Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng Lily rời khỏi sân tập luyện, Hoàng nhanh chóng đến nhà xe để lấy chiếc mô tô của mình và giao chiếc mũ bảo hiểm dự phòng trông cốp xe giao cho cô.

- Đây có phải chiêu quyến rũ của đàn ông không?

Nhìn chiếc xe mô tô màu đen ngầu lòi của Hoàng, Lily phấn kích nghĩ về những điều khi mà một cô gái để người con trai chở trên chiếc xe như thế này. Những việc như ôm ấp sẽ diễn ra khi Hoàng cố tình tăng ga, rồi cơ thể hai người sẽ sát lại nhau.

- Đừng có nghĩ tào lao nữa, đội mũ rồi lên xe.

Hoàng ngồi lên xe, dùng hai chân giữ chiếc xe đừng yên.

- Xì, được thôi.

Lily tỏ ra mất hứng, rồi nhanh chóng leo lên, vòng tay qua ôm lấy eo Hoàng cười nói.

- Hihi thế này, cậu có cảm thấy thích không?

- Không tệ.

Hoàng tỏ ra thật lòng, bóp thắng rồi lên số chạy đi.

- Yaaa!!!

Lily ngồi phía sau vì Hoàng lên số đột ngột khiến cô bất ngờ thì hét lên.

Cô có thể chạy vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng cái chuyện động ngột bị giật lại sau khi ngồi trên xe Moto lại làm cô cảm thấy sợ hãi. Bản năng sợ bị tai nạn giao thông hai năm trước, khi còn là người thường vẫn còn bên trong cơ thể của cô.

- Hahahaha!!

Hoàng phía trước nhận ra tay Lily đang siết chặt eo mình vì sợ thì cười thích thú.

- Người có thể chạy nhanh như cô mà lại sợ chỉ với tốc độ này sao!?

- Hai việc này hoàn toàn khác nhau!

- Ồ, vậy à!

Rrrrrr!!!

Mặc kệ Lily đang thật sự sợ hãi, Hoàng tiếp tục lên ga chạy thật nhanh. Rồi vận tốc của hai ngươi nhanh chóng cán móc 200 km/1h.

Không những vậy, trong thành phố học viện còn rất nhiều xe cộ, Hoàng cứ như một vị thần, vậy mà vẫn có thể né hết chúng một cách điêu luyện. Ngoài học sinh của học viện, toàn bộ bọn họ điều là Pháp sư thời đại cũ chọn dọn đến nơi này sống.

Học viện thì cũng vì mở ra cả cái thành phố nên cũng không từ chối những Pháp sư. Để bọn họ vào nơi đây sống, vừa có thể tạo ra một môi trường bình thường cho học sinh, vừa lại có thể giúp thành phố tăng trưởng. Bọn họ cũng khó lòng mà từ chối được.

Với lại, dù là Pháp sư họ cũng rất tuân thủ luật , nên mấy chuyện quậy phá rất hiếm xảy ra trên đảo.

- Đồ điên chậm lại!!!

Lily siết chặt tay vào cơ thể của Hoàng, mắt còn chẳng dám mở ra để nhìn cảnh vật xung quanh lúc này.

- Lily mở mắt ra đi nào.

Đến được một con đương vắng, gần biển Hoàng nhẹ nhàng gọi Lily đang run rẩy phía sao mình.

Lily cũng cảm thấy tốc độ của Hoàng dần bình thường và cũng không thấy cậu lạng lách thì chậm rãi mở mắt ra.

Thứ đầu tiên cô thấy đó là mặt biển tĩnh lặng, sau là đến một mặt trời màu đỏ toả ra ánh sáng nhẹ nhàng đang dần lặng về phía chân trời.

- Đẹp quá.

- Đúng không? Tôi đã nghĩ sẽ cho Long xem nó đấy.

- Thế à?

Đôi tay siết chặt eo Hoàng thả lỏng ra một chút.

- Tiếc thật nhỉ?

Hoàng có thể nhớ đến mình, Lily đáng ra đã nghĩ mình phải thấy vui nhưng hiện tại thì khác hẳn, một chút cô cũng không cảm thấy.

- Đúng là tiếc thật, nhưng để cô ngắm, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy như cậu ta đang ngắm nó vậy.

- Đúng là đồ tệ hại, đang đi với gái mà chỉ toàn nhắt đến người khác.

Lily vui vẻ trở lại, nhưng lại kèm thêm là một câu khinh bỉ Hoàng.

- Này, đó là anh hai cô đó.

- Nhưng cậu vẫn là một kẻ tệ hại...

Lily tựa đầu mình vào lưng của Hoàng, đưa mắt nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ trên mặt biển.

Lưng cậu ấy đã rộng hơn rồi. Hồi đó mình cũng muốn được phát triênr trở nên nam tính nhỉ? Tựa người vào lưng Hoàng, Lily có thể cảm nhận được sự thay đổi của cậu trong hai năm qua, và nhớ lại quá khứ của mình khi còn nghĩ mình sau này sẽ cao to hơn Hoàng. Nhưng kết quả, giờ lại biến thành một cô gái mất tiêu.

Cô giễu cợt chính suy nghĩ đó của mình trong đầu.

- Cậu đã lớn hơn rồi...

- Hả cô nói gì!?

- Không có gì, cậu tính chạy đi đâu để ăn bánh ngọt vậy hả!?

Lily không rành lắm về thành phố, nhưng cô cũng không nghĩ là phải chạy tích ra biển để có thể kiếm được nơi nào đó bán bánh ngọt.

- Sắp tới rồi.

Hoàng nói khi nhìn về phía một căn nhà phía xa xa, với ánh đèn đã bật khi trời gần tối, rồi giảm dần tốc độ của mình lại.

Đó là một căn nhà nhỏ được thiết kế theo kiểu phủ đầy lá dừa cổ điển thường thấy ở các bãi biển.

Đến gần căn nhà, Hoàng hạ ga bóp phanh để dừng chiếc xe lại.

- Đến nơi rồi.

- Trông không mấy lớn nhỉ?

Lily đã nghĩ Hoàng sẽ dẫn cô đến nơi nào sang trọng trông thành phố, nhưng ai ngờ lại là một căn nhà hết sức hẻo lánh ở gần bờ biển. Với tấm biển hiệu lập loè ánh đèn tiếng anh "tiệm cafe Wave" treo trước căn nhà.

Lily xuống xe giao cho Hoàng chiếc mũ.

Hoàng nhận nó cất vào cốp xe, rồi dắt chiếc xe của mình để ở một gốc dừa gần đó.

- Vào thôi.

- Ừm.

Hoàng đến chỗ Lily rồi cùng cô bước tới mở cánh cửa đang đóng kính của cửa tiệm, được làm bằng i nốc với một tấm kính mờ, mở ra.

Khi vào bên trong, Lily đã cảm thấy bất ngờ khi không khí khác hẳn bên ngoài, sàn nhà được lót bằng gỗ được phủ một lớp sơn bóng được lao dọn hết sức sạch sẽ. Bàn ghế là một bộ bàn ghế với hai cái ghế và một cái bàn. Chiếc bàn có hình tròn đẹp mắt, phủ trên là một lớp khăn bàn màu trắng, vải có thể là loại thường thấy, nhưng không hề làm lu mờ sự sang trong khi đặt thêm trên đó là một bình hoa thủy tinh cắm một bông hoa hồng, dù hoa chỉ là giả những vẫn khiến người nhìn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên. Chiếc ghế là loại ghế gỗ tựa lưng, bốn chân ngắn, và có màu trắng được thiết kế hợp để kết hợp với chiếc bàn tròn.

Trên trần treo độc nhất một cây đèn trùm toả sáng cho cả căn nhà, làm nó không quá sáng những cũng không quá tối khiến không khí trở nên dễ chịu với bất kì người nào đến nơi đây.

Quày lễ tân của quán cũng được thiết kế theo kiều một quán bar cổ điển, cùng một ông già tuổi lục tuần, đầu tóc bạc phơ, mặc trên mình một bộ vét đứng ở đấy.

Ông có một gương mặt lai, giữa Á và Âu, sống mũi cao, má hơi hóp lại, đôi mắt vì tuổi già nên đã híp lại với nhau nhưng không thể bác bỏ được bên dưới nó là một đôi mắt tinh tường, sắt bén.

- Chào quý khách.

Thấy hai người, ông già ấy lên tiếng chào như một phản xạ vì nghe tiếng chiếc chuông được treo ở cửa mỗi khi cửa mở là kêu. Nhưng khi thấy đó là Hoàng, ông lại cười nói như thể là người quen.

- Ồ lâu rồi không thấy cậu ghé qua.

- Chào ông, ông Nhật. Ông có thể nói tiếng Việt với chúng cháu đấy.

Hoàng chào người lại ông già kia bằng tiếng của nước mình.

- Vậy cô bé bên cạnh cũng là người Việt à?

- Không hẳn, nhưng cháu có thể nói rành tiếng Việt.

Lily tự tin nói.

- Hahaha vậy à. Thế hai đứa là gì của nhau?

Nhật hỏi liếc nhìn cô rồi quay qua Hoàng hỏi một câu đầy thâm ý.

- Chỉ là...

- Cháu là bạn gái của anh ấy ạ!

Không để Hoàng nói, Lily nhanh chóng bám lấy tay của Hoàng da mặt dày nói.

- Ông nội ơi...

Cùng lúc đó, một cô bé buộc tóc hai bím đi ra. Nghe lời mà Lily nói, cô bé còn đang chuẩn bị hỏi ông Nhật chuyện gì đó thì khự lại rồi nhìn Hoàng và Lily run rẩy.

- C-C-Cái...

- À chào em Liên, dạo này khoẻ không?

Hoàng thấy cô bé thì vui vẻ chào.

- Aaaa!!! Anh Hoàng bị một người con gái bám vào!

Không hề trả lời Hoàng, cô bé Liên hét lên và chỉ tay vào Lily. Sau đó vội chạy đến ôm lấy cánh tay còn lại của Hoàng, cố kéo cậu ra khỏi Lily.

- Tránh xa anh Hoàng ra!

- Biết ngay mà, đồ lolicon! Cậu đưa tôi đến đây là vì con bé kia đúng không?

Lily nhìn cô bé, nhớ lại những bức hình trong cuống tạp chí đen trong phòng Hoàng, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.

- Cái gì mà lolicon!? Anh Hoàng là của tôi, cô buông tay ra!

Cô bé Liên ra sức kéo Hoàng.

- Ồ, không ngờ còn huấn luyện được cả một đứa như vậy luôn!?

Lily cũng không kém cạnh, vừa khinh thường Hoàng cô vừa níu lấy cậu lại bên mình.

- Hai người được rồi đấy.

Bị hai người kéo qua kéo lại, Hoàng bắt đầu thấy bực bội hất tay của cả hai ra khỏi người mình.

- Hức hức... Thật độc ác, vì một con nhỏ mà anh dám ra tay đánh tôi sao?

Lily giả vờ tổn thương, đưa tay che đi mặt mình nói và tạo ra vài tiếng nất như đang khóc.

Hoàng biết rõ Lily đang diễn trò, cũng chỉ có thể giật giật má nén giận. Cũng may là ở đây vắng người, nếu không sẽ không biết có bao nhiêu thằng lao vào Hoàng, muốn dạy cho cậu một bài học rồi.

- C-Cái... Anh Hoàng đánh cô khi nào!?

Khác Hoàng, cô bé Liên lại không biết điều đó mà lại nửa lúng túng nửa tức tối hỏi lại Lily.

- Huhuhu vậy đứa con trong bụng em thì tính sao đây? Lở như chân động vừa rồi làm nó mất thì...thì em không thiết sống nữa!

Thấy cô bé xúc động, Lily tiếp tục thêm muối vào.

- ...Đ-Đứa con...

Lời nói của Lily thể một tiếng sét đối với Liên, cô bé té quỵ xuống sàng với đôi mắt vô hồn.

- Thôi được rồi đấy Lily, cô có còn muốn ăn bánh ngọt không?

- Ể được rồi.

Buông tay ra khỏi mặt, Lily liếc xuống cô bé bên dưới cười khinh thường một cái.

- C-Cái cô dám lừa tôi!? Tôi liều mạng với cô!

Nhận ra mình bị lừa, Liên đứng dậy tức tối xông đến Lily nhưng lại bị Hoàng ngăn lại.

- Anh Hoàng thả em ra, em muốn liều mạng với cô ta!

- Được rồi Liên, em đừng có phá nửa. Lấy cho anh dĩa một phần pudding cherry và một ly cafe đi.

- ...Vâng.

Phồng má nén giận với Hoàng, cô bé Liên liếc Lily với ánh mắt "hãy đợi đấy" rồi chạy đi vào sâu trong quán.

- Hahaha cô bé, cháu thật thú vị.

Nhìn toàn bộ những việc Lily vừa làm, ông Nhật nở một nụ cười.

- Hừ, chỉ là một đứa con nít dám cướp đồ của cháu, nằm mơ.

- Thôi được rồi đấy, qua kia ngồi đi. Đồ ngọt và cafe ở đây rất ngon đấy.

Hoàng lắc đầu mệt mỏi rồi đem Lily kéo về một chiếc bàn trong quán.

- Hahaha nếu cháu thật sự là bạn gái Hoàng, con bé chắc sẽ buồn lắm.

Vừa pha chế cafe, ông Nhật vừa nhìn Lily đang vui vẻ ngồi vào bàn nói, lại nhìn sang cánh cửa dẫn tới phía trong tiệm cafe bằng ánh mắt gượng buồn. Đằng sau cánh cửa đó là một gian nhà bình thường, cùng một căn bếp dùng để chế biến đồ ngọt bán trong tiệm.

Lily cũng nhận ra được ánh mắt đó, khoanh tay lại nói

- Dù ông có nói vậy, Hoàng chỉ có thể của riêng cháu.

- Hahaha ý ta không phải vậy.

Ông Nhật lắc đầu cười trên sự hiểu lầm của Lily.

- Con bé chỉ xem Hoàng như anh nó thôi. Bởi vì Hoàng trông khá giống như người anh đã quá cố của con bé.

- Thật sao?

Lily hỏi Hoàng bằng một giọng nghi ngờ.

Hoàng chán nản gật đầu, rồi chỉ tay về bức hình được treo phía sau ông Nhật.

- Cô nhìn đi.

Lily dịch chuyển đến sát bức hình, nhìn nó đầy bất ngờ.

Bức hình đó được chụp cả một gia đình, trong đó có một người hao hao Hoàng hiện tại. Nhưng Liên lúc đó chỉ mới 6 tuổi.

Ông Nhật thấy Lily đột ngột xuất hiện bên cạnh thì đầy bất ngờ nhìn cô, nhưng lại không có lên tiếng. Ánh mắt cũng thu hẹp lại như đang suy nghĩ gì đó.

- Này Lily đừng có tự nhiên như vậy. Quay lại chỗ ngồi cho tôi.

Hoàng giận dữ vì Lily lại tự nhiên như vậy trong quán của người ta.

- Biết rồi, người ta chỉ muốn xem thứ có phải là cậu không mà.

Lily bịu môi nói, rồi dịch chuyển về lại chỗ cũ.

- Mà đúng là anh ta trông thật giống cậu. Liệu hai người là họ hàng xa sao?

- Làm gì có sự trùng hợp đó.

Hoàng phản đối câu hỏi của Lily.

- Cô bé, ma thuật dịch chuyển đấy cháu được học từ đâu thế?

Ông Nhật chen vào giữa cuộc trò chuyện của cả hai.

- Cái đó ạ? Cháu được dạy từ bà mình.

Cũng giống việc bạn học hỏi trên lớp, Lily không lưỡng lự mà trực tiếp nói sự thật.

- Vậy cháu có thể biết quý danh của bà ấy được không?

Đôi mắt ông Nhật mở lớn thêm đôi chút.

- Miranda Roanna là tên của bà ấy.

- ... Hahaha.

Nghe Lily nói, ông Nhật cười rộ vui mừng.

- Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp cháu của bà chủ ở đây.

- Bà chủ... Vậy ông là...

Lily sắt bén nhận ra được từ cô chủ trong lời của ông Nhật.

- Vâng, xin giới thiệu với tiểu thư, tên tôi là Nguyễn Hạ Nhật, một cựu thành viên của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro