Chương 11: Bắt đầu cho một sự giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học sau đó nhanh chóng kết thúc, tiếng chuông vang lên và các học sinh đều đứng lên để chào Kuro.

- Tạm biệt các em, chiều gặp lại.

- Vâng, tạm biệt cô Kuro.

Chào xong Kuro, những người trong lớp học vội cùng các bạn quốc gia mình xúm lại bàn tán với nhau.

- Này, cậu nghĩ chiều chúng ta sẽ qua nổi không?

- Ầy hên xui thôi...

- Phải nhỉ, nhưng tớ nghĩ mình tớ có thể cân được cả con đấy.

- Hahaha xem ai lần trước bị ma thú cấp E đánh té tát kìa.

...

Đa số trong đó là những cuộc bàn tán về cuộc kiểm tra buổi chiều, một số khác bàn về thông tin của con Ma Lang từ những cuống sổ tay, cất trong túi quần của mỗi học sinh.

Riêng Lily thì lại như hồi hộp một điều gì đó.

- Lily, cậu nghĩ chúng ta có thể sẽ chung nhóm không?

- Mình mong là chúng ta sẽ được chung nhóm vào chiều nay quá.

- Mình cũng vậy đấy Lily.

...

Rồi những người bạn của cô đến, họ bu quanh cô và nói về chuyện chung nhóm với cô.

- C-Có lẽ, hehehe mọi người tránh ra chút.

Lily đứng dậy hời hợt gật đầu, cười rồi tách đám người ra có thể đến được chỗ Hoàng, dù cậu ngồi ngay bên cạnh cô.

- Có chuyện gì?

Hoàng nhìn Lily, ánh mắt cậu đã thay đổi khác một tuần trước, ít lạnh nhạt hơn chút đỉnh.

Lily cũng không dám nhìn thẳng mặt cậu như tuần trước nữa, chỉ đỏ mặt ngượng ngùn quay sang hướng khác, lâu lâu nhìn câu một cái.

- À ừm...đây!

Ầm.

Đưa tay vào không khí, Lily lấy ra một hộp cơm màu đen cỡ lớn, ba tầng đặt mạnh lên bàn của Hoàng.

- C-Cho cậu, x-xin lỗi về vụ tuần trước!

Nói xong, Lily cũng liền biến mất dịch chuyển ra phía cửa phòng học, lén lúc nhìn cậu ở đó. Cô hôm nay đã trở thành một cô gái rục rè hơn bao giờ hết và cũng sợ bị từ chối thêm lần nữa.

Trái tim của cô như viên pha lê vậy, rất dễ vỡ.

Hoàng nhìn Lily như vậy cũng có chút không quen. Cậu ban đầu còn nghĩ khi quay lại Lily sẽ làm cái gì đó còn hơn nữa, ai ngờ lại trở nên sợ sệt cậu như vậy.

- Lily đợi đã.

Và cậu còn chưa có hỏi Lily được câu nào nữa, cô đã lén nhìn cậu vài lần rồi bỏ đi luôn khi những cô bạn của cô vội vã đuổi theo.

- Haa, mình còn chưa hỏi được về việc kia. Mà cái này là hộp cơm sao?

Ngoài ăn ở căn tin, một số học sinh ở đây vẫn mang theo hộp cơm chuẩn bị ở nhà để tiết kiệm, điều đó rất bình thường. Có một số nước trên thế giới, chính phủ không thể cung cấp nổi cho học viên của nước mình hay cấp bật học viên kia qua thấp không đáng để bỏ tiền ra, nên cũng chỉ có thể để họ tự xử ở nơi này.

Học viên thì cũng không tiệt đường của bất cứ ai, vẫn có một số nơi nhận học viên trong học viện đến làm việc kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống trong quá trình theo học. Khác Hoàng, chỉ muốn về quê hương, các học sinh ở đây lại có những ước mơ cao hơn. Và chẳng có ai lại vì khó khăn mà muốn bỏ cuộc cả.

- Messiah.

Vì được lấy từ tổ chức, nên nắm trên chiếc hộp cũng được in cái tên riêng của tổ chức. Lily đã không nhận ra nó, tuy vậy, học sinh ở đây cũng chẳng thể biết được gì ngoài nhìn nó là nghĩ tới nhãn hiệu của chiếc hộp, vì chưa ai được biết về tổ chức bí ẩn đứng sau mọi đất nước cả.

Họ có nghe sơ sơ, nhưng lại quá ít thông tin. Cái tên của tổ chức cũng chỉ được những người có thẩm quyển mới được biết, số khác chỉ biết được dưới danh nghĩa là một tổ chức bí ẩn, giống với Kuro.

- Chậc...

Nhìn Hoàng, người được Lily tặng cho một hộp cơm, những người con trai trong lớp vô thức chậc lưỡi, rồi nhiều ánh mắt ghen tị cứ hướng cậu mà đến.

- Mà...

Mặc những ánh mắt ghen tị nhìn mình, Hoàng vì được Lily tặng đồ rồi bỏ đi, cậu không từ chối được nên đành đưa tay mở chiếc hộp ra.

Tầng đầu tiên Hoàng đã cảm thấy bất ngờ khi đó là món sường ram, món cậu thích nhất khi còn sống ở Việt Nam, cùng xà lách, trứng, các món bình thường khác được trang trí một cách đẹp mắt.

Tầng thứ hai, được đựng canh, và lại lần nữa là món canh khổ qua nhồi thịt cậu hóng khan cổ ở căn tin học viện cũng không có, vì món này không hợp khẩu vị với những học viên nước ngoài nên không được bán.

Tầng cuối cùng của hộp cơm cũng chỉ là một nơi đựng cơm bình thường, nhưng lại được đựng loại cơm ngon nhất trên thế giới. Hoàng không biết điều này, vì gạo nào nấu lên cũng giống hệt nhau, hoá thành cơm trắng.

Và tất cả những món này đều được Lily bảo các đầu bếp kia nấu cho cô, chứ nếu để cô làm chắc tới mai cũng chưa xong.

- Ực...

- Ực...

- Ực...

...

Sau buổi học mệt mỏi, nhiều người trong lớp vô thức nuốt nước bọt khi bỗng nghe mùi thơm ngào ngạt toả ra từ hộp cơm nóng hổi của Hoàng. Đúng, là nóng hổi, vì chiếc hộp của tổ chức Lily có cơ chế giữ kính đặc biệt, giúp giữ nóng thức ăn lên đến cả ngày.

Đúng là mình kiếm chỗ khác ăn thôi...Khó chịu với những ánh mắt hướng về phía mình, Hoàng gãi đầu rồi xếp lại hộp cơm, đứng lên, bước ra khỏi lớp, đi về phía sân thượng của học viện, nơi xem là yên tĩnh nhất đối với cậu. Chỉ để lại phía sau những ánh mắt ghen tị và ao ước khi đó tại sao không phải là mình.

Tâm trạng của Hoàng cũng rất vui vẻ, đỡ chán nản hơn mọi khi vì biết sắp được ăn những món ăn mà đã lâu chưa được nếm qua.

Hoàng cũng có tự hỏi, vì sao Lily biết cậu thích ăn những món này trong lúc đi, nhưng rồi cũng không muốn giải đáp nó, chỉ vì nghĩ tới việc sẽ được ăn.

- Ể!?

Vừa mở cánh cửa của sân thượng, Hoàng nghe thấy một tiếng kinh ngạc. Cậu đưa mắt lên nhìn, thì thấy Lily đang ngồi ở hàng rào đối diện với cánh cửa, trên một lớp khăn, cùng một hộp cơm giống như của Hoàng được bày ra xung quanh như thể đang đi picnic.

- S-Sao cậu lại lên đây?

Lily bất ngờ hỏi.

Lily đã không biết đây là chỗ thường đến của Hoàng, cho nên sau khi ra khỏi lớp học, cô cũng chạy đi rồi cứ thể lên lên cho đến nơi này lúc nào không hay. Cảm thấy nơi này rất thoáng mát, Lily quyết định sẽ dùng bữa trưa của mình ở đây. Nhưng chỉ mới vừa bày biện thức ăn xong, cánh cửa đã mở ra và Hoàng xuất hiện.

- Đây là chỗ tôi thường đến. Câu hỏi này tôi hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở đây? Bạn của cô đâu hết rồi?

- B-Bọn họ...

Lily nghĩ lại một chút về chuyện vừa nãy, cô chỉ cố chạy mà không đến ý có người đuổi theo phía sau, rồi cười ngượng.

- Hình như bị lạc mất rồi.

Đúng thế, Lily chạy quá nhanh, khi đuổi theo chỉ hai tầng lâu bọn họ đã bị cô bỏ xa và mất dấu.

- Thiệt tình, cô có xem bọn họ là bạn không vậy?

Hoàng khó chịu hỏi, rồi cậu bước từ từ về phía Lily.

Có thể những người khác không nhận ra, nhưng trong mắt Hoàng, Lily khi nói chuyện với những người bạn kia, cô rất hời hợt và qua loa như chẳng chú tâm đến lời họ nói, nhưng lại có thể đối thoại lại được.

- T-Tôi sẽ đi xin lỗi họ...

Thấy Hoàng bước tới chỗ mình, Lily giật thót mình rồi vội cầm lấy hộp cơm, muốn xếp nó về lại rồi cuốn gói khỏi nơi này.

- Cô làm gì thế?

- Đ-Đi...tôi không muốn cậu bị phiền lúc đang ăn.

Lily buồn bã xếp lại hộp cơm của mình. Khi xưa hai người còn cười nói ăn cơm với nhau ở căn tin trường, bây giờ lại như như xa cách vậy.

Sau vụ một tuần trước, Lily còn cảm thấy xa hơn nữa. Cô biết nếu bây giờ cô có nói mình là Long thì cũng đã quá muộn rồi, Hoàng cũng sẽ không tin vào điều đó.

Với lại, nếu nói ra Lily cũng không thể biết làm thể nào để Hoàng chấp nhận mình. Cô muốn trước tiên làm Hoàng yêu cô trước đã, sau đó mới tiếc lộ bí mật, như vậy sẽ dễ chấp nhận hơn là chuyển từ bạn thân sang người yêu. Nhưng mà, cô không nhận ra rằng. Nó thậm chí còn hơn khi cách cô chọn lại là đi vòng.

- Đợi đã.

Hoàng đi vội đến chỗ Lily, cản lại cô đang xếp chiếc khăn trải.

- Xin lỗi chuyện tuần trước, hôm đó tôi đã hiểu nhầm cô rồi.

Sau một tuần suy nghĩ, Hoàng đã thông suốt về chuyện mà Lily nói lúc trước. Cậu nhận ra Lily không phải muốn trả thù mình, cô chỉ tiếp cận vì đúng như lời đã nói mà thôi, cô có lẽ đã hứng thú với cậu.

- Không sao, không sao hết.

Lily lắc đầu. Cô cảm thấy vui vì Hoàng nói như vậy, nhưng đôi mắt vẫn tỏ ra buỗn bả nhìn xuống dưới tự nhủ.

- Lỗi là do tôi không dùng đúng cách thôi...

- Cô nói gì?

- Không có gì, t-thôi tôi đi.

Cô lại tiếp tục xếp chiếc khăn, đem bỏ nó cùng hộp cơm vào trong ma thuật cất trữ rồi tránh khỏi Hoàng bước đi về phía lối ra.

Không thể để cô ấy đi được...nghĩ như vậy, Hoàng mở lời.

- Khoan đã, ở lại đi, tôi có một số chuyện cần hỏi cô.

Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô sau ngày hôm đó, nhưng vì mấy hôm nay cô chẳng ở lớp nên cậu vô phương hỏi được. Nhân ngay cơ hội không có ai lúc này, cậu muốn hỏi cô một số thứ.

- Chuyện cần hỏi?

Lily miễn cưỡng quay người lại.

- Ừm, vậy cô có thể giành một chút thời gian cho tôi được không?

- ...Có thể, miễn cậu không thấy phiền với tôi.

- Đương nhiên là không rồi.

Quả nhiên cô ấy còn để bụng.

Hoàng đã xin lỗi, nhưng đối với Lily vết thương mà cậu để lại cho cô sau lời từ chối kia còn sâu hơn cả thế, chỉ một lời xin lỗi khó mà làm cô quên đi được thứ gì.

Nghe Hoàng nói vậy, Lily không còn gì phải cố gắng giữ khoảng cách nữa. Cô quay trở lại chỗ cũ, trãi chiếc khăn cùng đồ ăn của mình ra và ngồi xuống đưa tay mời Hoàng.

Hoàng cũng không ngại, đi đến ngồi đối diện.

- Vậy, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Nếu về việc t-tình yêu thì tôi xin chắc chắn, mình thật sự thích cậu, sẽ theo đuổi cậu đến khi cậu chấp nhận mà thôi.

Lily không biết về quá khứ của mẹ, nhưng qua câu truyện ngắn ngọn của bà ngoại, cô đã được thêm ý chí. Hiện mặt của cô cũng dày chẳng khác mẹ mình là mấy trong quá khứ. Có thể nói những lời như vậy mà mặt chỉ ửng lên một chút.

- Haa~

Hoàng gãi đầu, cậu không nghĩ Lily lại có thể nhắc lại chuyện lại chuyện không nên nhắc đến nhanh như vậy.

- Cái tôi không phải hỏi là chuyện đó.

- Vậy là chuyện gì?

- Tôi đã từng nói với cô tôi có một người bạn thân đúng không?

- Đúng vậy.

Lily gật đầu. Không những vậy, còn biết thằng bạn đó hiện đang ngồi tại đây nữa.

- Vậy cậu muốn hỏi tôi chuyện về cậu ta?

Không cần nghĩ, Lily cũng biết Hoàng chuẩn bị hỏi mình về chuyện gì.

- Đúng vậy. Tôi có cảm giác cô biết về cậu ấy. Vậy nên xin cô, nếu biết Long ở nơi nào hãy nói cho tôi biết.

Hoàng siết chặt tay, cuối thấp đầu cầu xin.

Lily cảm thấy đau lòng với nó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

- Tại sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ biết cậu ta ở đâu?

- Thú thật với cô. Sau đại biến động trên thế giới, cậu ta đã mất tích. Tôi đã nhờ đến chính phủ nước mình tìm kiếm cậu ấy, nhưng...mãi không tìm thấy, dù một chút thông tin cũng không có. Cho đến khi cô xuất hiện, tôi đã nghĩ cô rất giống cậu ấy đều bí ẩn như vậy. Nên tôi nghĩ...cô sẽ có liên quan gì đó về việc này.

- Được rồi, chuyện đã đến mức này thì tôi sẽ nói thẳng với cậu.

Lily siết chặt tay phải.

- Tôi chính là em gái của anh hai.

Hoàng bất ngờ ngẩng mặt lên, mở lớn mắt kinh ngạc nhìn Lily.

- Cô là em gái của Long? Không đúng, Long làm sao có thể có em gái được?

- Không có gì không đúng cả, chúng tôi là sinh đôi, từ nhỏ đã sống tách biệt khỏi gia đình. Vậy cậu đã nghe anh hai nhắc đến bà ngoại mình lần nào chưa?

- Bà ngoại? Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói đến. Không phải ông bà của cậu ấy đều mất hết rồi sao?

Sống từ nhỏ bên Long, Hoàng chưa nghe Long nói đến bà ngoại mình bao giờ cả. Và khi có hỏi Long cũng chỉ đáp lại một câu, có thể chết hết rồi mà thôi.

- Không.

Lily lắc nhẹ đầu.

- Có thể đúng, nhưng bà ngoại chúng tôi vẫn còn sống. Bà là một Pháp sư thời đại cũ và rất mạnh. Từ khi sinh ra, tôi vì có năng khiếu ma thuật rất lớn nên bà đã đem tôi về nuôi. Còn anh hai, chỉ là một người bình thường nên đã được để lại cho cha mẹ.

Những gì Lily nói hoàn toàn không phải là giả, nhưng cũng không phải hoàn toàn là đúng. Cô chỉ xây dựng lên một hoàng cảnh mà mình đã sắp xếp lại từ cuộc đời của mình rồi chia cắt nó làm hai.

Cô đúng thật sinh ra đã mang một lượng ma lực rất lớn, đến mức ở thời đại cũ cũng phải kinh hãi với việc có người lại kéo được cả ma lực ít ỏi từ không khí đồn đập vào cơ thể mình như khi đó. Nhưng vì Lily lúc đó còn quá nhỏ, sợ cô không chịu đựng được ma lực tăng lên đột ngột trong cơ thể, gia đình cô đã ra sức tạo ra một phong ấn, đem khoá đi sức mạnh của cô.

Tác dụng phụ của phong ấn chính là thay đổi cơ thể của cô, biến cô trở thành một người con trai. Và đó cũng chính là cách thức hoạt động của phong ấn. Chỉ cần thay đổi cơ thể thì việc ma lực tụ về cơ thể cô sẽ không xảy ra nữa.

Sau đó cô được đặt cho cái tên tạm thời là Long, dấu đi cái tên thật. Cô từ đó cũng chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên, cha mẹ cô vẫn mỗi ngày kể cho một số chuyện về mình với dạng không rõ ràng nửa thật nửa giả, để tránh việc cô bị nó ảnh hưởng đến cô, trong lúc sống như người bình thường. Đến khi cô lên 15 thì cha mẹ cô mới bắt đầu kể chi tiết hơn, và cả sứ mệnh của gia đình cô và tổ chức cùng việc thế giới này sắp thay đổi.

Mới đầu cô còn bán tính bán nghi cha mẹ mình bị lậm phim quá nặng. Nhưng khi thấy mẹ có thể tạo ra một quả cầu lửa như mấy cuốn tiểu thuyết đã đọc thì im bặt. Sau đó một thời gian, cô cứ như trên mây cứ suy nghĩ bân quơ mọi thứ và từ đó mới có thói quen nhìn về phía bầu trời nghĩ về tương lai.

Cho đến khi ma lực tràng nghập không khí thì cơ thể của Lily đã tự giải phong ấn.

- Cho đến hai năm trước, chúng tôi mới gặp nhau. Anh ấy được cha mẹ đưa về trong tình trạng đang thức tỉnh.

Lily tỏ ra rất đau đớn.

- Tình trạng đang thức tỉnh?

Long chưa nghe tới tình trạng đang thức tỉnh bao giờ, nhưng lại vì nét mặt của Lily mà cảm thấy bất an.

- Đúng vậy, người bị dính phải, nếu cứ kéo dài trong tình trạng đó mà không nhanh thức tỉnh sẽ dẫn đến tử vong do ma lực hủy hoại cơ thể, và sau đó chết đi. Anh hai đã gần như không qua khỏi. Nhưng với sự cứu giúp của dòng họ bên ngoại, anh ấy đã được cứu và thức tỉnh thất bại. Sau đó, vì chịu di chứng từ việc thức tỉnh thất bại, anh hai chỉ có thể duy trì sự sống trên chiếc giường bệnh rồi dần yếu đi.

Lily khép đôi mắt mình lại, như nó quá sức chịu đựng của cô. Đúng vậy, cô không nghĩ mình sẽ làm tới mức này, đem chính bản thân mình hủy diệt.

- Đến 1 tháng trước, anh hai đã không qua khỏi. Cơ thể của anh ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại, mọi cách chữa trị đều không có tác dụng. Và...anh ấy đã qua đời.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro