Chương 5: Cô bắt đầu cho mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỉnh Everest, tại một căn cứ mật được bảo vệ bởi một kết giới ma thuật lớn, với chức năng điều hoà luồng khí hậu ở trong ấm áp, đủ kiện để sinh vật có thể sống và hít thở.

Đây là nhà của Lily, do chính tay gia đình của cô đã xây dựng lên rất lâu về trước. Vừa cũng là một cơ quan mật, chuyên nghiêm cứu về ma thuật và những điều bí ẩn trên thế giới, không liên quan đến bất cứ đất nước nào. Nhưng dù thế, chỉ trong hai năm nay, cô mới được biết đến nơi này và bị đem đến đây sinh sống.

- Aaa...

Sau cuộc nói chuyện với Hoàng và bị hiểu nhầm. Cô đã mắc cỡ đến mức dịch chuyển trở lại phòng của mình, ở nơi này úp mặt vào chiếc gối dùng hết sức hét mạnh.

Bên ngoài phòng, có lẽ đã nhận ra Lily trở về, một bà cụ xuất hiện gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, gọi nhỏ.

- Cháu gái, cháu về rồi à.

Nghe giọng nói kia, Lily nhanh chóng bật dậy khỏi giường chạy lên mở cửa.

- Bà ngoại!

Rồi xông tới, ôm lấy bà cụ ấy, úp chặt gương mặt của mình vào cơ thể già nua ấy.

Như hiểu ý, bà cụ lắc đầu rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Lily hỏi.

- Sao? Gặp được thằng nhóc kia chưa?

- Rồi ạ.

Lily gật nhẹ đầu, sau đó lại buỗn bã nói.

- Nhưng vẫn chưa nói.

- Hahaha, tại sao con lại phải nói kia chứ?

- Ý bà là gì?

Lily nhìn lên bà mình với bộ mặt thắc mắc.

Cô không thể hiểu được bà mình đang muốn nói gì. Nhưng cô biết, một khi bà mình mà cười như thế này, cô sẽ dạy cho một điều gì đó ý nghĩa.

Và cô luôn tin tưởng bà mình tuyệt đối, vì chuyến đi lần này cũng có góp công của bà ấy, khi chính việc nhập học là được bà ấy đã lo bằng sự quen biết của mình với hiệu trưởng của học viện Asian.

- Như vầy...

---

Giờ nghĩ trưa kết thúc, buổi học chiều lại tiếp tục.

Học sinh của lớp A, tổng cộng trên 50 người chỉ từ cấp A trở lên, đều tập trung tại sân của một sàng thi đấu dành riêng cho lớp A trong học viện.

Nơi đây giống hệt như một sân bóng đá thế giới, nhưng không phải là sân cỏ mà là một sân các lớn.

Lily sau khi hồi phục tinh thần và nghe một được những lời chỉ bảo của bà ngoại, cô đã quay trở lại học viện và dùng ma thuật đển tìm Hoàng, rồi kịp xuất hiện ở này khi vừa vào tiết.

- Lily, ma thuật của cậu thật tiện nhỉ?

- Hahaha đúng vậy, nó khá tiện mình có thể di chuyển khắp nơi một cách nhanh chóng.

- Woa thật sướng!

- Chúng tớ thật mong được học nó.

Và với sự nổi bật của mình, Lily đã nhanh chóng kết bạn được với những bạn nữ trong lớp. Cô thậm chí còn chẳng cần chủ động bắt chuyện, họ đã tự tiến đến làm quen.

Và cô thì không khén lắm với những việc kết bạn này, nên vẫn trò chuyện vui vẻ cùng họ.

- Được thôi mình có thể dạy nó cho các cậu.

- Thật sao!?

Những cô gái làm quen với Lily vui sướng hỏi khi nghe Lily sẽ dạy họ ma thuật của mình.

- Ừm. Cái này đơn giản lắm, chỉ cần mấy cậu bước đầu tiên phải có hình ảnh của nơi mình muốn đến. Sau đó, dùng ma lực phân tách nguyên tử của mình, vận chuyển nó vào không gian, di chuyển với vận tốc ánh sáng với tính toán bala bala...

Lily gật đầu và bắt đầu nói về công thức về ma thuật dịch chuyển của cô, do gia đình mình nghiệm cứu ra. Cơ mà, cô không biết rằng, nó không phải ma thuật dành cho người thường.

Những người bạn của cô, mới đầu cứ nghĩ vì Lily có thể sử dụng nó như hít thở nó sẽ rất đơn giản, nhưng càng nghe họ càng rối. Sau đó thì chỉ biết hoa mắt vì các tính toán chi li từng chút một trong ma thuật này.

- Là vậy đó.

- V-Vậy à...

- Chắc tụi mình còn lâu nữa mới có thể dùng được nó quá.

...

Đừng nói là dùng, họ biết mình cả đời này cũng vô phương mà học được nó.

Vì chỉ có dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác thôi, đã phức tạp hơn ma thuật trung cấp mà họ học lúc sáng gặp ngàn lần rồi. Đợi đến khi học được nó, họ nghĩ mình cũng đã già đến mấy đời cháu rồi.

Bên ngoài, những người khác cũng cố nghe lén và rồi cùng gặp tình trạng tương tự.

- Ra vậy...

Kuro có vẻ hiểu đôi chút, nhưng cô vẫn không có can đảm để thử. Trong tính toán của cô, ma thuật có liên quan đến phân tách nguyên tử của cơ thể sẽ rất nguy hiểm. Cô sợ, nếu thất bại cô có thể mất luôn cái mạng không chừng.

- Được rồi, mấy em bắt đầu chia cặp khởi động đi. Xong chúng ta sẽ tập luyện ma thuật đã học vào sáng nay.

- Vâng.

Theo lời của Kuro, lớp học nhanh chóng chia ra ghép đôi với nhau để khởi động.

- Lily chúng ta...đâu rồi?

Riêng Lily, chỉ vừa nghe đến từ chia cặp, đã bỏ luôn bạn mình dịch chuyển thẳng đến chỗ Hoàng, đang chuẩn bị ghép cặp với cậu trai ngồi gần bàn cậu ban sáng.

Thấy Lily đến, cậu ta chỉ biết cười trừ một cái rồi lùi lại kiếm người khác ghép cặp để khởi động.

- Giúp nhau khởi động đi.

Má Hoàng giật giật, cậu không cảm thấy khó chịu với cô, chỉ không thể hiểu cô đang có âm mưu gì mà thôi. Vì trong đầu cậu, nếu không có âm mưu gì, một cô gái xinh đẹp như Lily sẽ không đời nào tiếp cận cậu.

- Cô có vấn đề gì với tôi à?

- Hmmm k-khó nói lắm tehe.

Bị hỏi thằng như vậy, Lily có hơi mắc cỡ, nhưng cô vẫn trả lời và tỏ ra dễ thương bằng cách cười le lưỡi.

Tehe cái bắp! Nếu không phải Lily quá mạnh, Hoàng có lẽ đã quát thẳng mặt cô, bảo cô biến đi rồi. Mỗi lần cô đến gần, cậu có giác như thể mình đang bị cô quấy rầy vậy, rất phiền phức.

- Được rồi, nói thẳng luôn đi, cô đang có âm mưu gì vậy.

- Â-Âm mưu?...n-nào có chứ!

Dù miệng có chối, cái hành động đỏ mặt rồi liếc mắt sang hướng khác của Lily đã phải bội cô mất rồi.

Cô gái này không biết nói dối phải diễn cho tốt chút sao!? Cậu rất giận vì biểu hiện của Lily, nhưng vẫn như cũ không thể nói ra được.

Thằng kia bị ngốc à? Bên ngoài, những người con trai trong lớp, những kẻ ngoài cuộc đều hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Tuy vậy, họ vẫn quyết định im lặng, cầu mong Hoàng sẽ bị Lily sút, để đến lược mình.

Nhưng chuyện đó còn xa lắm...

Lily ngẩng mặt lên, cười một nụ cười thật tươi, đủ đốn tim từng thằng con trai trong lớp, đưa tay ra với Hoàng.

- Nào giúp mình khởi động đi.

- Chậc, được rồi.

Đó chỉ có thể đối với những người con trai trong lớp, còn đối Hoàng, nụ cười đó cứ như đang cố tỏ ra trêu chọc và đe doạ cậu vậy. Cậu đành phải chấp nhận giúp Lily khởi động, kéo giảng cơ thể.

- Đ-Đau quá...

- ...

- Mạnh lên.

Mạnh lên cái bắp! Hoàng dù sao cũng là một thằng con trai tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, nên mỗi lần Lily mà nói ra cái gì đó trong lúc được cậu giúp. Cái thằng Hoàng hai năm trước, dần quay lại tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy bị kích thích.

Cứ như vậy, cậu cố gắng kiềm nén và thầm rủa trong lòng, cho đến khi buổi khởi động kết thúc.

- Hoàng.

Một tay ép ngực, tay còn lại đặt nhẹ ở miệng, Lily nói bằng một gương mặt hông hào đầy sự ngượng ngùn.

- Đây là lần đầu tiên mình để con trai chạm vào cơ thể mình đấy.

- Cô...

Hoàng tay phải bóp lấy mặt mình. Trong đầu thì nghĩ, Lily đang chơi mình.

Vì...xung quanh cậu hiện tại, những ánh mắt ngùn ngụt sát khí đã xuất hiện. Ngoài Challoter là nữ, sáu người còn lại cấp S đều là nam.

Bọn họ thường ngay không ưa gì nhau, nhưng bây giờ lại đang tụm lại trò chuyện gì đó sau lưng của Hoàng.

- Giết hắn...

- Phải giết...

- Chắc chắn giết...

- Không thể để hắn sống...

- Đúng...

- ...

Và tất cả điều có chung một ý định với nhau. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, họ đã âm thầm kết liên minh với nhau để bàn kế sách thủ tiêu Hoàng vào một lúc nào đó. Không chỉ như vậy, những người con trai khác dưới trướng của họ đều là  đưa Hoàng vào tằm ngắm.

- Xem cô làm ra chuyện tốt gì cho tôi này.

Hoàng nói bằng tiếng Việt.

- Chuyện tốt?

Lily cũng đáp lại bằng một câu hỏi tiếng Việt.

Người có câu "Hồng nhan là hoạ thủy" quả không sai, Lily hoàn toàn không thể biết được chuyện mình đã gây ra lúc này. Trong tâm trí của cô, hiện chỉ có nghĩ tới kế hoạch gần gũi của bà ngoại và Hoàng mà thôi.

- Cô đừng có giả vờ.

Để lại một câu tức tối, Hoàng quay người đi ra xa khỏi Lily, không muốn ở gần vì sợ cô sẽ tiếp tục chơi cậu. Nhưng cậu lại không biết, mọi việc Lily làm, chỉ là cố gắng gần gũi cậu mà thôi.

- Sao lại như vậy?

Nhìn Hoàng tức giận bỏ đi, Lily bất giác thấy khó hiểu vì sao kế hoạch của bà lại không có tác đụng, đã vậy còn khiến cho Hoàng giận luôn cô.

- Bà ngoại sẽ không lừa mình đúng không? Không, chắc không đâu...

Cô lắc đầu, rủ bỏ đi suy nghĩ kế hoạch của bà đang hại mình. Đối với cô, bà ngoại như một vị thánh sống, cái gì cũng am hiểu, nên việc bà lừa cô là chuyện không thể xảy ra.

- Đúng, sẽ không đâu! Bà sẽ không lừa mình đâu!

Trong lúc quá nhập tâm, cô đã lỡ hét lên làm cho mọi người xung quanh chú ý.

- ...M-Mọi người thực hành nào!

Chắc nghĩ bọn họ không hiểu vì mình nói tiếng Việt, cô vội ngượng nghịu sửa lại thành một câu khác tiếng Anh. Nhưng, cô không biết, điều cô hét đã bị nhóm người Việt Nam và Kuro hiểu tiếng Việt đã nghe sạch.

- Bà, cô ấy nói bà đúng không?

- Nơi đây là học viện đấy, cô ấy làm sao gặp bà mình?

- Cô ta có ma thuật dịch chuyển mà, có lẽ cô ta đã trở về nhà bằng cách đó.

...

Nhóm bốn người, Việt Nam trừ Hoàng đều tụ lại xì xầm bàn tán với nhau.

Bên kia, Kuro cũng cố phân tích lời nói của Lily nhưng kết quả rốt cuộc chỉ là.

- Chắc em ấy đang cùng bà mình chơi trò gì đó. Quan hệ hai người hẳn rất là tốt đây.

Kuro đã nghĩ nó đi lệch theo một hướng hoàn toàn khác.

- Ừm ừm.

Dẹp chuyện Lily qua một bên, Kuro tập trung lại lớp học.

- Được rồi, các em bắt đầu luyện tập đi, đến khi hết ma lực rồi hãy nghỉ ngơi.

- Vâng!

Sân luyện tập khá rộng, nên 50 người cùng lúc luyện tập vẫn còn dư khá nhiều khoảng trống. Và luyện ma thuật cũng không phải là phóng về phía trước mà là phóng lên trời để bảo đảm an toàn.

50 học sinh vẫn như mỗi ngày, đi đến nơi tập luyện ưa thích của mình trong sân và bắt đầu thực hiện ma thuật mình đã được dạy.

Lily, thì quá rành về cái này rồi nên cô chỉ đi cố lủi thủi theo Hoàng để xem ma thuật của cậu phóng ra ma thôi. Nhưng mà, mỗi lần cô đến gần đều bị Hoàng cô kéo dài khoảng cách ra.

Cô không từ bỏ chỉ vì điều đó, hay cô không biết Hoàng đã cố kéo dài khoảng cách, mà chỉ nghĩ Hoàng đang kiếm một chỗ nào đó thích hợp.

- Cô đứng có đi theo tôi được không?

Việc đó nhiều lần đến mức, Hoàng không nhịn được nữa mà phải bắt buộc lên tiếng.

- H-Hoàng...

C-Cậu ấy ghét mình rồi...Từ câu nói của Hoàng, Lily không ngốc, nên cũng nhận ra sự thật.

Cô chỉ đứng đơ tại chỗ, nhìn Hoàng đi khỏi chỗ mình, gương mặt đân yểu đi.

- Bà ngoại ơi...

Cô lại biến mất một lần nữa, dịch chuyển thẳng về nhà mình và chạy ngay tới nơi bà cô đang làm việc.

- Lily cháu sao vậy?

- B-Bà l-lừa cháu!! H-Hoàng hắn ghét cháu rồi kìa huhuhu...

- ...

Bà cô, cũng nhân viên đang làm việc đều phải chết lặng khi thấy vẻ mặt đầy nước mắt của Lily.

Đây có thể là lần đầu tiên, cô khóc trong hai năm đến đây, dù có luôn trãi qua rất nhiều bài huấn luyện khắc nhiệt.

Và trái tim thiếu nữ là như vậy, rất mong manh và dễ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro