Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ. Thật hiếm...

Lily kinh ngạc thu hẹp đôi mắt của mình lại, trở nên lạnh lùng.

- Lại có người có thể rời khỏi tổ chức.

Tổ chức Messiah là một nơi tối mật, bất kể thành viên nào tham gia đều được chọn lọc kỹ càng và nguyện trung thành với tổ chức cho đến hết đời. Việc lại có một cựu thành viên chắc chỉ có thể nói là hiếm như lá mùa thu, thậm chí Lily còn nghĩ sẽ không có người nào, khi biết kết cấu và cách làm việc của tổ chức gia đình mình.

- Hahaha tiểu thư đừng nhìn tôi với ánh mắt như thể kẻ bỏ trốn như vậy. Vẫn có một số ngoại lệ, để có thể rời khỏi tổ chức.

Biết Lily đang nghĩ gì, ông Nhật vội cười thanh minh cho mình.

- Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ có người có cống hiến cực lớn mới được đặc quyền được rời khỏi tổ chức. Vậy ông nói mình là người đó?

Biết được Nhật là người của mình, Lily cũng không còn cố tỏ ra lễ phép nữa, mà chuyển qua giọng tiểu thư ở nhà.

- Đúng như tiểu thư nói, quả thật cần rất nhiều cống hiến mới có thể có đặc quyền đó. Và có thể cả đời cũng khó có thể kiếm đủ, và dù kiếm đủ thì điều kiện của tổ chức cũng quá tốt để thành viên nghĩ đến việc rời đi.

- Ông có thể biết điều đó là tốt.

Lily cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Nhật, ánh mắt cũng dần trở về bình thường nhưng vẫn ẩn chứa sự nghi ngờ.

- Nhưng tôi vẫn cảm thấy tò mò làm thế nào để ông có thể có được đặt quyền đó. Ông biết luật của tổ chức rồi đó. Đối với kẻ phản bội thì dù có ở đâu đều không thể chạy thoát nổi đâu.

- Tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi. Đúng là với chức vụ của mình khi còn ở tổ chức, tôi có kiếm cả đời cũng không đủ cống hiến để rời đi. Nhưng có một sự kiện vào 18 năm trước đã cho tôi đủ chúng.

Nhìn Lily khá hời hợt, nhưng với luật ở tổ chức, ông Nhật biết chỉ cần mình mà trả lời không tốt, cô bé trước mặt ông đây sẽ đưa ông thẳng đến thiên đường. Và ông cũng biết, mình không đời nào có thể chống đối nổi cô, vì cô chính là đứa trẻ đó.

Lily ở tổ chức cũng được hai năm, cô biết tầm quan trọng của nó thể nào. Chuyện giết người cô không thể làm, nhưng việc đem một người nào đó đến căn cứ chẳng thể làm khó được cô.

- Khi đó chính là lúc tiểu thư ra đời.

- Ngày tôi ra đời.

Biết về sự biến đổi của mình, cô cũng được kể cho những chuyện 18 năm về cái phong ấn đã được gán lên cơ thể.

Khi đó, không chỉ có những người trong dòng họ cô hợp lực để phong ấn cô, mà còn thêm 10 người Pháp sư cấp A bên ngoài nữa. Những người trong dòng họ vì sự đặc biệt của phong ấn chỉ bị hao hụt ma lực trong một thời gian, còn những Pháp sư cấp A đã tham gia thì họ đã phải đánh mất đi cấp độ ma lực của mình giáng thẳng xuống cấp C sau đó và mãi mãi không thể khôi phục.

Với sự hi sinh lớn như vậy thì chỉ việc như rời khỏi tổ chức cũng là quá nhỏ.

- Nếu ông là một trong 10 người đó, thì đúng là điều có thể.

- Chà, tôi rất vui mừng là sau 18 năm, không ngờ tôi lại được gặp tiểu thư một lần nữa. Tôi đã nghe nói sau chuyện đó, tiểu thư đã được đem đến Việt Nam để sống.

- ...

Chết toi! Mình lỡ hăn say quá mà quên mất! Lily sực nhớ ra hiện tại ở đây vẫn còn một người lạ ngoài tổ chức là Hoàng. Nhìn qua, cô nhận ra Hoàng đang châm chú nghe hai người nói, ánh mắt thì nhìn cô nhưng lại không thể đoán được cậu đang nghĩ gì qua nó.

- Khụ, ông biết quy tắt bảo mật của tổ chức đúng không?

- Ồ ồ...xin lỗi, tôi đã nghĩ cậu ấy là người của tổ chức.

Nhận ra Lily mách xéo, ông Nhật liền nhận ra mình lỡ lời.

- E-E hèm, sau này cậu ấy sẽ biết thôi. Nhưng không phải hiện tại.

Lily lúng túng nói.

Nếu đúng kế hoạch, Hoàng thế nào cũng sẽ đến với cô. Những bí mật về tổ chức, rồi cô cũng sẽ nói ra hết với Hoàng mà thôi.

- Hahaha... Cái này, tôi chỉ có thể đứng một bên thôi. Chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được.

Nhưng trong tai của ông Nhật, ông chỉ thấy nếu Lily mà không được thế nào cũng sẽ đem thế lực trong bóng tối của gia đình ra. Và ông cũng biết Hoàng là người thế nào, chỉ là một học sinh bình thường của nước mình cho đến đây. Trước mặt thế lực của Lily, muốn đem cậu đi, chuyện đó quá sức dễ như trở một bàn tay.

- A-Ai ép buộc chứ, tôi chỉ theo đuổi bình thường thôi.

Lily biện mình. Nhưng cô cũng biết, mình đã từng suy nghĩ qua chuyện đó.

- Với lại... Hoàng sẽ không thích tôi làm mấy cái việc đó đâu.

Lily lén nhìn Hoàng một cái, xem phản ứng. Nhưng cậu chỉ tỏ ra bình thường như cũ nhìn cô, hay đúng hơn giống như đang quan sát cô. Và cô đã không nhận ra điều đó.

- Hahaha nghe được những lời này từ cháu của bà chủ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất lạ nhỉ?

Ông Nhật cười nói, nhưng ánh mắt nhìn Lily vẫn tỏ vẻ khó tin.

- Lạ? Lạ chỗ nào?

- Hahaha xin lỗi, đây có thể là chuyện tối mật. Tôi không được phép nói.

- Nói đi, tôi cho phép đấy.

Lily trong tổ chức có đặc quyền khá lớn, nên sẽ không có bí mật nào cô không thể nghe được cả.

- Đó là...

Cạnh.

Cắt ngang lời của ông Nhật, cô bé Liên bê một chiếc khay gỗ hình tròn, đựng trên là một dĩa pudding được trang chỉ bởi vài trái cherry, đi đến chỗ bàn cả hai cười tươi đặt nó lên trước mặt Hoàng.

- Pudding của anh này.

Sau đó, cô bé chạy tới chỗ ông Nhật, lấy ly cafe đã pha xong được đặt trên quay rồi quay lại tiếp tục đặt lên trước mặt Hoàng.

- Chúc anh ngon miệng.

- Ể, của tôi đâu?

Nhận ra mình không có phần, Lily thắc mắc hỏi.

- Cái này là của cô đấy.

Hoàng cười nhìn Liên, rồi lấy dĩa pudding đặt tới trước mặt của Lily.

- Tôi uống cafe là được rồi.

Ly cafe của Hoàng cũng không đặc biệt gì, đó chỉ là một ly cafe đen pha bình thường.

- Cái gì?

Đổi nụ hôn để lấy lại mỗi chiếc bánh còn chẳng được mình chọn, Lily tức giận nói.

- Cậu định chỉ trả ơn tôi bằng cái bánh nhỏ chút này thôi sao?

- N-Nhỏ chút?

Liên bên cạnh cảm thấy sốc vì đối với cô, cái bánh cô bé bán cũng không nhỏ đến mức phải dùng từ "nhỏ chút" để nói.

- Vậy cô có ăn hay không?

- Ăn thì ăn, đồ keo kiệt. Cái gì chứ? Tôi giúp anh chuyện lớn như vậy mà chỉ có cái bánh thế này...

Lily cảm thấy nếu mình mà đòi hỏi, Hoàng sẽ lấy luôn chiếc dĩa nên chỉ còn nước tằng mằng, lấy chiếc muỗng hớt nhẹ một phần cái pudding rồi cho vào miệng. Xong thì ngẩn người ra, một lát sau đôi mắt bỗng trở nên đê mê thốt lên.

- Cái gì thế này? Ngon quá!

Ở căn cứ không thiếu đồ ngon cho cô ăn. Nhưng Lily cảm thấy như thể đây là lần đầu tiên cô ăn được thứ đồ ngọt ngon như cái pudding này.

- Fu, đó là điều đương nhiên.

Liên vui vẻ nhìn biểu hiện của Lily rồi ưởng ngực tự hào.

- Bởi vì đó...

- Thêm phần nữa!

Lily với đôi mắt long lanh đưa chiếc dĩa pudding đã sạch sẽ từ bao giờ về phía Liên, người đang muốn nói gì đó.

- Hết rồi!

Tức giận vì mình bị cắt lời, Liên quạo lại Lily.

Gì chứ? Không lẽ là đang giận mình việc hồi nãy sao?

Nghĩ là do cô bé giận mình nên mới vậy Lily nói.

- Đừng có mà lấy thù tư ra làm thù công. Cô bé không buôn bán à?

- Nhưng nó hết rồi. Một ngày tôi chỉ làm 10 phần thôi, đó là phần cuối cùng.

Liên biết việc buôn bán là thế nào, dù có cho khách hàng tốt hay xấu cô bé đều phục vụ tận tình. Nhưng đúng như cô bé nói, cái pudding cửa hàng cô bé bán cũng chỉ có 10 cái một ngày. Và hôm nay, đã có chín người đến trước và mua nó đi, bây giờ cũng chỉ còn lại một cái duy nhất.

Đã có người muốn mua nó, nhưng Liên lại không bán mà lại để dành cho Hoàng. Ngày nào cũng vậy, cô bé chỉ làm ra 10 cái, bán chín cái và để lại một cái đợi Hoàng đến.

Nhưng vì mấy hôm nay Hoàng không đến, cô bé chỉ có thể tự mình ăn nó.

- Làm thêm đi.

Lily tiếp tục yêu cầu, mặc kệ cô bé đang thấy khó xử vì chẳng còn cái bánh nào nữa.

Thực ra thì mùi vị của cái pudding cũng không phải ngon lắm, nhưng đối với Lily nó lại đặt biệt hơn. Bởi vì, mùi vị của nó rất hợp ý của cô.

- Không thể, đó quy tắc ở đây.

Liên tỏ ra kiên quyết.

- Không gì là không thể, cô bé muốn bao nhiêu? Nói đi tôi sẽ trả để có được thêm một đĩa nữa.

Lily đặt chiếc dĩa lên bàn, lấy trong không gian lưu trữ ra một chiếc thẻ tính dụng màu đen, đựng tiền mà mẹ của cô cho, có chứa số tiền lên đến tỷ đô la, loại tiền thông dụng trên đảo.

- Đ-Đồ hâm, bao nhiêu cũng không có bán cho cô đâu!

Liên rất bối rối vì cái điệu bộ có tiền của Lily, nhưng vẫn kiên quyết với quy tắc của mình.

- Cái gì!?

Tức giận vì bị xúc phạm, Lily quay sang ông Nhật.

- Ông Nhật, ông dạy cháu mình tốt quá nhỉ!?

- Cái này...

Đối với câu hỏi của Lily, ông Nhật chỉ có thể vuốt mồ hôi trên trán gượng cười lòng thầm nhũ: "Cháu gái, cháu gây sự nhầm người rồi đấy!" rồi nói với giọng nài nĩ với cháu mình.

- Liên, cháu hãy vào làm thêm nữa đi. Một phần nữa thôi.

- Nhưng...

Cũng thấy sự kì lạ của ông mình, người chắc chắn sẽ không ép cô làm gì nếu không muốn, Liên như muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại bởi vì cô lần đầu tiên thấy có người phải làm cho ông mình làm theo lời như vậy. Cô cảm thấy nếu nói sẽ gây rắc rối cho ông ấy.

- Được rồi đấy Lily.

Hoàng nhìn cách Lily làm, khó chịu nói.

- Đó là quy tắc ở đây cô đừng có lấy tiền ra là có thể làm được tất cả. Và tôi cũng không thích có một cô bạn gái kiêu căng như vậy.

- ...K-Kiêu căng? G-Gì a-ai dùng tiền...

Lily giật thót người, vội đem tấm thẻ tính dụng của mình bỏ vào lại không gian chứa đồ rồi quay sang cô bé Liên nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

- Chị xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình. Nếu em không muốn làm, chị cũng không ép em đâu.

Lùi một bước để có thể tiến thêm nhiều bước nữa, Lily không muốn chỉ vì sự kiêu ngạo bị rèn dũa trong hai năm qua, mà lại bị Hoàng nhìn với ánh mắt xấu.

- Mà em là người làm nó sao? Đúng là giỏi thật, em sau này nhất định sẽ trở thành một người đầu bếp tài ba cho xem.

- ...

Phía bên kia, ông Nhật đối với biểu hiện thay đổi chóng mặt của Lily chỉ có thể hả lớn miệng không thể tin được. Còn cô bé Liên, người được Lily ca ngợi thì mở to đôi mắt long lanh nhìn về Hoàng.

- Anh Hoàng, anh là nhất!

Sau đó, cô bay tới ôm lấy cánh tay của Hoàng và cậu cũng tỏ vẻ rất tận hưởng điều đó.

Đồ lolicon chết tiệt!

Lily tức giận mắm thầm Hoàng trong lòng. Nếu có thật sự yêu Hoàng đi chăng nữa, người con trai Long bạn thân của Hoàng kia trong cô vẫn tồn tại, cho nên cô cũng không hoàn toàn để tình cảm lấy mất lý trí của mình được.

- Thôi, nếu đã xong tôi về đây.

Lily nhìn đồng hồ của quán, thấy đã quá 6h thì đứng lên. Việc cô nói sáng hôm nay với Hoàng, sẽ dẫn cậu đến thăm mộ Long, nhưng nó làm gì có mà để cho cậu thăm. Cô lật đật như vậy cũng chính vì muốn về ngay nhà để chuẩn bị cái mộ ấy để ngày mai Hoàng đến.

- Ngày mai chúng ta sẽ gặp ở đâu?

Hoàng thấy Lily đứng lên, cũng đứng lên theo.

- Tại phòng cậu đi.

- Ừm...

Vừa dứt lời, Lily đã biến mất nhanh đến mức Hoàng còn chẳng kịp phản đối.

- Wao! Chị ta đâu rồi!?

Nhìn nơi Lily vừa biến mất, Liên thốt lên kinh ngạc bởi đây là lần đầu tiên thấy nó. Và ai thấy nó lần đầu tiên cũng như cô bé cả thôi.

- Có lẽ về nhà mình rồi.

Hoàng xoa đầu Liên cười trả lời.

- Thật ạ? Cái đó là ma thuật đúng không ạ?

- Ừm, đúng vậy.

Nói xong, Hoàng ngồi lại về lại chỗ nhắm nháp tách cafe còn đang dỡ của mình, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó.

Cô bé Liên, cũng nhanh chóng chạy qua chiếc ghế Lily vừa rồi.

- Anh Hoàng, mấy hôm nay sao anh không đến?

- Anh có một chút chuyện bận, nhưng em cũng đừng lo lắng anh sau này sẽ ghé qua đây chơi mà.

Hoàng cười có chút ấm áp. Cậu là một người xa nhà, xa đất nước, xa quê hương và Liên có lẽ chính là niềm an ủi duy nhất giúp cậu đỡ thiết tha về gia đình mình hơn.

- Anh nhớ đó nha, mà nhớ luôn đừng dẫn cô gái kia theo đó. Người gì đâu mà bất lịch sự!

Liên vẫn không thể ưa nổi những gì Lily đã làm từ đầu cho đến khi đi.

Đối với nó, Hoàng cũng chỉ có thể cười trừ vì Liên dù là trẻ con, cô bé lại có thể nói ra những lời lớn hơn tuổi như thế.

Hoàng nhìn Liên, nhìn tấm hình gia đình của cô bé nhớ lại chuyện mình tại sao lại có thể quen với cô bé.

Khi đó, là một tháng sau khi được chuyển đến đảo này vì chán nản cậu đã quyết định dùng chiếc Moto của mình dạo một vòng quanh thành phố. Nhưng, trong lúc đang chạy, cậu bỗng nghe thấy một giọng kêu cứu bằng tiếng Việt từ Liên đang sắp chết đuối dưới mặt biển.

Không một chút do dự, cậu đã phóng thẳng chiếc xe của mình từ đường thẳng xuống đấy, rồi cứu cô bé lên bờ.

Liên sau khi ổn định lại được sự sợ hãi, đã kinh ngạc nhìn Hoàng. Cô gọi cậu là "anh hai" và bám chặt vào người khóc sướt mướt.

Cậu lúc đó cũng khá bối rối vì tự nhiên lại bị gọi như vậy, nhưng rồi sau đấy cậu cũng dần nhận ra khi cô bé vừa khóc vừa nói về chuyện mà cậu đã chết, gia đình cũng mất.

Cậu cố an ủi Liên rồi hỏi về nhà của cô bé ở đâu. Sau đó khi biết được nhà của Liên, cậu cũng đem cô bé về nhà thì lại gặp Nhật và lại giống như cô bé ông đã tỏ ra bất ngờ khi thấy cậu.

Trên thế giới này thật sự có người giống người, và Hoàng cùng anh hai của Liên chính là trường hợp hi hữu đó.

Hỏi ra, cậu mới biết gia đình của hai người đã chết hết do một vụ hoả hoạn 4 năm trước. Vì là một Pháp sư, ông Nhật đã quyết dịnh chuyển đến đây sống và dựng một quan cafe nhỏ đến buôn bán ở gần biển.

Cuộc sống của hai người trôi qua rất bình thường, cho đến ngày hôm đó Liên đã tức giận với Nhật nên mới chạy ra khỏi nhà. Sau đó, trong khi đang đi dọc bờ biển thì Liên vô tình bị một ngọn sóng lớn cuống ra ngoài khơi. Và thật may, Hoàng đã kịp thời xuất hiện, chứ nếu không giờ đây cậu cũng không thể đoán được, Nhật hiện đang ra sao khi người thân cuối cùng cũng đã mất.

Sau đó, vì thấy tội cho Liên, Hoàng cũng hay ghé qua đây dùng một ly cafe và trò chuyện cùng cô bé. Cậu bị hiểu nhầm là anh hai một thời gian, nhưng với sự kiên quyết của mình cậu đã thuyết phục được mình không phải anh của cô bé và làm cho cô bé gọi đúng tên mình như ngày hôm nay.

Hoàng không trả lời câu nói của Liên, chỉ quay sang Nhật, dùng một ánh mắt nghiêm túc mở lời.

- Ông Nhật này...

- Hửm?

- Cháu có một chuyện muốn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro