Chương 6: Cô bắt đầu bị hiểu nhầm vì những gì vô tình đã làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là, Lily đã cúp luôn buổi học thực hành mà không hề xin phép. Nhưng chẳng ai có thể lên tiếng bảo cô vấn đề gì cả, cô quá mạnh, mọi thứ cô làm như đã nói từ trước chỉ là mong ước nho nhỏ và họ chẳng thế biết nó là gì..

Buổi thực hành cũng qua nhanh như buổi học lý thuyết buổi sáng. Sau khi chào Kuro, mọi người lại ai quay trở về nhà người nấy, chỉ là...

- Mày muốn đi đâu?

Hôm nay thì khác, lớp 50 đứa 20 đứa con trai trong lớp đã ở lại, chặng lối ra khỏi sân tập của Hoàng.

Đúng là xúi quẩy mà! Hoàng nghĩ một chút về Lily, chuyện cô làm, rồi việc cô bỏ đi, giờ lại bị chặng đường, quy lại chẳng khác nào cậu đang bị chơi cả.

Không lẽ là khi đó? Hoàng cố nhớ lại chuyện hồi sáng, khi Lily vừa vào lớp, cậu đã không để ý đến cô chỉ muốn úp mặt xuống mặt bàn để mong nhanh chóng kết thúc việc giới thiệu của cô. Cậu nghĩ, có lẽ chính vì chuyện đó, Lily đã ghi hận cậu, và làm ra những hành vi như vậy.

Quả đúng là cô ta ghét mình mà! Hoàng bắt đầu hối hận khi còn có thể trò chuyện vui vẻ với Lily như lúc ăn trưa, nhưng giờ cậu sợ cô có thể dùng cuộc trò chuyện đó để bêu xấu cậu.

Cô ta đúng là xấu xa! Cậu thầm mắn Lily, và tự nhủ với mình sau này không thể để bất cứ người con gái nào lừa mình như vậy nữa.

- Siron, nếu muốn đánh nhau thì hãy đợi đến cuộc thi tháng sau. Bây giờ toàn bộ đều cạn ma lực rồi.

Hoàng nói khi nhìn vào người con trai nước Mĩ, kẻ cậu xem là mạnh nhất trong sáu kẻ hạng S.

- Hahaha, mày nghĩ gì vậy? Hết ma lực mới sử mày dễ hơn đó! Lên hết tụi bây! Đập cho nó một trận vì dám làm Lily buồn!

- Ohhhhh!!!

Đậu xanh! Hoàng nghiến răng, siếc chặt nắm đấm của mình, hít một hơi điều hoà hơi thở trong cơ thể.

Đến nơi này đã một năm, đây là lần đâu tiên, cậu nghĩ mình phải trổ hết tài nghệ của mình ra mới có cơ hội sống sót.

Bốp!!

- Gaa!!

20 kẻ xông tới, một đã lập tức bị bất tỉnh chỉ bởi một cú đấm của Hoàng.

- ...Xông lên!!!

19 người còn lại nhìn kẻ tiên phong kia, hơi chần chừ đôi chút, nhưng vẫn liều mạng xông lên.

Và không biết có phải Hoàng may mắn hay không, chẳng có ai trong 19 người học võ cả.

Bị nhận khá nhiều nắm đấm và cú đá, nhưng Hoàng vẫn cố gắng chống trả và đánh gục đến kẻ cuối cùng.

- Hà hà...là do tụi bây đó.

Bước đi khập khiển, Hoàng ôm lấy bụng đau đớn, ra khỏi sân huấn luyện. Để lại phía sau, những nam sinh lớp A đau đớn rên rĩ trên mặt đất, cùng rãi rác vài cái răng và máu trên mặt đất.

- K-Khốn nạn, hắn là quái vật sao?

- Không ngờ... Hắn lại biết võ...

- Ai nói không có ma lực thì Pháp sư dễ giết chứ? Game sai cả rồi.

...

---

Ra khỏi sân tập luyện, Hoàng bước đi về phía nơi giữ xe của trường trước con mắt ngỡ ngàng của những học sinh khác.

Trong mắt họ cậu là một cấp S, cao cao tại thượng, để khiến cậu thê thảm như hiện tại, người đó rốt cuộc phải mạnh đến mức nào? Nhưng bọn họ sẽ không ngờ được rằng, sau ba tiếng luyện tập ma thuật mới cậu cùng tất cả học viên lớp A giờ chẳng còn ai có ma lực nữa, và cậu đã có một trận đấu bằng nấm đấm theo đúng nghĩa đen.

Không những vậy, cậu còn cân một lúc tận 20 thằng, chuyện không say sát đi ra, thì cậu đã vượt qua sức mạnh của nhận loại mất rồi.

Đến nhà xe của học viện, một bãi đậu xe lớn dưới lòng đất, cậu tiến đến chiếc xe mô tô thế hệ mới nhất do chính phủ cung cấp, khó khăn dắt nó, rồi rồ ga chạy ra khỏi học viện.

Nơi cậu đến tiếp theo là siêu thị được mở ở thành phố học viện Asian. Gộp học sinh trên toàn thế giới lại, nơi này có đến 20000 học viên, nên một nơi như siêu thị được mở ra để cung cấp thực phẩm là chuyện nên làm.

Cậu ngoài mua đồ để làm bữa tối, cũng sẵn đó mua một số băng gạt cũng thuốc trở về.

Nhà của cậu là một căn ở khu chung cư lớn, được mở chỉ riêng cho các học sinh cấp A trở lên. Nói thì miễn phí, nhưng thực chất đã được tất cả đất nước đầu tư lại để xây dựng nó.

Trong đó, vì muốn cậu được sống thoải mái, chính phủ Việt Nam cũng chi ra một số tiền không nhỏ để đầu tư vào toà nhà chung cư này. Tiện nghi bên trong được xem là hiện đại nhất ở thời đại bây giờ, với đầy đủ thứ công nghệ tiên tiến được lắp đặt. Biến mỗi căn hộ trở thành một căn cứ riêng của từng học sinh sống bên trong.

Vào nhà sau khi quét võng mạt và dấu vân tay tại cửa, Hoàng mệt mỏi ngã người tại chiếc ghế Sofa tại phòng khách.

- Mệt quá...

Lết được về nhà, Hoàng đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu lúc này thậm chí còn nhất nổi ngón tay của mình lên.

Cứ như thế, cậu dần mệt mỏi khép đôi mắt mình lại lúc nào không hay trên chiếc ghế.

Hoàng vừa lịm đi, một bóng người đã xuất hiện trong phòng cậu với nụ cười ranh mảnh.

- Ồ hoá ra đây là nhà Hoàng à?

Và đó không ai khác ngoài Lily. Dù có nói nơi đây là một căn cứ hay cái gì đó đi chăng nữa, với sức mạnh ma thuật của mình, Lily vẫn dễ dàng đột nhập vào đây.

Ma thuật dịch chuyển của cô đã được cải tiến, có thể dịch chuyển đến gần nơi người cô đã chỉ định. Cô đã lén đặt Định Vị lên người trong lúc hai người khởi động ban chiều, và sau khi được bà ngoại an ủi, được chỉ cho thêm một cách mới, giờ cô lại ở đây.

Lily hiếu kì nhìn xung quanh, sau lại nhìn Hoàng.

- H-Hoàng?

Nhưng thấy những vết thương của cậu, cô lại hoảng hốt.

Cô cố gọi Hoàng, nhưng vô dụng cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, như ngất, nên khó lòng mà tỉnh lại dù cô có cố  đến cỡ nào.

- Phù, cậu ấy còn thở. Nhưng tại sao lại thành như thế này?

Kiểm tra Hoàng một chút, cô nhận ra Hoàng vẫn chưa chết thì thờ phào ra nhẹ nhỏm. Sau đó lại chuyển sang thắc mắc, mà không biết rằng sự việc này đều là tại cô.

Nếu Hoàng có tỉnh lại lúc này và biết cô vào nhà mình, 100% đã xách dép chạy mất rồi. Cậu sợ cô, cũng sợ những hành động gần gũi mà cậu đã hiểu nhầm thành chiêu trò trừng phạt của cô.

Trước chữa cho cậu ấy đã. Nghĩ vậy, Lily đưa một ngón tay của mình chạm vào trán của Hoàng. Một ánh sáng loé nhẹ lên, cả cơ thể đang đầy vết thương của Hoàng nhanh chóng trở lại bình thường.

Nếu để Kuro thấy được việc này, chắc cô phải nhảy thót lên vì tốc độ hồi phục mà Lily làm. Để phục hồi một vết thương, một Pháp sư như Kuro cũng phải mất tận vài phút, huống chi là cả cơ thể như Hoàng, có thể tính lên giờ.

Nhưng chẳng ai lại đi làm chuyện thưa thải như vậy, cơ thể Pháp sư sau chuyện biến đổi hai năm trước đã vượt qua người bình thường. Chỉ cần có ma lực, dù vết thương có nặng đến đâu, miễn không bứt đầu, họ vẫn sống và có thể phục hồi lại mặc cho bị đứt lìa tay chân.

Tuy vậy, đối với những vết thương, Pháp sư có thể hồi phục nhanh chóng nhưng họ sẽ vẫn chịu đau khi vết thương chưa liền. Cho nên, ma thuật dạng hồi phục vết thương mới được sinh ra để giải quyết cho nó, dẫu thế lại chậm phát triển hơn các ma thuật tấn công khác.

- Kế sách của bà nội, là chuẩn bị cơm...Nhưng mà...

Đầu suy nghĩ về kế hoạch của bà ngoại, Lily dùng tay chọt chọt vào má của Hoàng.

- Cậu ấy ngủ say thế này, sao mà làm được...

Và đó là kế hoạch sẽ lấy lòng cậu bằng tài nấu nướng của cô. Nhưng giờ, nó lại đánh phá sản khi mà Hoàng đã không thể dậy được nữa, nếu không được ngủ một giấc.

- Đúng rồi, nếu bây giờ không được sáng cũng được mà.

Cô phấn chấn hơn khi biết mình vẫn còn cơ hội.

Cô đứng lên, cầm lấy những gì Hoàng mua về, đi đến tủ lạnh sắp xếp chúng vào bên trong, còn băng gạt thì bỏ vào tủ thuốc gần đó.

Vì Hoàng là một Pháp sư hạng S, nên tủ thuốc của cậu hoàn toàn trống không. Một năm qua cậu chưa hề mua bất cứ loại thuốc nào và sức khoẻ cậu quá tốt để có thể bị bệnh.

Xong xuôi, Lily bắt đầu đi khắp nơi trong căn chung cư để khám phá.

Cô cứ tự nhiên như ở nhà mình, đi ra đi vào hết nơi này đến nơi khác, cho đến khi gặp một căn phòng được lắp đặt khoá an ninh cẩn mật thì dừng lại.

- Đây hẳn là phòng của Hoàng.

Xác định được nó, cô dùng ma thuật quét qua căn phòng, rồi dùng ma thuật dịch chuyển, biến thẳng vào bên trong mà không cần phải chạm đến cái khoá bên ngoài.

Vì quá chú trọng vào bảo mật bên ngoài, những người thiết kế nơi này đã không hề lường được việc có người có thể vào bên trong chẳng phải chạm vào chiếc khoá. Nên lúc Lily đặt chân vào căn phòng, chế độ tự động bật đèn đã được kích hoạt bật lên, rọi sáng căn phòng mà không cần đến sự hiện diện của Hoàng.

- Sao tự nhiên cảm thấy hồi hột nhỉ?

Là bạn từ nhỏ của Hoàng, Lily từ nhỏ đã đến phòng nhau chơi như cơm bữa. Nhưng trong hai năm qua, cô đã bị bà ngoại cùng mẹ dốc lòng huấn luyện, không chỉ là về sức mạnh mà còn trở thành một cô gái thật sự.

Vì thế, bản chất của cô cũng dần thay đổi. Đến nổi, bây giờ, chỉ mới biết mình ở trong phòng của một người con trai, cô đã cảm thấy ngượng ngùn.

- Cũng không có gì đặc biệt nhỉ? Vẫn như cũ, chỉ có thêm một cái kệ sách thôi.

Cô quan sát phòng Hoàng và đánh giá.

Phòng ngủ của Hoàng ở căn hộ này khá rộng, nhưng cậu chỉ sự dụng một góc nhỏ của nó để sắp xếp đồ dạt của mình, còn toàn bộ không gian còn lại thì để trống.

Khi xưa Hoàng rất ít đọc sách, nên cậu không nhất thiết phải sử dụng kệ sách. Tuy nhiên, bởi vào học viện này, cậu cần phải nghiêm cứu rất nhiều nên một kệ sách là không thể thiếu. Cậu chỉ mới mua nó một năm, nhưng hiện đã chật nít những quyển sách nghiêm cứu về ma thuật được in ra những quyển sách cổ sau thời đại mới.

Sau khi đánh giá xong, cô bắt đầu lục lọi khắp nơi trong căn phòng.

- Hừ, giấu kĩ thật...nhưng sau qua được ma thuật của mình.

Không phát hiện ra được thứ mình tìm, cô bắt buộc phải dùng ma thuật của mình quét qua căn phòng và phát hiện một thứ được dấu sau kệ sách.

Cười vui vẻ, cô đi đến đẩy kệ sách, lộ ra đằng sau một một quyển tạp chí mỏng, với bức hình Ero được in ở bìa.

- Ha biết mà, tạp chí hen!

Lily giơ nó lên trời, cười sung sướng như thể tìm thấy báo vật. Sau đó lại để nó ngang mặt mình.

Hai năm trước, khi Hoàng bị chính phủ đưa đi, thì phòng của cậu cũng đã bị dọn đi theo yêu cầu của cậu. Cậu yêu cầu việc đó vì muốn thủ tiêu tất cả chứng cứ, rồi lén đem chúng thiêu hủy. Nhưng sau tất cả cậu vẫn lén giữ lại một cuốn, dù đã đến tận học viện.

- Để xem, cậu thích mẫu con gái nào nào.

Cô đỏ mặt, từ từ lật cuống tạp chí ra.

Từ khi biết Hoàng có sở thích biến thái này, Lily đã không quan tâm lắm, cô khi đó vì tuổi đang lớn nên cũng chỉ hiểu kì nhìn qua một tý. Còn bây giờ, cô muốn xem kỹ nó hơn, để xem thử quyển duy nhất Hoàng giữ lại là như thế nào.

Cô nghĩ có thể sẽ kiếm được mẫu con gái lý tưởng của Hoàng và học tập theo. Nhưng sau khi ngượng ngùng xem hết nửa cuốn tạp chí, cô buồn bã nhìn lại ngực mình.

- Hâu~ ...c-cái này thật khó...

Lily phản ứng như vậy không phải ngực cô qua nhỏ, sau khi biến đổi cô thậm chí còn trở nên đầy đặng, mà là vì những cô gái trong cuốn tạp chí ngực quá nhỏ. Hay đúng hơn, những tấm hình kia là những bức vẽ về mẫu em gái cột tóc hai bím, ngực nhỏ lý tưởng của Hoàng.

Nhưng đời không như mơ, Hoàng chỉ là đứa con một của gia đình, nên sẽ không đời nào có em gái cả. Biết vậy, cậu đã giữ quyển tạp chỉ này lại, xem như ấp ủ một cái ước mơ nhỏ của mình.

- Thôi...đây là.

Nhìn quá nửa quyển tạp chí, Lily cũng đủ biết tất cả những bức hình phía sau là loại gì nên nhanh chóng bỏ cuộc gấp nó lại. Nhưng ngay khi cuốn tạp chí khép lại, một bức hình đã rơi ra.

Lily theo phản xạ chộp lấy nó. Nhìn thấy bức hình, cô mỉm cười rạng rỡ.

- Hoàng, không lẽ cậu là loại vậy sao?

Bức ảnh không có gì đặt biệt cả, chỉ là một bức ảnh bình thưởng cậu đã chụp cùng Hoàng khi còn nhỏ.

Nhưng thấy nó, cái suy nghĩ Hoàng đã vô tình nhồi vào đầu cô đã vô tình trở về. Cô hiện, đang nghĩ Hoàng có phải là loại người mà xã hội xem là "không được tốt lắm" kia không.

- Không không, Hoàng đời nào lại như vậy.

Lắc mạnh đầu, Lily cố phủ nhận đi cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu của mình.

- Nhưng mà nếu cậu ta đã thích mình thì hihihi...

Nghĩ vậy, Lily nở một nụ cười ma mảnh, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, nhìn xuyên qua nó cùng những bức tường, tới gương mặt đang ngủ ngon của Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro