Chương 14: Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không như dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đến sân tập, thời gian cũng vừa khớp.

- Được rồi, các em tập trung nào, chúng ta sẽ rút thăm theo kiểu truyền thống.

Kuro cho tập hợp tất cả lớp A, rồi lấy ra từ trong không gian lưu trữ của mình một chiếc hộp kính, đựng rất nhiều tờ giấy trắng mà cô đã chuẩn bị từ trước.

- Trong đây có tất cả là 55 phiếu, lớp chúng ta chỉ có 53 học viên nên sẽ có nhóm ba, nhóm bốn tùy vào may mắn. Tất cả xếp hàng, từng người một lên bóc thăm bắt đầu từ số thứ tự của mình. Mĩ Hạo Hoa, em đầu tiên lên đi.

- Vâng.

Người đầu tiên lên rút thăm là một cô gái Trung Quốc. Với gương mặt khả ái, cơ thể mảnh mai, nhưng đầy sự năng động.

Đứng dưới lớp, Lily chợt nhận ra có gì đó không đúng. Việc bóc thăm theo số thứ tự không phải thứ cô đã nghỉ từ đầu, bóc thăm theo kiểu tùy ứng. Và cô lại là người nhập học trể nhất nên bị đẩy xuống cuối cùng, nên để rút được vào nhóm Hoàng là tỉ lệ rất thấp.

Lớp cô có 53 người, nhưng như lời Kuro nói lại có tới 55 phiếu, ý muốn chia đều cho 11 nhóm. Như vậy, trong 11 nhóm đó sẽ có một nhóm là ba người, hay hai nhóm là bốn người. Dù Hoàng có ở số thứ tự nào, thì cũng có khoảng 90% là Hoàng sẽ bóc được vào nhóm bốn người để đủ năm thành viên, sắp sỉ 30% là rơi vào nhóm ba người để đủ bốn thành viên, chỉ có gần 10% là Hoàng sẽ bóc vào vào một nhóm hai người để đủ ba thành viên, 5% trong 55 phiếu, 11 nhóm là Hoàng sẽ chọn trúng nhóm hai, ba người còn dư một chỗ trong nhóm để Lily có thể chọn lá thăm cuối trong hộp.

*TG: ơ sao rắc rối thế nhỉ?*

Tỉ lệ của cô là quá nhỏ để được chung nhóm với Hoàng.

Tất cả đều được Lily nhanh chóng tính toán trong đầu. Và đưa ra tính toán bình quân là vô cùng thấp khi hai người sẽ trùng nhóm với nhau. Lily đã từng nghĩ, chỉ cần đợi Hoàng bóc xong cô sẽ dùng ma thuật của mình gian lận để trùng số. Nhưng cô đã quên rằng mình là người nhập học sau cùng, nên cũng sẽ bị xếp số thứ tự cuối cùng.

Cô chỉ có quyền lựa chọn đúng 1 nhóm năm người, hay một nhóm bốn người khi hai nhóm dư lại cuối cùng là ba và bốn người.

Những lá thăm nhanh chóng được lấy ra khỏi chiếc hộp. Ai cùng số sẽ được Kuro đưa sang một bên, Hoàng với số thứ tự nằm giữa nên nhanh chóng rút trúng nhóm có sẵn hai người.

- Đừng trúng, đừng thêm nữa...

Đứng dưới lớp, Lily chỉ còn có thể chấp tay cầu nguyện để Hoàng rơi vào cái tỉ lệ 5% là hai nhóm cuối cùng không đủ thành viên.

Nhưng rồi số thành viên của cậu lại tăng thêm một, khi một người cô gái nước Úc duy nhất trong lớp rút phải nhóm của Hoàng. Cô vì một mình đơn chiếc trong lớp, nên thấy vô cùng may mắn khi lại bóc được trúng Hoàng, người được xem là có lực chiến cao nhất trong cấp S.

Lily chỉ có thể tiếp tục câu nguyện tiếp vì biết mình còn cơ hội. Nhưng mà hiện thực thật sự rất khóc liệt. Nhóm Hoàng nhanh chóng đủ năm thành viên.

- Tại sao...

Lily đổ sụp xuống đất bất lực.

Những người bạn của cô thấy thế thì tỏ ra lo lắng hỏi thăm. Nhưng cô chỉ lắc đầu nói không sao, rồi đứng lên lại với vẻ mặt thế giới này sắp tận thế rồi.

Hoàng từ đầu đã biết ý định của Lily khi chọn rút thăm là vì mình, nên khi thấy tình trạng hiện tại cũng chỉ có thể cười trừ rồi cùng nhóm thảo luận về chiến thuật đánh bại con Ma Lang.

- Ở đây Hoang là người có sức đấu cao nhất. Tôi muốn cậu sẽ là chủ lực tấn công chính cho cả nhóm.

- À được.

- Những người còn lại..

Hoàng không có khiếu chỉ huy, nên chỉ có thể giao tránh nhiệm này lại cho một cô gái nước Pháp, tuổi trên 18 trong nhóm.

Cô có vẻ rất tinh thông về chiến thuật, cả nhóm nghe xong phân phó của cô thì không ai có ý phàn nàn cả. Vì cả bọn cũng đều mù tịch về chỉ huy như nhau. Để chiến thắng thì họ bắt buộc phải có một người chỉ huy kế hoạch.

Bên ngoài, lượt bóc thăm cũng nhanh chóng kết thúc, đã có 9 nhóm đủ số lượng và hai nhóm dư lại, cùng Lily vẫn chưa bóc thăm.

Lily với ánh mắt vô hồn, cô bước đến chỗ Kuro.

- Đến em rồi...

Kuro nhìn thấy Lily còn hăn hái buổi sáng nay đã thay đổi, cảm thấy khó tin.

Và cô cũng không biết đó là do Hoàng mà ra. Vì cô đã không để ý đến tình hình trong lớp này ngày hôm nay. Tuần trước thì cũng giống Hoàng, Kuro chỉ nghĩ việc Lily đến gần Hoàng là muốn trêu chọc để trả thù vì đã lơ Lily khi vừa đến lớp.

Hai nhóm học viên bên ngoài thấy mình được loạt vào nhóm cơ hội có được Lily thì bắt đầu cầu nguyện, hi vọng cô sẽ vào nhóm mình. Cả hai nhóm này đều như nhau, không có hạng S, nếu cứ thế khả năng thua của họ là rất cao, nhưng nếu có được Lily thì tình trạng sẽ thay đổi ngược lại.

Trong ba lá phiếu còn lại trong hộp, nhóm ba người có tỉ lệ rút trúng khi hai trong đã là số của bọn họ. Nhưng cũng chỉ có ba lá, nên họ cũng không dám chắc Lily có thể về được phe họ hay không. Nếu là không, nhóm họ cũng chỉ còn lại ba người, khả năng thua là cao nhất.

- Haa...

Lily nhìn hai nhóm đang tỏ ra ánh mắt mong đợi về phía mình thở dài, rồi cô quay lại chiếc hộp đưa tay chọn số của nhóm ba người bằng ma thuật tìm kiếm.

Lily dù có hơi khác người, nhưng cô vẫn là một người tốt bụng. Cô biết nếu chọn trúng nhóm bốn người, nhóm ba người còn lại sẽ thua chắc với con Ma Lang. Nên cô quyết định sẽ giúp ba người vì biết đội kia vẫn còn có cơ hội để chiến thắng.

- Lily đội số tám!

Kuro cầm tờ giấy Lily chọn ghi số của nhóm ba người đọc lớn.

- Yeah!!

Nhóm ba người nghe được liền hò reo vui sướng. Nhóm còn lại không có được Lily chỉ có thể thở dài tiếc nuối vì số mình quá đen đuổi.

- Chào chị, tên em là Eris Mei, đến từ Ba Lan.

- Tôi tên là Andi Roker đến từ Indonesia, hân hạnh gặp cô.

- Còn tôi là Trần Khương, đến từ Trung Quốc, chào cô.

Người đầu tiên giới thiệu tên cho Lily là một cô bé chỉ 13 tuổi, hai bím tóc màu nâu nhẹ. Tiếp đến là một người con trai cao lớn, tuổi 18 cơ thể cứng cáp. Người cuối cùng là một người thấp bé, tướng mạo bình thường không nổi bật lắm, tuổi đâu đó gần 20.

- Chào mọi người.

Thấy mọi người niềm nợ như vậy, Lily cũng miễn cưỡng bỏ đi gương mặt u buồn của mình mỉm cười chào lại. Nhưng không giới thiệu tên vì cô biết họ đã biết cả rồi.

- Chị Lily, chị có kế hoạch gì cho trận đấu này không?

Cô bé người Ba Lan vui vẻ đến ôm lấy tay của Lily hỏi.

- Hmm...Ma Lang là ma thú dạng sói, nên mỗi khi chuẩn bị chạy chúng sẽ khom người xuống để có thể đạt vận tốc tối đa. Một lần phóng sẽ chạy được 10m, khoảng thời gian mỗi lần phóng là 0.3s, nên chỉ cần canh chuẩn thơi gian là có thể né được.

Lily nghĩ một chút, ôn lại những gì lưu trong đầu của mình rồi kể ra hết những gì cô thấy còn thiếu trong bài giản của Kuro.

- Cách giết nó nhanh nhất chính là làm bị thương một chân của nó. Điều đó sẽ khiến nó trở nên vô dụng, chẳng khác con sói bị què bình thường. Và vì chỉ được cường hoá mỗi tốc độ, sức phòng thủ nó khá yếu, vẫn có thể giết nó bằng một con dao nếu đâm vào bộ phận yếu hại trên cơ thể.

- ...

- ...

- ...

Ba người nhóm tám tròn xoe mắt nhìn Lily. Họ không thể ngờ được khiến thức của Lily lại vượt xa bài giản dạy trên lớp xa đến tận biết luôn cả tập tính của Ma Lang như vậy.

Vậy thì quá dễ rồi! Trong đầu ba người đều hét lên như thế. Họ nhìn sang các nhóm khác, thấy bọn họ đang hăn say bàn kế hoạch thì cười thầm vì bên đây có một Lily có thể cho bọn họ cách chiến đấu đơn giản nhất.

- Vậy chị Lily, chỉ cần đứng xa hơn 10m là được ạ?

- Không đơn giản vậy đâu, chúng là ma thú hạng C có lẽ không ngốc đến mức sẽ chạy trước khi con mồi của mình xa tầm. Nên có thể sẽ gần hơn. Nhưng nếu chỉ cần để ý mỗi lần nó cuối người thì né là ổn.

Lily xác nhận lại suy nghĩ có chút ngây thơ của cô bé Eris.

- Được rồi. Tất cả lên khán đài, đội đầu tiên ở lại.

Lily vừa nói xong, Kuro đã lớn giọng lên tiếng.

Số nhóm chính là thứ tự chiến đấu. Kuro đã cho tất cả cơ hội để lên kế hoạch, nên không cần phải đợi thêm nữa. Bởi vì, bài học đầu tiên khi làm Pháp sư đó chính là, khi đã đến chiến trường thì phải thích nghi ngay với đồng đội bên cạch, dù có là ai mới hay cũ.

Nghe Kuro nói, 10 nhóm đều kéo nhau về phía kháng đài và cách xa nhau ra để tránh bên kia nghe được kế hoạch của mình, nhóm của Lily cũng vậy.

- Chị Lily đến kia đi.

- Ừm...

Eris không biết Lily muốn đến chỗ Hoàng, cô chỉ vì muốn giữ bí mật nên đã vội kéo Lily đi. Mặc cho Lily cứ nhìn về phía Hoàng trong lúc bị kéo đi.

Hai người đồng đội kia thì cũng chỉ có thể thở dài nhìn Hoàng với ánh mắt ghen tị.

- Khương, mày có nghĩ chúng ta có cơ hội không?

- Tao nghĩ là không đâu.

Khương lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lily đang nhìn mê mẫn Hoàng.

Cậu biết về nó một chút, vì ở nước cậu, nếu đứa con gái nào mà nhìn kiểu đó thì có chết thằng khác cũng chẳng có cơ hội.

- Chết tiệt. Phải như tao mạnh như thằng kia, biết đâu cũng có cơ hội.

- Mơ mộng ít thôi.

- Ôi công chúa của lòng tôi...

Hai người không biết từ khi nào mà đã trò chuyện như bạn thân. Việc này khá hiểm xảy ra trong lớp A, bởi mỗi khi vào lớp chỉ có thể nói chuyện cùng quốc gia mình, hoặc im lặng ngồi một bên. Độ thân thiện của mỗi học sinh giữa quốc gia này và quốc gia khác cũng khá thấp để có thể trò chuyện với nhau.

Nhưng có lẽ là vì chuyện về Lily, nên trong một tuần này sự không thân thiện này dần được thu hẹp lại.

Bên Hoàng, cậu đã cùng bốn người còn lại dùng toàn bộ những gì mình được học lên được một kế hoạch hoàn hảo. Cả năm chỉ còn thiếu bây giờ chính là thực nghiệm, họ hiện đang chú tâm nhìn về phía sân đấu để quan sát đôi thứ nhất để tìm kiếm nó.

Những nhóm khác cũng tương tự như vậy, tất cả đều có một suy nghĩ như nhau: muốn biến đội thứ nhất trở thành nguồn kinh nghiệm để học hỏi.

Đội thứ nhất đã chuẩn bị rất tốt, các thành viên đã vào đội hình đã bàn từ trước. Nhóm họ có một cấp S nên sự tự tin cũng không thấp.

Đội trưởng của họ là cấp S, Siron, người đã dẫn đầu 6 người cấp S để đánh Hoàng khi trước.

Họ hiện tại không có thời gian để lơ là. Tất cả đều hướng đôi mắt của mình về cuối sân đấu, nơi có một lối ra chuyên dành cho quái vật được nhà trường nuôi bên dưới sân thi đấu.

Sau khi trò chuyện một chút cùng hai vị giáo viên mà mình đã mời tới để làm trọng tài, Kuro quay lên khán đài, trên tay cầm một thiết bị điều khiển của sân thi đấu.

Trên màn hình thiết bị hiện tại đang hiễn thị những con ma thú, và những chiếc lồng của chúng. Chỉ cần Kuro ấn vào, chiếc lồng bên dưới sân đấu sẽ được đưa lên lối đi và mở ra để giải thoát cho chúng.

- Các em đã chuẩn bị xong hết rồi chứ!?

Kuro đống mọi lối vào lại, mở kết giới an toàn của sân thi đấu rồi hét mạnh xuống dưới.

Đáp lại cô là những ánh mắt sẵn sàng cũng những cái gật đầu, dù có pha lẫn một chút run rẩy trong đấy.

- Các em, chuẩn bị!

Kuro hét lên rồi ấn nhẹ vào thiết bị.

Két két...

Âm thanh máy móc vang lên khắp sân đấu, rồi kết thúc bằng một tiếng "ầm" khi chiếc lòng chữa một con Ma Lang đã xuất hiện ở lối đi cuối sân đấu.

Grrrr...

Giống như trong video đã được xem, con Ma Lang nhốt trong chiếc lồng kia chỉ cao 2m, đôi mắt đỏ ngầu đầu khát máu.

Nhóm học viên đầu tiên thấy thế cũng liền kích hoạt ma lực, toả ra ngoài cơ thể mình một luồng hào quan bích nhạt. Đó là ma lực hộ thể, thứ cơ bản mà bất cứ Pháp sư nào cũng biết rõ nó.

- BẮT ĐẦU!

Kuro vừa hét lên, chiếc lồng giam của con Ma Lang đã bắt đầu kêu lên, rồi cánh cửa của chiếc lồng nhanh chóng được mở ra.

Grrr...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro