Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cứ thế vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn hết những món ăn được đầu bếp nhà Lily nấu ra.

- Phù...

Hoàng ăn đến miếng cuối cùng thì cảm thấy no nê, thở ra một hơi đưa mắt sang Lily khó tin.

- Cô có đúng là con gái không vậy?

Suất ăn của Lily chẳng khác gì cậu, vậy mà Lily vẫn dễ dàng ăn hết nó và trông rất bình thường. Trong khi, cậu, một thanh niên trai tráng lại cảm thấy hơi chướng mới đau.

Lily nghiên đầu khó hiểu một chút, rồi nhìn lại về hai hộp cơm mà cô đã xếp lại mỉm cười.

- Học tập cần rất nhiều năng lượng. Tôi chỉ cung cấp cho cơ thể mình nguồn lượng cần thiết mà thôi.

- ...Cô nói như thể cơ thể cô như cái máy ấy nhỉ. Bộ cô không thấy khó chịu khi ăn nhiều hay gì sao?

- Khó chịu, không tôi cảm thấy ổn. Tôi nghĩ mình còn có thể ăn thêm nữa.

Lily mỉm cười tự tin trả lời.

- Cô ăn nhiều như vậy cận thận bị mập đấy.

Thấy bộ dạng cô tự tin như vậy, Hoàng cảm thấy có chút quan ngại.

Lily nghe vậy thì bịu môi, đưa tay chỉ vào ngực của mình.

- Cái gì mập chứ? Tất cả đều đổ dồn vào đây này.

- ...Cô là con gái đấy, biết giữ gình chút đi.

Nhìn theo tay cô, mặt Hoàng nóng lên vì nhớ lại chuyện một tuần trước. Nó đúng là khá to và mềm mại một cách kì dịu, Hoàng khó lòng mà quên được cảm giác ấy.

- Fufufu, với người mình theo đuổi thì sao mà chả được.

Lily ưởng ngực tự hào, mặt hơi ửng hồng nói. Mặt cô hiện giờ đã độn thêm vài lớp thép vào nữa, có thể đạn xuyên giáp cũng khó lòng mà phá nổi.

- ... Cô mà thế này, chắc thằng Long mà biết nó giết tôi chết quá.

Hoàng không biết Long sẽ bảo vệ em gái ra sao nhưng với cái tính hung hăn của Long trước kia. Hoàng đoán là Long nhất định sẽ rất bảo vệ em gái mình. Nếu mà biết cậu là người khiến Lily nói vậy, thiết nghĩ cậu sắp tới sẽ được một tua lột da miễn phí, theo đúng nghĩa đen.

- Không đâu.

Lily trả lời ngay lập tức.

- Anh hai sẽ không làm gì cậu đâu.

Cô khẳng định, vì Long chính là mình, và chắc chắn sẽ không làm gì Hoàng cả.

- Hahaha, cô không biết tính hắn đâu. Tên đó rất ác độc, nhìn yếu đuối, nhưng thực ra là một con ác quỷ đội lốt người đấy.

Tôi trong mắt cậu ác đến vậy sao!? Lily muốn gào lên như vậy. Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra bất ngờ hỏi lại.

- Anh hai tôi, sẽ không thật như vậy chứ?

- Đúng vậy.

Hoàng gật đầu chắc chắn, rồi ngã người sang một bên, mằn xuống hướng mặt về phía bầu trời.

- Haa...tên đó thật sự rất độc ác và nham hiểm.

Sau đó thì khép đôi mắt lại.

- Dù đã chết rồi, hắn vẫn cố làm tôi cảm thấy khó chịu.

- Tôi có làm gì đâu chứ...

Lily tự nhủ rồi cũng ngã người, nằm sang một bên rồi nhìn lên trời như Hoàng.

- Chắc cậu nói quá rồi. Anh hai của tôi sẽ không độc ác đến mức thế đâu.

- ...

Không có tiếng đáp lại, Lily quay qua thì phát hiện Hoàng đã ngủ từ khi nào.

Đã giải quyết được chuyện của Long, Hoàng đã cảm thấy thư giãn đi rất nhiều. Chỉ cần thả lỏng đầu óc cậu đã ngủ.

Hai năm qua, đây có thể là lần đầu tiên Hoàng có cảm giác như vậy, vì trước kia, mỗi lần nhắm mắt cậu đều từ hỏi Long rốt cuộc đang ở đâu và chẳng thể ngủ nổi.

- Haa... Cậu cuối cùng cũng đỡ hơn rồi nhỉ?

Từ khi gặp Hoàng, Lily cũng nhận ra được tâm trạng của Hoàng không tốt lắm. Gương cậu mặt hầu như lúc nào cũng lầm lì, đôi mắt chán nản, nếu có cười cũng chỉ là cố gượng.

Bây giờ thì đã khác, Hoàng trong mắt cô đã đỡ hơn nhiều, cái trán nhăn lại khi trước cũng đã giãn ra, trông thanh bình hơn khi trước rất nhiều.

- Mình nên làm thế nào tiếp theo đây?

Hướng mắt về bầu trời, cô khép chúng lại rồi thả lỏng tâm trí với một suy nghĩ nên làm gì kế tiếp.

Bây giờ, cô tạm thời trên danh nghĩa em gái của chính mình nên đã được Hoàng chấp nhận. Nhưng chỉ như vậy là không đủ, cô vẫn chưa thành người yêu của Hoàng. Và cô cũng nhận ra, dù Hoàng nói sẽ suy nghĩ về chuyện tình cảm cả hai, nhưng lại như không hề để tâm đến việc đó.

Cô biết, nếu không làm gì đó, nó sẽ nhanh chóng bị Hoàng với đi. Có khi, rủ bỏ được chuyện của Long, cậu sẽ bắt đầu chuyển qua tìm kiếm đối tượng để yêu thì quá thiệt cho cô rồi.

- Lần đầu tiên mình có mong ước một thứ gì đó nhỉ?

Mỉm cười thoả mãn, Lily điều chỉnh hơi thở và hoàn toàn dừng sự hoạt động của não mình lại, tiến vào một giấc ngủ trưa, giống như việc Hoàng đang làm.

Với những cơn gió nhẹ nhàng, ánh nắng được che bởi đỉnh của lối vào sân thượng, hai người cứ thế yên giấc ngủ của mình.

Cho đến chiều, đôi mắt của Hoàng run nhẹ, từ từ mở ra, chứa một chút tiếc nuối.

Cậu đã có một giấc mơ về cả hai trong khi ngủ, cậu cứ ngỡ nó là thật nhưng rốt cuộc khi mở mắt ra, quay về thực tại thì nó lại gần như bị cậu quên hết. Chỉ có thể nhớ được số chuyện mang máng trong giấc mơ.

- Mày thật xấu mà...

Thì thầm, Hoàng mệt mỏi muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác cơ thể mình giữ lại. Cậu nhìn qua thì phát hiện ra, mình đang bị ôm lại bởi Lily. Cô ôm chặt lấy cách tay của Hoàng, tựa đầu vào đấy ngủ trông rất ngon.

- Cái cô gái này...sơ hở quá nhiều.

Hoang nghĩ, nếu không phải là cậu, chắc dù có em gái của ai đi nữa, Lily cũng chẳng thể nào toàn vẹn sau chuyện hiện cô đang làm. Nó quá khiêu khích cánh đàn ông, và kích thích họ làm những chuyện không tốt.

Hoàng đưa tay trái còn tự do, rút cuống sổ tay học sinh ra mở lên.

- Chỉ mới 1h30 thôi à.

Giờ giấc học hành ở học viện này là: sáng 8h vào lớp 11h nghỉ, chiều 2h chiều vào lớp 5h chiều nghỉ. Mỗi buổi học kéo dài liên tục ba tiếng không nghỉ ngơi, tuy nhiên đó mới là cách giản dạy tốt nhất cho các Pháp sư.

Thấy còn thưa tận 30 phút, Hoàng cũng không vội, cất lại sổ tay học sinh rồi nằm yên ở đó.

Được gái ôm cậu thấy không sướng sao? Đấy đúng là xạo! Hoàng cảm thấy rất tuyệt vời, chỉ không muốn nói ra và thầm nghĩ cứ yên lặng để Lily ngủ thêm chút nữa. Cậu tỏ ra như mình là một người tốt, nhưng cơ thể cậu rất thành thật, nhìn mặt Lily, lâu lại tia vào bộ ngực căn đầy của cô.

- Hmm~

Khoảng tầm 10 phút sau, Lily bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, cô cựa người dựa sát mặt mình vào tay của Hoàng rồi nhẹ mở mắt ra.

- Tay tôi êm ái chứ?

Thấy cô mở mắt, Hoàng liên lên tiếng.

Lily nhìn tay của mình, cảm nhận một chút tình trạng hiện tại, sau đó ngước lại lên Hoàng mỉm cười mặt dày nói.

- Rất êm và dễ chịu.

- Thiệt tình, cô không sợ tôi tấn công cô trong lúc ngủ à?

Hoàng chỉ có thể nhăn mặt nói lại.

- Xong việc, thì chịu trách nhiệm.

Lily nhanh chóng nói mà không biết mình khá giống mẹ cô khi xưa, dù nó hơi khác đôi chút vì mẹ cô là người hành động.

Mặt của Hoàng chỉ có thể trở nên khó tả cho sự gan lì và hư hỏng đó. Nhưng vẫn bình tĩnh ra thêm một câu hỏi nữa.

- Nếu lỡ đấy không phải là tôi thì sao?

- Nếu không phải cậu, tôi sẽ không làm như vậy. Chỉ cần chạm vào tôi kẻ đó lập tức banh xác.

Lily trả lời một cách dứt khoát, nở một nụ cười ngây thờ đầy tội lỗi.

Những gì cô nói là sự thật. Trên chiến trường không có nơi nào là an toàn, nên Lily được bà ngoại của cô dậy cho một ma thuật, có thể kích hoạt trong lúc ngủ để cảm thấy sự nguy hiểm. Vậy nên, chỉ cần kẻ nào đó có ý định xấu xa với mình, thì trong chưa tới một nốt nhạc, Lily sẽ bóc hơi kẻ đó khỏi thế giới.

Hoàng không tin lắm, nhưng cậu đâu đó lại nghĩ Lily có thể làm được việc đó.

- Vậy đó, chỉ có cậu mới làm được gì tôi thôi.

Lily siết nhẹ cánh tay Hoàng, áp mặt mình vào như để chứng minh cho Hoàng biết.

Sự khẳng định và kiến quyết của Lily đã làm Hoàng run động đôi chút. Nhưng vì là một ngươi ngay thẳng, cậu chỉ tỏ ra bình tĩnh, không chấp nhận tình cảm này dễ dàng do cảm thấy nếu làm vậy, nó chẳng khác gì cậu đang lừa gạt Lily ngây thơ cả.

- Sắp vào lớp rồi, cô buông tay chúng ta đi.

Hoàng vẫn như bình thường nói.

- Được.

Lily dù có hơi tiếc khi đã làm đến thế rồi mà Hoàng vẫn không quyến rũ được Hoàng, nhưng cô vẫn gật đầu thả tay ngồi dậy.

Hoàng ngồi lên sau, rồi đứng dậy. Còn Lily thì vội xếp lại chiếc khăn mà hai người đã nằm rồi cất vào ma thuật lưu trữ của mình.

- Cái đó ma thuật lưu trữ đúng không?

Hoàng nhìn cách mà Lily cho đồ vào không khí hỏi.

Cậu có từng thấy qua Kuro làm như Lily vài lần trong giờ học. Hỏi thì được biết là một ma thuật cao cấp phức tạp, phải lên tận năm hai lớp cậu mới được học. Hiện cậu chỉ mới năm nhất và ba vài tháng nữa thì mới có kì thi lên năm hai. Và trước đó, sẽ có vài cuộc kiểm tra nhỏ dành cho các lớp và sau cùng là một cuộc kiểm tra lớn. Vượt qua nó sẽ tiếp tục ở lại học viện, nếu trược thì sẽ bị đuổi về quốc gia của mình.

- Đúng vậy.

Lily gật đầu sát nhận và nói thêm.

- Nó cũng giống ma thuật dịch chuyển, đều là một ma thuật tiện ít.

- Tiện ít.

Mặt Hoàng giật giật vì những gì Lily nói. Nói đúng hơn, cậu biết đó là ma thuật chiến lược chứ không phải thứ gì tiện ít như Lily nói, nhảy đi đây đi đó lúc nào cô muốn mà nó có thể dùng trong chiến đấu, và cực kì đáng sợ.

- Cô thật giỏi khi có thể học những thứ ma thuật như vậy. Còn tôi chỉ có thể chỉ học những ma thuật sơ cấp và trung cấp thôi.

- Đâu có, tôi thấy ma thuật này cũng bình thường thôi mà. Cậu muốn học không? Tôi có thể dạy cậu, chỉ mất một phút thôi.

Không nhận thức được mình là khác người, Lily vội lắc đầu rồi đưa ra một đề nghị.

- Cô nói thật chứ?

Hoàng có chút nghi ngờ vì đã dính qua vụ ma thuật dịch chuyển rồi, nhưng vẫn hỏi lại.

- Thật mà, chỉ cần bala bala...

- ...Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên xuống thôi, không thì trễ.

Như Lily nói, đúng là cô đã đứng nói trong một phút, nhưng Hoàng một chút không vào được não, hoàn toàn không hiểu cô đang nói về cái gì hết.

- Ể? Sao cậu lại có vẻ mặt bỏ cuộc như vậy?

Lily bám theo sau Hoàng, với vẻ đầy thắc mắt trên mặt.

- Thiên tài thì đừng có nói mọi chuyện đơn giản như vậy! Đó rõ ràng là thứ vô cùng phức tạp!

Hoàng có hơi cáu.

- Phức tạp...

Lily nghĩ một chút.

- Đâu có, nó đơn giản mà. Chỉ cần cậu tạo ra một không gian giả lập trong không gian là được thôi, nó siêu đơn giản luôn đấy.

- Vậy tôi hỏi cô làm thế nào để tạo ra không gian đó?

- Ừm thì, đầu tiên phải thực hiện ma thuật kiến tạo không gian, kết hợp trì hoãn cùng bala bala...

Không thể trách Hoàng quá ngu ngốc, chỉ thể nói là lỗi tư duy của Lily quá khác người. Cô không nhận ra được những thứ mà mình đang nói, Hoàng chưa bao giờ nghe qua thì lấy gì để cậu làm. Nhưng đã nghe rồi, liệu cậu có làm được không lại là một chuyện khác nữa.

- Đó nó đơn giản vậy đó.

Lily nhiệt tình.

- ...Vậy hãy để dành cho mình luôn đi, tôi nghĩ mình không thể làm được đâu.

Hoàng dứt khoát nói. Cậu biết tài năng mình chỉ có cỡ nào, không nên đi ganh đua với cái thể loại dị năng như Lily. Cậu hơi giận, đẩy nhanh tốc độ đi lên.

- Ể ể sao cậu lại giận?

Lily bối rối bám theo.

- Cô chẳng khác thằng anh thiên tài của cô là mấy đâu.

Nhớ lại khi xưa, mỗi lần có bài tập khó Hoàng đều hỏi Long, nhưng kết quả là cậu chỉ có một vẻ mình là ai? Đang ở đâu? Rồi bỏ cuộc mà tự học.

- Thằng ấy đều nói những chuyện có đẳng cấp cỡ mấy người tương tự như cô mới hiểu thôi.

Hoàng nói rồi đẩy nhanh tốc độ của mình lên gần như chạy.

- Ể ể, tôi xin lỗi mà! Đừng chạy!

Chân Lily ngắn hơn, nên cô gần như phải chạy mới có thể bắt kịp Hoàng.

Nghe cô nói xin lỗi, Hoàng cũng giảm tốc độ lại, rồi ra vẻ chỉ dạy.

- Đó là lòng tự trọng của những kẻ bình thường. Xin cô lần sau đừng nên dùng cái lối suy nghĩ của mình để dạy người khác nữa. Nó chẳng khác gì cô nói mà như không nói đâu hiểu chưa?

Hoàng đã rất muốn nói điều này với Long, nhưng sợ Long sẽ chê cười mình nên đã dấu đi. Còn bây giờ, trong mắt cậu, Lily chỉ là em gái của Long nên cậu không nhân từ mà nói thẳng đều cậu giữ cho thằng anh.

- Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi không bình thường à?

Lily từ trước đến nay chỉ nghe người khác khen là mình giỏi, chứ chưa bao giờ bị bảo là bất thường cả nên có hơi bất ngờ.

Hoàng nhìn trên nhìn dưới Lily một vòng rồi gật đầu.

- Đúng vậy. Và tôi nghĩ cô nên tự ngẫm mình có bất thường hay không đi.

- Vậy nó là không tốt?

Lily lo lắng vì lời Hoàng. Cô cảm thấy cảm giác đó là vì đã thấy Hoàng tỏ ra khó chịu mà nói.

- Không hẳn, điều đó tốt với cô. Nhưng tôi khuyên cô nên kiềm chế một chút, đừng để người khác vì không hiểu cô mà trở nên ghét cô.

Nhận ra Lily đang lo lắng, Hoàng đành phải khuyên cô vài câu, để tránh việc cô đi vào vết xe đỗ của thằng anh của mình, đều bị mọi người xem là người lập dị khi nói đến vấn đề khó nào đó và lại là người giải đáp đầu tiên nhưng khi giải thích thì chỉ có ông bà trên trời mới hiểu.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng những gì tôi nói đều rất dễ hiểu mà nhỉ?

Lily đồng ý với Hoàng, nhưng nửa sau thì lại tự thì thầm tự hỏi. Hoàng nghe được nó thì cũng chỉ có thể thở dài vì não của người thường không thể đem so sánh được với thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro