỏ của tôi vậy, đừng có nghĩ linh tinh.

Sao tự nhiên...nghĩ linh tinh? Lily tự hỏi lại câu nói của Hoàng trong đầu. Rồi rất nhanh, cô đã hiểu ra ý của Hoàng.

- Không, đồ điên tôi không có nghĩ cái đó!

Cô nhắm mắt vội vàng hét lên. Nghĩ được ra cái việc hai người khi là nam và ấy ấy, cô liền lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nói xong, cô cũng biến mất.

- Này...

Chỉ để lại một mình Hoàng giật giật, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng là một cô nàng bất thường. Hoàng thở dài, tiếp tục bước đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro