Chương 7: Cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, 6h tại căn hộ của Hoàng.

Trên giường trong phòng ngủ, Hoàng hiện đang ngủ rất ngon, quần áo cũng đã được thay sang mộ bộ khác sạch sẽ.

Đêm qua, sau khi cười một hồi, Lily đã quay trở lại chỗ Hoàng, đỡ cậu dậy và đem về phòng thay cho cậu một bộ đồ khác, sau mới đem cậu đặt lên giường.

Lily đã thay đồ cho Hoàng bằng ma thuật chứ không phải bằng tay. Đó là một loại ma thuật tương tự như dịch chuyển, cô thế bộ đồ Hoàng cho một bộ khác sau khi đã chuẩn bị.

Dù đã thấy nhau trần chuồn từ nhỏ, nhưng bây giờ Lily đã trở thành nữ, và cũng đang ở cái tuổi đang lớn. Nên Lily cảm thấy rất ngượng ngùn khi thấy cơ thể của Hoàng. Và ma thuật cũng nhanh hơn việc phải dùng tay tháo đồ ra.

Ánh mắt Hoàng nhúc nhích, từ từ mở ra.

- ...

Cậu im lặng nhìn xung quanh mình, sau biểu hiện ra vẻ thắc mắc.

Mình rõ ràng ngủ trên ghế Sofa kia mà? Hoàng tự hỏi mình, cậu vẫn nhớ rõ về chuyện ngày hôm qua sau khi về nhà, chỉ sau đó thì lịm đi thì không nhớ nữa.

Nhưng từ đó thì cậu làm gì có ký ức mà nhớ.

Cậu đưa một cánh tay về phía tầm mắt.

Mọi vết thương đều biết mất.

Chuyện quái gì thế này? Hoàng lại tự hỏi.

- Hmm...

Giải đáp cho cậu đang bối rối, một tiếng rên nhẹ của một cô gái phát ra từ kế bên cậu, bên trong chiếc chăn cậu đang đắp.

Mặt cậu giật giật má nhìn về phía đó, với câu hỏi ai đang ở trong? Bên trong đầu mình.

Cậu từ từ kéo tấm chăn lên.

- Là cô!?

- Lạnh...

Đang ngủ ấm áp, tự dưng lại bị khí lạnh luồng vào, Lily lập tức phản ứng, cầm lấy chiếc chăn Hoàng vén lên cuộng lại. Mặc kệ luôn cái vẻ hốt hoảng đang in rõ một một trên mặt của Hoàng.

- Au...

Hoàng nhéo nhẹ má mình, và cảm thấy đau nhói bởi nó.

- Đây không phải mơ? Này, dậy đi, này!!

Cậu lây mạnh Lily đang ngủ trong chiếc chăn của mình.

- Này nghe không!?

Một hồi, Lily mới chịu vén chăn lên, vẻ mặt ngáy ngủ nhìn Hoàng.

- Gì vậy?

Sau lại nhìn qua chiếc đồng hồ gần đó.

- Mới 6h thôi mà, để mình ngủ đi.

Cô nói với giọng khẩn thiết, mà không hề biết Hoàng đang trong tâm trạng thế nào.

- Ngủ!? Cô làm sao vào được đây!?

Hoàng hoàn toàn không tin vào tai của mình. Lily đã tự tiện đột nhập vào nhà cậu, giờ lại bỗng dưng lại còn bảo muốn ngủ.

- Hả...thì mình chỉ cần dịch chuyển vào thôi...mình ngủ đây...

Nói xong, cô lại tiếp tục ngã người xuống, kéo tấm chăn lên.

- Dậy cho tôi!!

Phóng xuống giường, Hoàng tức giận kéo bay luôn chiếc chăn Lily đang đấp.

- A a...trả đây...trả cho mình.

Nằm trên giường, Lily yếu ớt đưa tay với tới chiếc chăn.

Lily là một người yếu về buổi sáng. Trưa chiều hay tối gì cũng được, nhưng duy nhất vào buổi sáng, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi kéo dài cho đến 8h mới dừng lại.

Đây cũng không phải sau khi biến đổi mà có, cô đã có nó từ trước rồi. Khi còn là Long, cô cũng như thế này vào mỗi buổi sáng, mệt mỏi rề rà vào mọi việc.

G-Giống quá...không, cô ta khác. Hoàng cũng nhận ra sự trung hợp này từ Lily, vì cậu sáng nào cũng là người kéo đầu cô dậy. Nhưng cậu lại nhanh chóng bác bỏ nó, vì trước mặt cậu nhìn thể nào cũng chỉ là một cô gái.

Ngoại hình của Lily sau hai năm phát triển, cũng khác nhiều so với thởi điểm 16 tuổi. Chưa kể, với chế độ ăn đặt biệt ở căn cứ, cô còn trở nên đẹp đẽ trắng trẻo hơn khi là Long quá nhiều.

- Không trả thì thôi...cậu giữ luôn đi.

Đòi hoài không được, Lily quyết định bỏ cuộc lăn qua ôm lấy cái gối của Hoàng vào lòng rồi tiếp tục nhắm mắt đi ngủ.

Giống đến mức này.... Hành động của Lily khiến cho Hoàng nhớ lại những ngày cậu gọi Long dậy để đi học.

- Cô đến đây có mục đích gì!?

Cố phủ nhận sự trùng hợp, Hoàng tức tối quát lên.

Nhưng, trả lời cậu chỉ là những tiếng thở đều đều, Lily đã ngủ lại mà không mất đến bốn giây sau khi nhắm mắt.

- Này, cô nghe tôi không!? Này!

Hoàng cố gọi cô thêm vài lần nữa, tuy nhiên vẫn như cũ đều vô dụng Lily hoàn toàn không dậy.

- Cô mà không dậy tôi lấy nước tạt cô đấy!

- H-Hả!? Đừng chơi cái trò đó!

- ...

Hoàng mở lớn mắt nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lily.

Vừa rồi, cậu chỉ muốn thử cách mà cậu làm với Long năm xưa xem, có khiến cô dậy hay không. Nhưng cậu lại không thể ngờ được, hành động xua tay, ngồi bật dậy của Lily hiện tại lại quá giống Long.

- Điều này...

Cậu run rẩy, đầu cố phủ nhận, nhưng rồi lại tiếp tục gộp những sự kiện ngày hôm qua đến hôm nay lại.

Rồi cậu nhớ đến việc cô có thể nói tiếng Việt, cô đã gặp cậu ở Việt Nam. Nhưng liệu, dáng vẻ nổi bật của cô ở Việt Nam, sẽ khiến cậu không hề biết sự tồn tại của cô? Điều đó là hoàn toàn không thể, trí nhớ của cậu sẽ không kém đến mức có thể quên đi cô.

- Hoàng sao thế?

Lily phát hiện ra vẻ mặt Hoàng có gì đó không đúng thì lo lắng hỏi.

Cô nghĩ có lẽ vết thương đêm qua vẫn chưa khỏi, nên cậu mới làm ra bộ dạng như vậy. Mà không nghĩ rằng, biểu hiện của cô lúc này chẳng khác gì Long.

Cho dù cho có bị bà cũng mẹ, huấn luyện những thứ khác, thói quen rốt cuộc vẫn là thứ không thể thay đổi khỏi cô.

Hoàng trở nên do dự, cậu muốn hỏi nhưng lại sợ. Cậu nghĩ, liệu đây chỉ là một sự trùng hợp thôi thì sao?

Cậu hỏi rồi cô có khi hiểu lầm cậu, rồi dạy cậu một bài học hay không?

Tuy nhiên...

- Cô thật sự là ai?

Hoàng vẫn bất chấp mà hỏi.

- Tôi giới thiệu rồi mà, là Lily.

Không hiểu được vì sao Hoàng lại hỏi câu hỏi như vậy, cô chỉ thành thật trả lời lại.

- Đừng có đùa với tôi! Làm sao...làm sao cô lại giống Long đến như vậy!?

- ...

Cả căn phòng trở nên yên tỉnh, vẻ mặt mệt mỏi buổi sáng của Lily cũng tức khắc tỉnh lại, đông cứng. Sau đó, đôi mắt cô bắt đầu liếc tới liếc từ bên trái qua bên phải để suy nghĩ.

Đứng bên ngoài, Hoàng đã tạm thời chấp nhận Lily rất giống Long, nên cậu liền nhận ra cô đang muốn suy nghĩ điều gì đó.

Lily càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy rối. Ma lực trong cơ thể cũng bắt đầu di chuyển, cô quyết định bỏ chạy.

- ...Đừng có chạy!

Nhưng Hoàng đã lập tức nhận ra điều đó. Cậu chạy tới, nắm lấy vai Lily đè mạnh cô lên giường để không chế cô.

- Long, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy!?

Đến nước này, Hoàng đã không còn gì để phủ nhận suy nghĩ Lily là Long nữa.

Lily không dám nhìn mặt Hoàng, chỉ quay mặt đi hướng khác.

- C-Cậu đang nói gì vậy...b-biến thái, thấy con gái trên giường mình là định tấn công à?

Lily cô đánh trống lãng, trêu chọc Hoàng, nhưng giọng cô lại cứ như thể học sinh bị do bài mà chưa thuộc bài vậy, vấp vá đủ đường. Nhưng không ngờ, nó lại hiểu quả.

- Ực...

Hoàng nuốt nước bọt, đôi mắt chuyển từ gương mặt của Lily, xuống đôi môi, chiếc cổ, xương quai xanh, rồi dừng lại ở làng da ngực đang lấp ló sau bộ đồng phục học viện.

Những thứ đó đang cô chứng minh cho Hoàng biết, Lily hoàn toàn là một cô gái chứ không phải là Long, người hay cùng cậu cởi trần chơi game mỗi lần qua nhà.

- Ha...ha...ha t-thèm khát đến mức này sao? Đúng là cầm thú. Muốn sờ phát không?

Thấy phản ứng của Hoàng ngoài mong đợi của mình, Lily tiếp tục ngượng nghịu cười trêu chọc. Rồi cô cầm nhẹ tay của Hoàng, đưa nó về phía đồi núi của mình, ấn nhẹ vào đấy.

Mình đang làm cái gì thế này? Nhìn bàn tay Hoàng đang đặt ở ngực mình, mặt của Lily nhanh chóng đỏ lự lên, cô không hiểu được rốt cuộc mình tại sao lại làm như vậy.

Đồ thật!? Mặt Hoàng đổ mồ hồi hột vì cảm nhận sự mềm mại, ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay phải.

- Xin lỗi.

Hoàng vội thu tay về, thả Lily đứng hẳn lên lại, khó khăn xin lỗi cô.

- S-Sao, sợ rồi à? Không muốn sẵn cơ hội quất luôn sao?

Lily cũng ngồi dậy, cô cố tiếp tục chọc Hoàng, nhưng tay thì vội tóm lấy cái gối gần đó ôm vào lòng ngực, ép lấy trái tim đang đập mạnh như tiếng trống của cô.

Nghe Lily nói, mặt Hoàng nhanh chóng đỏ lên.

Đầu óc cậu hai năm trước và bây giờ cũng không khác quá nhiều, nếu có khác, cậu hiện chỉ đang áp chế nó xuống mức tối thiểu mà thôi, nên khi bị Lily kích thích như vậy đầu óc cậu đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.

- Đồ trai tân.

Lily cười khẩy, cơ mà cô cũng chẳng dám nhìn mặt Hoàng, chỉ hướng nó về phía kệ sách.

- Cô nói tôi trai tân, không lẽ cô đã mất rồi à?

Bị nói như vậy, Hoàng nhịn không được nữa đành phải tức tối lên tiếng.

- Còn...

Lily liền trả lời lại, nhưng giọng cô lại khá nhỏ.

- Cô nói gì cơ?

Hoàng có thể nghe rõ vì căn phòng khá yên tĩnh, nhưng vẫn cố tình hỏi ngược lại.

- Còn...tôi còn trinh.

Lần này Lily nói rõ ràng hơn một chút. Gương mặt cô sau khi đã nói xong, cũng gần như sắp chính đến nơi.

Nghe nó, lần này là Hoàng cười khẩy nói.

- Vậy mà nói như mình từng trãi ấy.

Nhưng nó vẫn không đủ làm Lily thay đổi thái độ.

- Đồ trai tân, biến thái, dâm tặc. Có thể nói như vậy với một thiếu nữ, đúng cặn bã.

- Vậy cô đột nhập vào nhà tôi thì là loại gì!?

Hoàng quạo lên với Lily. Không chỉ đột nhập, cô còn chui vào giương người ta thì càng muốn cái thể loại gì!? Hoàng giữ câu này lại vì không muốn quá nặng lời với Lily.

Nghe Hoàng nói thế, Lily kéo cái gối mình đang ôm cao lên, như muốn che đi vẻ mặt xấu hổ của mình lại.

- Không liên quan đến cậu.

Không liên quan cái chỗ nào? Đây rõ là nhà của tôi kia mà!? Hoàng nhìn Lily bằng một ánh mắt, không còn cô gái nào mặt dày hơn cô gái này.

- Vậy nói lý do của cô đến đây đi? Muốn chọc tôi, hay muốn hại tôi thêm lần nữa đây?

Hoàng đã hỏi, và mọi thứ đã được trả lời. Cậu nghĩ, Lily không phải là Long, có thể những hành động kia chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Biết Hoàng đã bị mình đánh lạc hướng thành công, Lily cũng nhẹ nhỏm đi đôi chút. Nhưng lại trở nên khó hiểu khi tại sao Hoàng lại hỏi cô những lời như vậy.

- Cậu nói gì vậy?

-  Đừng có giả vờ không hiểu, camera, cô dấu ở đâu? Chuyện vừa nãy là cô cố ý diễn đúng chứ? Cô muốn quay lại chuyện vừa rồi, và tung lên mạng để hủy hoại danh tiếng tôi cùng đất nước mình đúng không?

Mặc kệ Lily đang thật sự không hiểu, Hoàng lại tiếp tục nói và đưa mắt nhìn nghó xung quanh tìm kiếm camera.

Cậu đã nghĩ cô thật thâm độc. Nếu chuyện đúng như vậy, cậu sẽ bị đủ thứ lời dèn pha, sau đó với đại điện cho đất nước Việt Nam, cậu cũng sẽ chịu không ít mặt mũi của đất nước nên cũng sẽ làm cho người ngoài nhìn vào đất nước cậu chẳng khác gì cậu.

- Không có, tôi không có dấu camera gì cả!

Lily đứng bật dậy khỏi giường, tức giận cố thanh minh cho mình.

- Mắc gì tôi phải đi hại cậu! Tôi được lợi lộc gì kia chứ!?

Lily tức giận chính là vì những điều mình làm, không ngờ khiến cho Hoàng nghĩ xấu cô đến như vậy.

Cô đủ thông minh để hiểu được nhưng nguy hại trong lời của Hoàng, điều đó chẳng khác gì giết Hoàng cả. Trong mắt cô, cũng giống như Hoàng, cô xem cậu như là gia đình của mình vậy. Và cô lại không thể làm được điều đó, dù có hủy hoại mình đi nữa.

- Vậy sao? Không phải cô đang thù vì tôi đã cố bơ cô ngày hôm qua sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro