Chương 8: Cô bắt đầu bị thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói, Hoàng vừa đi tới những nơi có thể dấu được camera và có góc quay đẹp, lục lọi tìm kiếm.

- Đừng có nói bừa! Ai nói tôi muốn trả thù cậu!? Tôi có khi nào giận cậu đâu!

Nhìn dáng vẻ tìm kiếm nghiêm túc của Hoàng, Lily càng tức giận thêm.

Ngày hôm qua gặp lại Hoàng sau 2 năm xa cách, cô vui còn chưa hết nữa thì lấy gì giận được cậu. Còn việc cô ném phấn vào đầu cậu, chẳng qua chỉ muốn cậu chú ý đến cô một tý mà thôi.

Đến cả chuyện có thể tạo nên mối thù, cô còn chưa có nghĩ đến.

- Hahaha làm như tôi có thể tin cô ấy!

Hoàng cười nói rồi quay lại nhìn Lily.

- Vậy cô nói đi, những chuyện ngày hôm qua đến giờ, cô tiếp cận tôi là vì lý do gì?

- Cái đó...

Lily hoàn toàn cứng họng. Cô nghĩ lại một chút, thì thấy nếu như theo cách nhìn của Hoàng, cô rốt cuộc chỉ là một người xa lạ, tự nhiên lại gần gũi thân mật với cậu như vậy, đúng là thât sự rất đáng nghi.

- Thật ra thì...

Lily đỏ mặt, lấy hai ngón trỏ tay chọt chọt vào nhau, vẻ phân vân có thể thấy rõ trên đôi mắt. Trong đầu cô các cách để giải thích được đưa ra, phân tích nhưng rồi chỉ có một cách hợp nhất.

- Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Hình như là tôi thích cậu rồi.

Một lời nói đầy ngượng ngùn, đủ to đủ rõ để cho cả gian phòng nghe được.

- Hahaha cái gì? Cô đang chọc tôi cười sao? Một người như tôi?

Nhưng trước lời nói đó, Hoàng chỉ cười rộ lên.

Làm sao cậu có thể tin được chứ? Chuyện này là quá phi lý với cậu. Lily là ai chưa rõ, nhưng cô là hạng SS vậy mà chả có đất nước nào biết, Hoàng biết cô không phải là dạng gì bình thường, nhất định đứng sao cô là một thế lực to lớn nào đó.

Nếu nhìn lại theo hướng của người thường, việc đó giống như cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga vậy, hoàng cảnh của Hoàng quá cách xa Lily, một cô gái có thể vui tươi, thiên tài, chơi đùa lúc nào mà mình thích.

Cậu còn chẳng dám lơ là dù chỉ một tiết học, trong khi cô, vừa nhập học, không nhưng lơ là trong buổi học đầu, cô còn trốn cả một tiết thực hành. Nhưng vậy rồi sao? Chẳng có một lời phàn nàn từ bất kể ai cả, cô vô tư như thể đây là nhà mình, làm cho Hoàng cảm thấy chẳng thoải mái. Nói chẳng ra, là cậu đang ghen tị với khả năng của Lily.

Nếu có nó, cậu đã có thể trở về Việt Nam, tìm kiếm bạn của mình và có một cuộc sống bình thường tại nơi đó. Chẳng phải nhất thiết đi lao đầu vào cuộc chạy đua Pháp sư trên thế giới để làm gì.

- Đương nhiên là tôi không tin rồi. Và nếu có, tôi cũng xin lỗi, tôi không có tâm trạng với cô đâu, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa.

- ...

Trong mọi phương pháp giải thích, Lily đã biết mình chọn nhầm. Hoàng không những không phản ứng với lời cô nói, mà còn xem nó như một lời nói đùa rồi từ chối cô.

Nói buồn sao? Không, cô thậm chí còn tệ hơn vậy. Không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi khỏi đôi mắt của cô. Chưa gì hết, một thiếu nữ như cô đã phải nếm trãi qua cảm giác thất tình là thế nào.

Cô cảm thấy đau nhói ở tim, nhưng cũng không nói ra, chỉ mỉm cười hỏi, mặc cho nước mắt cứ rơi ra.

- Tôi phiền vậy sao?

- ...

Nhìn sâu trong đôi mắt kia của Lily, Hoàng đã nhận ra cô không nói đùa, và những lời bóc đồng vừa rồi của cậu đã làm tổn thương cô.

- Xin lỗi.

Hoàng cuối đầu xuống, nhìn cô cậu không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu. Đó không phải khó chịu vì cô làm cậu khó chịu, mà là lòng cậu cảm thấy khó chịu vì cậu đã làm cho cô khóc.

Tuy thế, cậu vẫn tiếp tục nói.

- Nhưng đó là sự thật, tôi cùng cô là chuyện không thể. Tôi còn rất nhiều chuyện cần làm, một người bạn cần phải tìm. Tôi không có thời gian để chấp nhận tình cảm của cô.

Hoàng đã muốn nhân cơ hội này, dập tắt đi cái tình cảm đang chớp nở trong cô. Nhưng lại không biết rằng, nó đâu chỉ đơn giản như vậy.

Từ khi chuyển đổi, cô đã luôn nghỉ đến cậu, dù có gian nan tập luyện cùng mẹ ra sao, chỉ cần nhớ đến cậu là cô lại có động lực tiến về phía trước. Cô đã nhủ với mình rằng, chỉ cần mình hoàn thành sớm, nhất định sẽ được gặp cậu.

Mới đầu chỉ là giữa bạn thân và bạn thân với nhau, nhưng lâu dần giữa nam và nữ, rốt cuộc sẽ có hai chữ bạn thân? Nào có thể, cô đã yêu luôn Hoàng mất rồi.

- Bạn thân...

Lily đã vui vì Hoàng vẫn còn nhớ đến cô, nhưng vẫn không thể cười được. Đúng hơn, cô biết Hoàng và cô đã không thể trở lại như trước được nữa, cô đã không còn là Long, tên thật của cô là Lily Roanna, cái tên mà cô đã được biết từ khi ra đời.

Lily đã từng nhắc đến cho Hoàng chuyện này khi còn bé, nhưng Hoàng đã quên đi nó. Hay đúng hơn, khi đó cậu còn quá bé để có thể nhớ được nhưng điều kì lạ mà Lily nói.

- Bạn thân của cậu đã chẳng còn rồi!

Để lại một câu hét thật lớn, Lily biến mất.

Cô đã không còn muốn đối mặt với Hoàng nữa mà đã dịch chuyển thẳng về đỉnh Everest.

Tại căn phòng của mình, cô đã oà khóc một cách thảm thiết.

Kế hoạch còn chưa làm tới đâu, Lily biết mình đã thất bại ngay từ đầu rồi.

- ...

Nhìn nơi Lily biến mất, Hoàng cảm thấy mất mát gì đó.

Thở gấp gáp, Hoàng đi đến ngồi lên chiếc giường mình, hai tay ôm lấy đầu. Suy nghĩ về câu nói mà Lily để lại.

- Không, Long nhất định còn sống. Cậu ta nhất định còn trên thế giới này...

Hoàng tuyệt vọng cố thuyết phục mình.

Lời của Lily không phải là sai đối với cậu, nhưng cậu đã quyết định không tin nó.

Làm việc với chính phủ, cậu cũng được một số đặc quyền. Trong hai năm qua, cậu đã liên tục yêu cầu họ tìm kiếm gia đình Long, không chỉ ở Việt Nam, mà thậm chí ra cả nước ngoài. Nhưng rồi, kết quả cậu nhận lại chỉ là những tờ giấy trắng, những lời nói báo không thể tìm được.

Tổ chức mà gia đình Lily dựng lên, có thể nói là nổi tiếng toàn thế giới khi họ chính là những người sau thời đại mới, đã cứu giúp thế giới khỏi những con quái vật sinh ra bởi ma lực. Đồng thời, họ cũng bí ẩn tương tự sự nổi tiếng đó, dù có rất nhiều tay trong phân bố trên thế giới, tuy vậy chẳng ai biết được căn cứ chính của họ nằm ở đâu cả.

- Nhưng...

Sau một hồi thuyết phục mình, Hoàng khép đôi mắt của mình lại, bĩnh tĩnh hồi tưởng lại những hành động của Lily.

- ... Thôi, để hỏi cô ta sau vậy.

Khi Hoàng mở mắt ra lại, đôi mắt của cậu đã trở về như ban đầu, một sự yên tĩnh không có lấy một gợn sóng, nhưng lại mang đầy những trọng trách của đất nước.

Cậu đứng dậy khỏi giường, ra khỏi phòng làm những việc mình hay làm vào buổi sáng, tắm rửa sau đó thì tới nhà bếp.

- Cô ta đã sắp xếp nó...

Trước lúc đến phòng bếp, Hoàng đã kiếm đồ mình mua về đêm qua, cậu để ở phòng khách nhưng không thấy. Khi mở tủ lạnh và tủ cứu thương, cậu đã nhận ra chúng đều đã được sắp xếp gọn gàn.

- ... Mình đáng ra nên cảm ơn cô ta.

Hoàng cảm thấy hối hận khi còn chưa kịp tìm hiểu thì đã nghĩ không tốt đối với Lily. Nhưng cũng chỉ tới mức đó, mọi chuyện cậu nhận được ngày hôm qua, tất cả đều là lỗi tại cô, nên cậu biết không nhất thiết phải nghĩ mình đã mang ơn Lily.

Hoàng lấy hết đồ đã mua đêm qua trong tủ lạnh ra, nhanh chóng nấu một bữa sáng cho mình, ăn, rồi thay vào bộ đồng phục.

Cậu chỉnh trang mình một chút, và rời khỏi căn hộ quay lại trường học trên chiếc xe mô tô của mình.

- Đúng là cô ta không tới lớp nhỉ?

Hôm nay khác với mọi ngày, Hoàng ngồi tại lớp từ sớm, chờ đợi Lily đến. Nhưng cô đã không tới, thay vào đó là những ánh mắt rực lửa nhìn về phía cậu, từ những học viên bị cậu đánh te tua hôm qua.

Bọn họ hiện đã hồi phục phần nào, nhưng vết sưng thì vẫn còn trên mặt và cơ thể, ít nhất cũng phải vài ngày nữa mới có thể hoàn toàn biến mất.

- Rồi các em, vào tiết thôi, dừng việc hầm hè nhau đi. Chuyện ngày hôm qua các em tự tiện gây sự đã được lưu vào hồ sơ rồi đấy, nếu xảy ra thêm một lần nữa. Việc đuổi học một số là chuyện có thể đấy.

Kuro bước từ ngoài vào, hời hợt nói rồi làm công việc của mình, chuyện Lily không đến lớp cô cũng chẳng thể nào quản nổi.

- Cô, Lily, bạn ấy sao hôm nay không đi học ạ?

Một người bạn Lily ngày hôm qua đứng dậy thắc mắc lên tiếng.

Thường thì một học sinh vắng học tại trường, sẽ có đơn xin và lý do. Nếu không có, sẽ có một đội đặt biệt trong học viện thông báo về học sinh đó đang làm gì khi nghỉ học.

Kuro nhìn chiếc bàn trống, nhìn lại cô gái, lắc đầu.

- Cô không biết. Và cũng sẽ không thể biết.

Ngày hôm qua, khi Lily trốn học thực hành, cô đã báo chuyện này lên với hiệu trưởng, cô đã nghĩ việc học sinh ai cũng nghiêm túc trong khi Lily lại như vậy thì sẽ có lời phê bình nào đó. Nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là một cái nhìn bất ngờ, cùng một câu hỏi: Mấy cái đó con bé còn cần phải học sao?

Cô đã hỏi lại hiểu trưởng lý do vì sao Lily đến đây trong khi chẳng cần học, thì hiểu trưởng của cô cũng chỉ có thể lắc đầu rồi cho cô về và bảo cô, từ nay về sau nếu Lily có làm cái gì thì cũng mặc cô bé ấy.

Đêm hôm đó, Kuro cũng nhận ra điều gì đó. Sâu trong mắt của hiểu trưởng lúc nói về Lily, chỉ có sự ngượng mộ pha lẫn sợ hãi. Hai luồng đối chiều nhau, tồn tại cùng lúc, chứng minh cho Kuro biết, Lily không chỉ đơn thuần mạnh mẽ, mà còn có một thế lực còn lớn hơn cả tất cả quốc gia trên thế giới này.

Và liệu thế lực đó rốt cuộc là ai? Không phải cái thế lực bí ẩn hai năm qua cực kì lớn mạnh hay sao? Đúng vậy, Kuro đã nhận ra nó.

- Được rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về...

Trả lời xong cho cô gái, Kuro lại quay về bảng tiếp tục việc giảng dạy. Mặc cho, mọi học sinh của mình đều có một chút tỏ ra không hiểu ý.

Buổi học cứ thế nhanh chóng diễn ra rồi nhanh chóng kết thúc như mọi ngày.

- Hoàng, chúng ta đi ăn cơm chung đi.

- ...Ừm.

Hoàng lại trở về cuộc sống cũ, cùng những người bạn Việt Nam của mình.

Dùng xong bữa trưa, Hoàng lại chào tạm biệt, đi lên sân thượng của toà nhà chính học viện, cao nhất, nằm xuống và nhìn lên bầu trời như cái cách mà Long hay suy nghĩ mọi thứ khi xưa.

Hoàng đã từng thấy Long làm thế, cậu cũng bắt chước theo và nhận ra cách này rất hiệu quả. Cậu nằm yên đấy, suy nghĩ về bải giảng ngày hôm nay, chỉ vậy thôi, Lily đã không còn trong tâm trí của cậu nữa.

Chiều cậu lại quay trở về sân thi đấu để tiếp tục thực hành ma thuật ngày hôm qua cùng lớp A, xong thì lại trở về nhà ăn tối, ôn bài một chút và đi ngủ.

Rồi thời gian cứ như vậy trôi qua, một tuần sau đó.

- Cô ta lại không đến?

Chiếc bàn của Lily ngồi, vẫn như mọi lần trống không.

Lily đã dần trở thành tâm điểm bàn tán của lớp học, khi cô đã liên tục cúp học cả tuần và cũng không hề có bất cứ lời thông báo nào về việc cô sẽ nghỉ học.

Cô cứ như một làn gió thổi hương hoa đến vậy, bay đến chỉ lưu lại mùi của hoa và bay đi mất không quay lại nữa như một ngọn gió vô hình vô tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro