Chương 12: Cô bắt đầu ngụy biện tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ...Không... Không thể như vậy...

Hoàng mở lớn mắt, vành mắt đỏ hoe, cuối gầm mặt xuống đất lẩm nhẩm. Những gì Lily nói, là một tin quá chấn động, cậu không thể chấp nhận được sự thật đó, cố phản biện nó trong đầu mình. Mọi chuyện không phải là thật, Long còn sống, cậu cứ cố nói như vậy trong đầu mình.

Nhưng cũng chỉ đến đó, Lily hiện tại đang ngồi ở đây, trong mắt Hoàng, cô rất giống Long, biết rõ về gia đình của Long, như vậy cô đã chứng minh mình là em gái của Long.

- Tại sao...

Xin lỗi...

Ngồi đối điện, Lily nhìn Hoàng đau đớn đến như vậy cô cũng cảm thấy đai đớn giống cậu. Nhưng cô biết, mọi chuyện chỉ đến đây thôi, cô đã ở đây rồi, cô sẽ chấp dứt cái chuyện mà Hoàng đang làm, chính là tìm cô, nó đã không còn cần thiết nữa.

Và cô, Long, đã thật sự chẳng còn trên thế giới này rồi. Cứ thong thả biết mất còn hơn phải khiến có người lo lắng cho mình.

Nước cứ thế mắt rời khỏi đôi mắt ướt át của Hoàng. Cậu ngửa mặt lên trời.

- AAAAAAAA!!! TẠI SAO CHỨ!? TẠI SAO MÀY LẠI CHẾT NHƯ VẬY!? KHÔNG PHẢI CHÚNG TA CÒN BẢO CÙNG ĐI LEO NÚI SAO!?

Hai năm qua, Hoàng không một ngày nào dám quên ngày cuối cùng thấy Long. Cậu đã tưởng rằng chỉ cần tìm được Long. Hai người sẽ giống như cũ, cười đùa với nhau, hứa với nhau lời hứa phải thực hiện bằng mọi giá. Nhưng mà, cậu không thể ngờ rằng, cố gắng hi vọng tìm kiếm hai năm trời đến cuối cùng chỉ thất vọng nhận ra người đó đã chẳng còn trên thế giới nữa.

- Hoàng.

Khó lòng mà giữ được cảm súc khi thấy Hoàng đau đớn như vậy, Lily chòm tới đem Hoàng ôm vào lòng mình.

- Tại sao...tại sao lại như vậy...

Mặc cho biết mình đang được Lily ôm, việc Long ra đi đã khiến cho cậu tuyệt vong. Sau bao nhiều năm chưa rơi giọt nước mắt nào, Hoàng đã khóc trong sự đau buồn.

Haa~ mình thật điên, biết cậu ta đau lòng như vậy thì nghĩ cách khác rồi.

Nghĩ như vậy, Lily bắt đầu kiếm cách để ngừng Hoàng đang xúc động lại.

Một lát sau, cô nghĩ ra và quyết định mở lời.

- Hoàng, tôi biết cậu rất buồn, nhưng chuyện đã xảy ra rồi không thể quay lại được đâu.

Nghe cô nói, Hoàng vẫn khóc nhưng đã nhỏ đi đôi chút.

- Anh hai có một số thứ nhắn cho cậu trong lúc trong lúc hấp hối. Cậu có muốn nghe không?

Lily nhẹ nhàng buông Hoàng ra, để cậu ngồi trở lại, nhìn thẳng vào mặt cậu với vẻ vô cùng quan trọng.

Hoàng không nói gì, chỉ nhìn lại cô như thể nói "muốn".

- Sau đây là lời của anh hai.

Lily quyết định để tính cách của Long quay về, nghiêm túc nói.

- Hoàng, mày đừng quá đau lòng. Cuộc đời tao có được một người bạn như mày làm tao rất vui. Lời hứa của hai chúng ta, tao nghĩ không thể thực hiện được rồi. Nếu mày khóc chỉ vì biết tao chết, mày đúng là yếu đuối. Về sau, hãy đến thăm tao nếu mày rảnh, tao đợi mày. Em gái tao sẽ dẫn mày đến mộ của tao.

Dù chỉ là diễn, Lily cũng vô ý cho thêm một chút lời nhắn của mình vào.

- Nhớ đấy, chuyện tao chết xin mày đừng buồn, hãy sống như mày trước kia.

Hoàng lau đi nước mắt trên mắt, gật đầu trả lời lại hình bóng của Long thông qua Lily.

- Được, tao đồng ý với mày.

- Vậy mới tốt chứ.

Lily cười lên ôm lấy Hoàng lần nữa.

Sao lại ôm mình nữa nhỉ?

Hoàng bắt đầu cảm thấy kì lạ.

Lily quá vui khi Hoàng đã đỡ buồn, không nhận ra nét mặt của cậu đã thay đổi. Cô cứ thế ép chặt đầu của Hoàng vào giữa ngực mình.

- ...Lily...

- Gì vậy?

- Tôi rất biết ơn cô an ủi tôi, nhưng không cần phải làm đến thế này đâu.

- ...

Lily vội buông tay, ngồi về chỗ cũ lúng túng.

- T-Tại cậu khóc dữ quá cho nên.

- Cảm ơn cô nhiều Lily. Cảm ơn vì đã nói cho tôi tất cả chuyện về Long.

Hoàng cảm kích Lily. Nếu cô không xuất hiện, cậu có lẽ đã mù quán tìm kiếm Long khắp nơi, rồi chẳng được gì cả. Có cô, Long đã rủ bỏ được một nỗi lo trong lòng của mình hai năm qua, mặc dù phải chịu một tổn thương lớn.

- K-Không có gì.

Tự báo về cái chết của mình, giờ lại nhận thêm lời cảm ơn, Lily thấy nó vô cùng xấu hổ.

- Với lại, tôi đến đây cũng là để làm việc đó mà. À không chỉ việc đó, còn cả chinh phục người bạn của anh hai nữa. Trước khi chết, anh ấy có kể với tôi rất nhiều về cậu, nên tôi rất tò mò.

- Thật sao? Nhưng chuyện cô thích tôi thì nghe không hợp lý cho lắm.

- Không có gì không hợp lý ở đây cả.

Nhận ra mình nói không khớp, Lily vội chỉnh lại, phấn kích nói.

- Qua những câu chuyện của anh hai, tôi đã thích cậu rồi. Nghe nói cậu rất mạnh mẽ, luôn giúp anh hai trong mọi vấn đề liên quan đến tay chân.

- ...

Nghe Lily nói thế, Hoàng cũng chỉ biết cười trừ vì khi xưa mình chẳng khác nào thằng cu li của Long.

- Vậy, chỉ như thế cô đã thích tôi?

Có hơi xấu hổ nhưng Hoàng vẫn cố hỏi. Lily quá đẹp để cho một kẻ bình thường như cậu mơ đến. Cô xứng đáng nhận được nhiều hơn vậy. Cơ mà, cậu không biết được rằng, Lily đã có quá nhiều thậm chí là dư giả để cô muốn có gì thì có.

- Không, cậu còn rất đẹp trai nữa.

- Cô không nên chỉ cảm nhận tình yêu qua đôi mắt.

Hoàng vẫn kiên quyết giúp Lily thay đổi, chuyển qua một hướng khác khỏi cậu.

- Ai nói.

Lily phồng má lên tỏ vẻ giận đỗi.

- Tôi còn thích cậu ở những cái khác. Với lại, thích một người thì cần phải kể hết ra sao? Tôi muốn nói những cái chung thôi.

- Được rồi, tùy cô vậy. Nhưng tôi nghĩ mình không xứng đáng với cô đâu.

Nhận ra Lily sâu sắc hơn mình nghĩ, Hoàng chỉ có thể tiếp tục cố từ chối.

- Tại sao?

- Chắc cô cũng nghe qua Long rồi. Tôi chỉ là con của một gia đình bình thường mà thôi.

- Cái này không sao đâu.

Lily mỉm cười vui vẻ. Món đồ mà cô nhắm đến, có thể trên thế giới này chắc không ai sẽ có được trước cô đâu.

- Vì, tôi xứng với cậu là ổn rồi.

- Cô thiệt tình đấy.

Hoàng cảm thấy da mặt Lily quả nhiên rất dày, đến đạn chưa chắc đã xuyên qua được.

- Về chuyện của Long, không biết cậu ấy được chôn ở nơi nào?

Hoàng đổi chủ đề, nói qua chuyện của Long.

- Tôi muốn đến đấy thăm cậu ấy.

- Cái này...

Dù đã bịa như vậy trong lời nói của mình, Lily vẫn thấy hơi bị khó nói khi Hoàng nhắc đến. Vì cái mộ kia của cô làm gì có tồn tại kia chứ?

- Sao vậy?

Thấy vẻ mặt Lily thay đổi, Hoàng cảm thấy bất an giống như thể lúc trước khi cô nói về cái chết của Long.

- Không chỉ là, nơi đó hơi đặt biệt. Người thường không để đến được.

Lily lại quay trở về điểm xuất phát. Cô nghĩ mình cần phải kéo thời gian để chuẩn bị cho những gì mình đã nói.

- Nhưng không sao, tôi có thể đưa cậu đến đó. Tuy nhiên hôm nay thì không được.

- Tôi hiểu rồi.

Hoàng tỏ ra buồn bã. Cậu cảm thấy như mình quá bất lực, đến nổi chỉ đến thăm người bạn đã quá cố cũng không tới được.

- Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, ngày nghỉ đúng không? Tôi sẽ dẫn cậu đến đó.

- Thật sao?

Hoàng tươi lên lại ngẩng mặt nhìn Lily.

- Thật, tôi hứa với cậu.

- Cô thật giống anh mình, cái gì không hứa hẹn cả.

Hoàng lại nhận ra thêm nét giống Long từ Lily. Nhưng lại không biết đó chính là "chính chủ", Long mà cậu biết.

- Hihi, có lẽ anh hai rất hay hứa, nên tôi bị nhiễm theo rồi.

- Vậy tôi xin cảm ơn cô trước.

- Không đâu, không cần đâu.

- Đây là việc tôi đã hứa với anh hai kia mà. Nên không nhất thiết cậu phải cảm ơn đâu.

Lily lúng túng xua tay. Cô vẫn còn cảm thấy có chút ngại ngùng khi lần nữa lại bị chính chuyện mình dưng lên làm Hoàng phải cảm ơn.

- M-Mà nếu có...

Lily tỏ vẻ xấu hổ.

- Cậu có thể cảm ơn bằng cách trở thành bạn trai của tôi cũng được.

- Chuyện này...tôi nghĩ mình cần phải suy nghĩ.

Và thật bất ngờ, đấy lại không phải là một câu từ chối. Hoàng cảm thấy Lily rất có thành ý và nghiêm túc trong việc này, nên cậu muốn suy nghĩ về chuyện đó.

Năm nay, cậu dù gì cũng đã 18 rồi, đúng là nên phải kiếm một người bạn gái nếu không cha mẹ cậu cũng cảm thấy lo lắng.

- Thật sao!?

Cứ nghĩ sẽ nhận thêm một lời từ chối nhưng lại không phải, Lily trở nên hứng phấn.

- Được, tôi sẽ đợi. Tôi sẽ trở thành một người bạn gái tuyệt vời nhất thế giới.

- Ahaha...

Đối với lời nói kì lạ của Lily, Hoàng chỉ có thể cười trừ.

Nhưng cậu thực sự không biết rằng Lily đã là người tuyệt với nhất thế giới rồi. Cô vừa xinh đẹp, vừa có năng khiếu ma thuật, ma lực thì lại ở đỉnh thế giới, trí tuệ tinh thông, gia phả lớn mạnh,  gần như là hoàn hảo để xem là bạn gái ao ước của tất cả mọi người đàn ông trong thiên hạ.

- Haa...

Hoàng ngẩng mặt nhìn về phía bầu trời, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm đi đôi chút. Cậu biết từ mai mình sẽ được đến gặp người bạn thân, tuy không hẳn là gặp nhưng vẫn tính là gặp.

Đối diện, Lily đã gần như bay lên may, vì không ngờ sau một tuần bị từ chối, cô lại tạm thời nhận được một lời xem như đã gần thành công trong con đường chinh phục Hoàng.

- Được rồi chúng ta dùng bữa thôi.

Lily vui tươi kéo Hoàng từ trên trời xuống lại.

- Ừm, những thứ này là do cô nấu sao?

Hoàng có để ý phần cơm của mình và Lily khá tương đồng, nên hơi thắc mắc.

- ...Không đâu... Do đầu bếp ở nhà làm.

Lily rất cay đắng, nhưng cô vẫn quyết định nói thật.

Bạn gái hoàn hảo sao, cô bây giờ cảm thấy mình khuyết mất một cái là nấu nướng rồi.

- Vậy à...

Cảm thấy như mình vừa chọt vào chỗ đau của người ta, Hoàng đành ngậm ngùi cầm lấy đôi đũa được để ở bên hông tầng thứ nhất, bắt đầu dùng bữa.

- Nhưng mà, có một ngày tôi sẽ nấu được cho cậu. Chắc chắn luôn đó.

- Tôi rất mong điều đó. Được rồi cô cũng ăn đi, nhưng món này ngon thật đấy, đầu bếp nhà cô cũng thật tài giỏi.

Hoàng cứ nghĩ những món này sẽ không ngon được như ở Việt Nam, nhưng khi ăn rồi, cậu mới cảm thấy mùi vị của nó đậm đà chẳng khác gì người Việt hay làm.

- Đó là điều tất nhiên, tôi đã nếm...à không, anh hai tôi đã từng bảo đầu bếp làm món này cho ảnh ăn và bắt phải nêm gia vị theo ý ảnh mà. Tôi cũng nếm qua một lần nên biết được nó ra sao.

Dù khá phế trong việc nấu nướng, Lily vẫn đứng bên cạnh chỉ đạo cho nhưng đầu bếp của mình làm ra các món ăn hợp khẩu vị với cô. Mất cả buổi sáng, làm đi làm lại hơn mười lần, các đầu bếp nổi tiếng tầm cỡ thể giới đổ mồ hồi mới có thể làm ra một món ưng ý với cô.

Và sáng hôm nay, để tránh phí phạm đồ ăn, tất nhân viên trong tổ chức Messiah cũng được thưởng thức qua một lần món ăn Việt Nam mùi là nó như thế nào. Đa số thì thấy nó quá kì dị, số khác thì thấy vừa ý vì mùi vị đậm đà hơn các món họ từng ăn. Riêng canh khổ qua, cũng chỉ có mẹ Lily cùng cha Lily là vui vẻ thưởng thức, nhưng người kia không thể ăn được vì loại khổ qua Lily chọn là khổ qua trắng, rất đắng.

- Cô có vẻ rất quý Long nhỉ?

Qua những lời Lily nói, Hoàng cảm thấy như Lily trong hai năm qua cứ như luôn ở bên Long.

- Cậu không biết thôi, từ nhỏ tôi đã không được ra ngoài nhiều rồi. Khi anh hai đến, tôi nghe được những câu truyện kể từ ảnh, mới biết bên ngoài như thế nào.

Đã lỡ rồi, Lily nghĩ mình nên làm cho chót luôn.

- Mỗi ngày, sau khi luyện tập xong, tôi đều đến thăm và nghe những cậu truyện thú vị giữa anh ấy và cậu. Nên tôi rất quý anh ấy.

Sự thật là Lily đã nhớ lại chuyện của cả hai mỗi lần học hành và luyện tập xong mới đúng.

- Thế sao.

Hoàng bây giờ cũng nhận ra được, tính cách hồn nhiên của Lily từ đâu mà ra.

Cơ mà nó lại hoàn toàn không giống vậy. Bị nhốt ở đỉnh Everest trong hai năm này, cũng với những lời dạy của bà ngoại và mẹ mới khiến cô trở nên như thế. Nó cứ như, nhét vào cái đầu trống rỗng thiếu nữ tính của cô về những điều khi là nữ vậy, tính cách nữ cô vì vậy cũng chỉ mới được hình thành và trộn cùng sự nam tính của Long nên mới tạo ra nó.

Và có thể cũng chỉ đối với Hoàng, cô mới làm ra tính cách này vì sự pha trộn của tính cách của Long. Chứ đối với người khác, có thể cũng chỉ có tính cách của Long xuất hiện.

- Ừm, anh hai còn kể những câu chuyện về việc cậu và anh ấy dành giật nhau thức mỗi khi qua nhà cậu chơi nữa đó. Nghe rất thú vị.

- Cô đừng nên học theo thằng đó thì hơn.

Nhìn ánh mắt Lily hướng vào phần ăn của mình, Long cảm thấy có chút quan ngại.

- Hihi.

Nhưng cậu không biết rằng, Lily chỉ muốn dùng cách đó để cũng cố thêm việc mình không phải là Long mà thôi.

- Mà nhà ngoại cô giàu lắm nhỉ? Tôi không ngờ đến là nhà ngoại của Long lại giàu có đến vậy.

Long nhớ lại chuyện hai năm trước, nhà của Long vói nhà cậu chẳng khác nhau là mấy. Long thì lại còn hay qua nhà Hoàng ăn chực khi ba mẹ đi vắng.

- Hmm... Nhà tôi sao, ngày mai tôi sẽ cho cậu biết.

Lily mỉm cười bí ẩn và trong đầu thì muốn biết phản ứng của Hoàng sẽ thể nào khi thấy nguyên cái căn cứ độ sộ ở đỉnh Everest, nơi cô gọi là nhà.

- Cậu sẽ cảm thấy kinh ngạc cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro