Chương 10: Bắt đầu cho một sự quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trước giờ vào học 2 tiếng. Tại nhà bếp của tổ chức Messiah.

- Tiểu thư, hay để chúng tôi làm cho cô.

Lily cầm trên tay một con dao, thân mang tạp dề, đầu đội mũ đầu bếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giữ chặt một cũ cà rốt trên tấm thớt.

Xung quanh cô, nhưng đầu bếp làm việc trong tổ chức đều tỏ ra lo lắng cho cô. Chuyện này cũng thật khó nói, vì cô đã đứng yên như vậy cả phút rồi.

Trên thế giới không ai hoàn hảo cả, Lily cũng vậy, cô có thể tài giỏi trong việc học ma thuật hay bất cứ thứ gì, nhưng lại hoàn toàn mù nghệ thuật. Cô đứng một phút mà không động đậy là vì đang suy nghĩ mình sẽ tạo hình gì cho củ cà rốt. Tuy thế, đầu cô lại hoàn toàn trống rỗng.

- Tiểu thư xem này, chúng tôi đã làm cho cô vài mẫu này.

Tinh mắt nhận ra được Lily đang làm gì, đầu bếp trưởng lập tức cho cấp dưới của mình điều khắc vài củ cà rốt cho Lily, và tốc độ của họ nhanh đến mức, không mất đến ba phút đã cho ra hơn mười tác phẩm điêu khắc lỗng lẫy, chân long, chân phượng, đoá hồng... Chỉ toàn những tác phẩm khó.

- Ai mượn mấy người! Biến hết ra ngoài!

Thấy mình không thể làm được, Lily quạo lên với những người đầu bếp rồi đuổi toàn bộ ra khỏi bếp, chỉ muốn ở lại một mình.

Khi xưa cô có nghe qua một câu nói, cái gì muốn thành tầm thì phải chính tay mình làm, nên cô mới muốn tự chuẩn bị cho việc này, muốn làm một bữa trưa đem tới trường hôm nay để cho Hoàng. Thay thế cho việc một tuần trước cô thất bại vì đã đột nhập vào nhà cậu.

Bị đuổi ra ngoài, những người đầu bếp còn đang dỡ chuẩn bị bữa sáng cho các nhân viên cũng chỉ biết thở dài. Họ chỉ có thể biết là những nhân viên của tổ chức hôm nay sẽ có một phen trễ bữa, chứ chẳng dám trách gì cô, vì cô là cháu của xếp lớn.

- Bếp trưởng, ngài nghĩ tiểu thư Lily sẽ thành công không?

Chán nản đứng ngoài phòng bếp, một người đầu bếp trẻ muốn đổi không khí nên lên tiếng.

Nghe vậy, vị bếp trưởng liền nhìn cậu đầu bếp với vẻ mặt như thể hỏi cậu đang nói chuyện khó tin gì thế?

- Đương nhiên là không thể.

Nhìn cái cách mà Lily chần chừ chỉ vì một củ cà rốt, vị bếp trưởng cũng chỉ có thể lắc đầu khẳng định.

- Tôi đồng ý với đầu bếp, tiểu thư nhìn có vẻ như không biết nấu ăn, cái cách cô cầm dao rất nguy hiểm.

- Lilian cô nói cũng đúng, dù tiểu thư khá biết chuẩn bị trang phục. Nhưng trong cô ấy thật vô vọng hahaha...

- Này cười nhỏ thôi, tiểu thư nghe bây giờ...

...

Và những người đầu bếp cũng xúm lại gật đầu bàn tán đồng ý với vị bếp trưởng.

- ...

Nhưng mà... họ không biết được rằng, sau vài phút biết không thể làm nên trò trống gì, Lily đã nghĩ lại quyết định đi nhờ những đầu bếp. Và hiện, cô đang đứng sau cánh cửa, nghe sạch những gì họ nói về mình.

Nhấc chân mình, Lily đạp mạnh vào cánh cửa phòng bếp, bật tung nó ra sẵn đánh văng luôn những người đầu bếp đứng gần đó.

Ầm!

- Các người...vào trong!

- Ực...

Nhìn bộ dạng như muốn giết người của Lily, những người đầu bếp vừa rồi đã nói xấu cô lập tức đổ mồ hôi, họ biết Lily đã nghe hết những gì mình vừa nói.

- Các ngươi điếc à? Vào trong!

- V-Vâng...

---

2 tiếng sau đó, sau khi đã chuẩn bị tương tất, Lily canh trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, dùng dịch chuyển xuất hiện trước cửa của phòng học lớp A.

- Phù...

Hít thở một hơi để lấy bình tĩnh, Lily chỉnh lại một chút tóc của mình. Rồi cô đưa tay mở nhẹ cánh cửa bước vào trong.

- Này Hoàng, thế nào, người có đồng ý chiều này sẽ đấu với ta một trận không?

- Phiền phức, cô đi mà mời thằng khác, cấp S lớp này cũng không chỉ có tôi.

Bên trong vẫn như mọi ngày, cực kì huyên náo với trận đại chiến mãi không có hồi kết giữa Hoàng và công chúa nước Anh, Challoter.

Mọi người bên trong lớp đều đồ đồn ánh mắt về phía hai người, họ cũng mong sẽ có một chiến diễn ra giữa cả hai để có thể trở thành ngư ông đắt lợi sau cùng. Nhưng cũng đành chán nản vì cả năm qua, hai người rốt cuộc chỉ đấu một trận khi mới gặp nhau, còn về sau chỉ là những cuộc đấu khẩu rất bình thường. Đa số Hoàng đều là người thắng cuộc, vì cậu thông minh hơn Challoter.

- Này...

- Cô ấy trở lại rồi kìa.

Nhưng rồi cuộc huyên nào đó nhanh chóng kết thúc khi một người trong lớp để ý đến tiếng cửa và thấy Lily. Sau người đó, những học sinh khác cũng đồng loạt nhìn theo.

- Chào mọi người, đã lâu không gặp.

Lily cười nói khi thấy tất cả đã chú ý đến mình.

- Lily, mấy hôm nay cậu sao không đi học vậy?

- Đúng thế, làm bọn tớ tưởng cậu sẽ không đi học nữa.

- Cậu bị gì sao?

Những cô bạn Lily đã kết bạn tuần trước thấy cô, liền nhanh chóng đi đến hỏi thăm.

- Sức khoẻ mình không tốt nên bị bệnh. Sau khi khỏi mình đến đây học liền này.

Không thể nói ra thật sự, Lily quyết định bịa ra một tình huống thường gặp.

- Thật sao? Mình cứ nghĩ ai đó làm cậu buồn nên giận bỏ học chứ?

Một người trong số bạn Lily là người nước Anh, liền liếc xéo Hoàng một cái.

- K-Không có đâu.

Bị trúng tim đen, Lily đỏ mặt vội lắc đầu.

- Mình bệnh thật đó.

Những cô bạn của Lily đều biết cô đang nói dối, nhưng cũng không lên tiếng thanh minh mà chỉ tỏ ra yên lặng.

- Không sao, cậu đi học là bọn mình vui rồi.

- Đúng vậy, một cô gái dễ thương như cậu không ở lớp đúng là một sự tiếc nuối.

...

Những người có ý kết bạn với cô đều là những cô gái có tiếng trong cấp A, đến từ nhiều đất nước. Họ kết bạn với cô chủ yếu vì danh tiếng, cùng có một số ý đồ khác đối với cô.

Lily cũng nhận ra điều này ngay từ đầu, nhưng cô cũng không ngại. Chỉ muốn có người nói chuyện với mình là ổn rồi, còn về danh tiếng của mình, cho họ ké một chút cô cũng chẳng mất mát gì có lắm, còn nếu muốn giở trò, cái này cô lại càng không sợ vì còn cả một thế lực hùng hậu phía sau.

Cô ấy đến rồi...Thấy Lily, Hoàng muốn ngày lập tức đến chào hỏi, nhưng vì chuyện một tuần trước, cùng những cô bạn của Lily, cậu cũng chỉ đành đứng yên nhìn cô như những người khác.

- Hừ!

Thấy ánh mắt Hoàng dính chặt vào Lily, người đang cười với những người bạn cùa mình, Challoter tức giận đạp chân Hoàng một cái thật mạnh.

- Au.

Tự dưng lại bị đá, Hoàng quay lại hướng người đá mạnh thì chỉ thấy được Challoter nhìn cậu bằng một ánh mắt ghét bỏ rồi tức tối bỏ về chỗ ngồi.

Cái gì mà nhìn đến mức đó kia chứ!? Ngồi ở chỗ mình, Challoter nheo mắt nhìn về phía Lily. Rồi nhìn người của mình, mà cô đã cài vào để làm dáng địp, cười lạnh lùng.

Reng reng reng...

Rồi tiếng chuông vào lớp vang lên, theo sau là cách cửa phòng học mở ra, Kuro như mọi ngày nghiểm chỉnh bước vào và liên tiếng.

- Nào mọi người về chỗ đi.

Kuro cũng để ý đến Lily, nhưng chuyện một tuần trước đã xác nhận, nên cũng chỉ biết đối sử như các học sinh khác bình thường, liếc nhìn một cái rồi đến bàn giáo viên.

Đợi mọi người trở về chỗ, (có cả Lily, cô cũng nhanh chóng đi về chỗ mình khi thấy Kuro), Kuro lên tiếng.

- Lily, em có vẻ khoẻ rồi nhỉ?

- Vâng thưa cô, xin lỗi vì mấy hôm nay đã nghỉ học.

Lily không hiểu tại sao Kuro lại hỏi như vậy, nhưng đại khái cũng nghĩ đó là do gia đình của mình nên chỉ đành hướng theo mà trả lời.

- Không sao, em đến lớp là tốt rồi.

Kuru gật gật đầu rồi tình quay lên bảng, nhưng lại dừng lại.

- Đúng rồi, Lily em mấy hôm nay không đi học, có cần cô giảng lại một chút không?

Dù đã được báo là Lily sẽ không cần học những điều cơ bản trên lớp, nhưng Kuro vẫn muốn trông mình tỏ ra là một cô giáo một tý.

- Không cần đâu thưa cô. Em nghĩ những bài học em đã nắm rõ hết rồi.

- Ừm.

Một câu trả lời không ngoài sự dự đoán của Kuro, và cô cũng chỉ lắc nhẹ đâu sau đó thì quay lên bảng dùng phấn ghi tiêu đề cho bài học ngày hôm nay.

Nghe những gì Lily nói, hơn một nửa lớp tỏ ra ngưởng mộ với cô, số còn lại ít ỏi như Challoter, cùng một số kẻ khác thì tỏ vẻ khinh thường. Cô mới bao nhiêu tuổi? Bọn họ bao nhiều tuổi? Thậm chí còn có người lớn hơn cả cô, vậy mà kiến thức của họ cũng chỉ như đứa trẻ mới biết đi trong giới Pháp sư.

Nhưng bọn họ không biết rằng, ở đây bọn họ có thể xem là mạnh vì là Pháp sư thời đại mới, tốc độ phát triển nhanh hơn Pháp sư thời đại cũ vì ma lực đã dồi dao hơn hai năm trước, còn ở ngoài kia, những Pháp sư thời đại cũ cũng đang dần đạo tạo ra những thế hệ của riêng họ trong thời đại hiện tại, nên họ chẳng là gì cả. Những gì họ học được, cũng chỉ là một số ít kiến thức do Pháp sư thời đại cũ tổng hợp lại bằng kinh nghiệm của mình, một số thậm chí còn đã cũ nát rồi chưa cập nhật đổi mới.

Và dù người thức tỉnh trong thời đại mới khá ít ỏi, nhưng tổng số lượng tính luôn cả Pháp sư ở thời đại cũ, trên thế giới cũng đã lên tới mười triệu người. Hơn 90% trong đấy đều dưới cấp B, nhưng bọn họ có kinh nghiệm còn hơn một cấp S ở đây gấp mấy lần.

So lực chiến, nếu không cạn ma lực, họ dư hơi cân cả bọn tay mơ như lớp A của học viện.

Hiệu trưởng trường này cũng chỉ là cấp A, nhưng bà ta lại chẳng yếu chút nào, và chẳng có ai lại dại đi so sánh giữa bà với cấp S cả.

Cấp bật ma lực cũng chỉ là cấp bật ma lực, nó sẽ ảnh hưởng đến tài năng sau này chứ không phải hiện tại. Nếu một cấp S ma lực không chịu phát triển, thì tương lai cũng chưa chắc có thể khá hơn một cấp A chịu học hỏi phát triển toàn bộ khả năng của mình, không chỉ A, B, C và cả E đều có thể làm được và vược mặt cấp S trong thời gian gần. Nhưng trừ F, vì cấp này chẳng khác nào một Pháp sư trong thời đại cũ, có ma lực quá ít ỏi và không thể làm gì được.

Họ vẫn cho đi học, nhưng cũng chỉ để mở mang kiến thức vì là người có ma lực. Có lẽ, các đất nước của họ mong trong tương lại họ sẽ hữu dụng cho một vấn đề nào đó, ngoài chiến đấu.

Còn riêng Lily, vì cô là đặc biệt, nên mức độ tiếp thu mọi thứ đều nhanh hơn bình thường. Thư viện ở căn cứ của tổ chức, những điều cần biết cô cũng đều đọc qua một lần và ghi nhớ nó, cách đọc của cô cũng đặc biết khi lại dùng ma thuật thay cho lật từng quyền một. Cách học nhanh này có lẽ ngoài Lily cũng chẳng ai dám sử dụng, vì một khi đã dùng là mọi kiến thức được đọc qua sẽ không quên đi, tệ hại nhất chính là vì lưu quá nhiều kiến thức có thể dẫn đến những cơn đau đầu, đôi khi sẽ khiến họ bị rối vì những kiến mình có.

Tuy nhiên, đối với Lily thì khác, não cô có lẽ được sinh ra đặc biệt để lưu kiến thức, nên cô từ nhỏ đã quen với việc này. Cô có thể dễ dàng thích nghi và xử lý mọi thứ mình đã lưu trong não bộ mà không hề bị tình trạng gì khó chịu.

Cả gia đình Lily cũng chỉ có thể nuốt nước bọt ngưởng mộ vì cô quá đặc biệt mà thôi, chứ chẳng thể làm gì được vì biết Lily là đứa trẻ đó.

- Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại học về quái vật, hay còn gọi với cái tên là ma thú ở giới Pháp sư.

Kuro viết lên bảng tiêu đề, sau đó thì dùng một cái điểu khiển đặt trong ngăn bàn của bàn giáo viên, ấn nút.

Theo đó, một cái màng hình lớn trong suốt trên trần nhà từ từ được hạ xuống che đi tấm bảng.

Trên màng hình lúc này là một con sói, hai mắt đỏ ngầu, có bộ lông đen, quanh người có những đường vân màu lam kì lạ khác hoàn toàn với những con sói bình thường.

Ngoài ra, nó còn biểu thị kích thước của con sói bằng những con số. Chiều cao 2m, chiều dài thân 3m...

- Con chúng ta học hôm nay là Ma Lang(Spectral Wolf). Ma thú cấp C, loại thường xuất hiện nhất trong các con dạng sói.

Kuro nói cũng có chút buồn.

Cả lớp cũng vậy, họ đều biết tại sao Kuro đều buồn như thế. Vì những con Ma Lang kia chính là những sinh vật con người đã từng xem là bạn khi trước hoá thành.

Sau đại biến động, hơn một nửa các chú chó trên toàn thế giới cứ lần lược đều hoá thành những con ma thú với tên gọi khác nhau. Nhưng trong tất cả phổ biến nhất đó chính là Ma Lang, những con quái vật, chỉ chút nữa đã đem lại sự hủy diệt của tất cả quốc gia trên thế giới, nếu không có gia đình Lily nhúng tay vào.

Ở cấp C ma thú không sử dụng được ma lực, nhưng lại được ma lực cường hoá ở một phương diện thể chất nào đó. Ở Ma Lang là về tốc độ, nên loại ma thú này rất nguy hiểm khi về đêm và cả ban ngày nếu chúng đi thành bầy.

Kuro trước kia cũng có nuôi một chú chó, nhưng sau đại biến động nó đã hoá thành Ma Lang và chỉ suýt chút nữa giết cô vì sự ngây thơ của cô.

Ở thời đại cũ, cô không có tiếp súc với ma thú nên không biết được rằng, một khi đã hoá thành ma thú, những ký ức trước kia đều sẽ bị thay thể bằng một bản năng đầy hùng tàn.

Kuro dù rất buồn về việc đó, nhưng vì đây là giáo trình nên cô vẫn phải tiếp tục giản dạy cho cả lớp điều này, từ những tập tính đặc điểm, mọi thứ mà cô thu thập được từ những gì mình biết.

Lily thì không phản ứng gì cả, vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nuôi chó, hay đúng hơn là gia đình Lily đã dự đoán trước được nên đã không cho cô nuôi. Và cô khác với người trong lớp, chỉ mới chiến đầu với vài con ma thú bình thường, cô mới đầu đã bị bắt ép phải đánh với những con mạnh hơn Ma Lang gấp mấy lần.

Cho đến hiện tại, một con Rồng có mà hoá từ mấy con bò sát cũng chẳng thể làm gì nổi cô.

- Điểm mạnh của những con Ma Lang này chính là tốc độ, và đó cũng chính là điểm yếu của nó. Nếu các em có thể né được khi nó chuyển động, thì cơ hội thắng của các em có thể tăng lên vì nó không thể đổi hướng trong lúc chạy. Và đây là cách mà một Pháp sư chiến đấu với chúng.

Kuro kết thúc bài giảng, rồi ấn điểu khiển lần nữa để hiện lên một đoạn video, ghi lại đoạn hình ảnh một Pháp sư thời đại cũ giải quyết một con Ma Lang.

Người Pháp sư trong hình một mình đối chiến tận ba con Ma Lang, nhưng anh ta vẫn né tránh và tấn công lại chúng một cách điêu luyện.

Cả lớp học đều tỏ ra hâm mộ anh ta, vì mỗi người ở đây cùng lắm hiện tại chỉ có thể đánh nổi được một con hạng E, còn trên nữa vẫn còn có một chút khó khăn đối với họ.

Trong một năm qua, họ đã phần là học về kiến thức căn bản, còn thực chiến với ma thú cũ chỉ mới diễn ra ở một tháng gần đây và cũng chỉ có một lần duy nhất đó. Nhưng hơn phân nửa lớp đã bị đánh bại, chỉ bởi một con ma thú dạng heo hạng E.

- Các em hãy xem kỹ, vì chiều nay lớp chúng ta sẽ có một baid kiểm tra thực chiến với nó.

- Hả!!?

Cả lớp đang trong tâm trạng vui thích khi được xem Phap sư đánh đấm, thì trở lên kinh ngạc.

- Cô Kuro, chuyện này sao có thể, chúng em một tháng trước chỉ mới có thể đối đầu với hạng E.

Một người không kiềm nổi sự kinh ngạc, đành đứng lên nói.

- Các em yên tâm, không phải như lần trước sẽ đánh từng người, lần này sẽ phân ra 10 nhóm, tạm thời thì cứ 6~5 người một nhóm. Và sẽ phân theo kiểu bóc thăm, vậy nên sẽ không có khả năng học sinh của một đất nước bị dồn vào một nhóm.

- Cái gì!?

Cả lớp lại kinh ngạc tập hai.

Một lớp A cũng chỉ có 53 thành viên tính luôn cả Lily, 8 trong đó là hạng S, còn số còn lại đều là cấp A phân bố đều từ các nước khác có hạng S.

Tuy nhiên, một số trong đó vẫn lẻ loi vì mình là người duy nhất xui xẻo bị đưa vào cái lớp nay chỉ vì giỏi. Hệ thống phân lớp này được đề ra từ các Pháp sư thời đại cũ và được các nước đồng ý.

Nhưng chỉ có hơn 10 nước là có Pháp sư lọt vào được lớp này, và may mắn Việt Nam lại dẫn đầu khi có tới năm người tính cả Hoàng, nước Anh có bốn người, Mĩ ba người, Hàn Quốc bốn người có cấp S đứng đầu, Trung Quốc bốn người, và một số nước khác cứ đều đều như vậy, chỉ riêng một số như, nước Úc đơn chiếc một cô bé, Nhật cũng chỉ có một người lúc nào cũng lầm lì, lâu lâu cứ múa tay như mắc hội chứng chuni và vài nước nữa chỉ có 1 đến hai thành viên.

Tin chia nhóm này có thể tệ với đất nước có nhiều thành viên như Việt Nam, nhưng đối với số ít nước chỉ có một hai thành viên thì lại có lợi vô cùng. Nếu họ được chọn cùng hạng S, bài kiểm tra này họ có khả năng qua là rất cao.

Bóc thăm sao? Mong là được cùng nhóm với Hoàng... Ở bên dưới, Lily lén liếc nhìn Hoàng một cái.

Rút kinh nghiệm từ tuần trước, cô lần này tự nhủ rẳng cả hai chỉ là người xa lạ. Cô muốn giữ khoảng cách với Hoàng một chút, rồi sau mới từ từ tiến lại gần hơn để tránh Hoàng lại cảm thấy cô phiền phức.

- Riêng Lily, em sẽ làm bài này một mình.

Nhưng đời không như mơ, mong ước của cô bị Kuro phán án tử.

- Tại sao!?

Cô đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Kuro.

Kuro có hơi bật ngờ với phản ứng của Lily nhưng vẫn cố gắng trả lời.

- ...Vì em là hạng SS, nên sự cách biệt sức mạnh của em...

- ...

Mình hận sức mạnh này. Lily không nghe hết câu trả lời, liền ngồi xuống, nằm dài trên bàn bất lực.

Nhưng nếu mình không có sức mạnh thì sao? Lily đứng bật dậy.

- Cô Kuro, em nghĩ mình không thể đánh lại nó một mình đâu ạ.

Lily nói với bộ cực kì nghiêm túc, như cả mạng sống đều đặt trên nó.

Cô đã tìm ra được giải pháp, và nói dối về khả năng chính là giải pháp đó của cô.

Kuro cũng chỉ có thể tròn xoe mắt nhìn Lily, vì cô biết những gì Lily nói đều là giả.

Từ những gì hiệu trưởng nói, cô có thể biết rằng một con hạng C thế này chưa chắc đã làm gì được Lily. Nhưng lại không hiểu được tại sao cô lại nói dối.

- Đúng đấy cô.

- Ma Lang nguy hiểm như vậy làm sao một mình Lily có thể đấu được?

...

Không biết những chuyện kia, những thành viên trong lớp có cảm tình với vẻ ngoài của Lily dần lên tiếng thay cho cô.

Kuro rất muốn nói gì đó, nhưng không quên lời dặn của hiệu trưởng, phải đành gật đầu.

- Được rồi, nếu em đã nói vậy thì em sẽ được quyền bóc thăm.

- Vâng, cảm ơn cô.

Lily có cảm giác như thể cô đang trúng số lúc này.

Vui vẻ ngồi xuống ghế, đôi mắt mơ mộng về tương lai phía trước và nghiêm cứu một số kịch bản.

Trừ những người cấp S và những người không thích Lily, tất cả mọi người đều vui vẻ vì lời tuyên bố của Kuro. Vì biết, chỉ cần họ bóc được cùng nhóm với Lily khả năng thua là rất thấp.

- Các tài liệu về Ma Lang đã được gửi tới sổ học sinh của các em, hãy đọc kỹ nó đi.

Học sinh ở học viện đều không mang theo cặp sách hay viết, thứ họ mang theo mỗi ngày chỉ có một cuống sổ điện tử được ngụy trang như một chiếc điện thoại. Tất cả thông tin về chủ nhân đều được lưu trong mỗi cuống sổ. Bài học, các tại liệu cũng đều được nhà trường liên tục cập nhật vào bên trong.

Ai nhập học cũng được phát, sau khi đã đăng ký. Lily cũng có một chiếc, nhưng cô hiện không cần dùng vì mọi kiến thức đều có cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro