Chương 21: Cô chuẩn bị bắt đầu cho mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tiệm cafe Wave trở về nhà, Lily liền cho tập hợp những thành viên trong đại gia đình của mình lại. Trừ bà ngoại của cô, người đã đi làm một việc gì đó rất quan trọng, đến mức cô hỏi cũng không được, những người khác cũng không biết gì về chuyến đó.

Và lúc này, bọn họ đều ngồi sắp lớp trong phòng của Lily với cái mặt, tại sao lại là nơi này mà không phải là Phòng Họp Nội Bộ.

- E hèm, hôm nay con cho gọi tất cả mọi người lại là có một vấn đề quan trọng muốn bàn.

Ngồi trên giường, Lily hắn giọng mở lời bắt đầu cuộc họp quan trọng của mình.

- Lily đợi chút.

Một cô gái tóc vàng dài uống xoắn, trước khi Lily tiếp tục nói thì đưa tay lên.

- Cô có chuyện muốn hỏi.

- Cô Laria, cô nói đi.

- Ừm, tại sao lại chúng ta đều phải ngồi ở đây? Nếu là chuyện quan trọng nên đến phòng họp sẽ tốt hơn sao?

Câu hỏi của Laria cũng chính là câu hỏi chung của toàn thể ở đây.

Họ châm chú nhìn Lily, mong đợi câu trả lời.

Lily có hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng ném nó đi bình tĩnh lại.

- Nó không quan trọng đến mức phải đến nơi đó. Với lại con không thích cái nơi tối thui đó đâu.

Phòng họp là cái phòng hôm bữa bà ngoại Lily và mọi người bàn bạc chuyện của Lily, nhưng vì muốn bảo mật toàn bộ những gì được bàn bạc. Căn phòng được thiết kế có khả năng cách âm cực tốt, và không muốn để có khe hở nào, nên bên trong cũng không có đèn đóm gì, chỉ có thể dùng ma thuật để nhìn nhau.

Lily lần đầu tiên đến nơi đó đã vô cùng khó chịu, vì lúc đó vẫn chưa biết ma thuật nào cả. Và lần đầu tiên cô đến là lúc cô vừa được cha mẹ đưa về lại tổ chức, sau khi hồi phục.

Ngồi trong phòng tối thui, nghe những lời trên trời, Lily từ khi đó đã cảm thấy phản cảm với cái phòng họp nghe ngon lành kia.

Cô cứ thích mấy nơi sáng sủa, vừa thấy mặt nhau, cũng chẳng cần phải dùng đến ma thuật chi cho mệt mỏi. Dù với cô nó cũng như hít thở, nhưng hít thở cũng là một việc tốn calo kia mà.

- Ừm cô hiểu rồi.

Thấy Lily tỏ vẻ không thích phòng họp, Laria cũng chỉ có thể biết gật đầu. Ở đây Lily có thể xem là nhỏ tuổi nhất, nhưng chức vụ lại lớn nhất có thể trên cả Miranda, khi tô chức này sinh ra chính là để phục vụ cho cô.

- E hèm, đây là chuyện quan trọng, con chỉ có thể nói một lần nên mọi người phải lắng nghe cho rõ.

Lily nghiêm trọng nói.

- Ực...

Toàn thể nuốt nước bọt. Bọn họ vẫn chưa biết chuyện Lily sắp nói, nhưng hể là quan trọng với Lily thì nó chẳng thể nào đơn giản với bọn họ được.

Đã vậy Lily con nói chỉ nói một lần, khiến bọn họ cứ nghĩ như đây là một chuyện phải đền cả mạng mình để có thể nghe.

- Hãy làm cho con một ngôi mộ.

- Hả!?

- Cái gì!?

- Tại sao?

...

Cả đám bật dậy khỏi chỗ ngồi, tỏ vẻ kinh ngạc như thể việc Lily vừa nói là một điều vô cùng khó tin. Thì chuyện người sống sờ sờ đi kêu người khác làm mộ cho mình, ai mà tin được chứ, huống chi đó còn là Lily, người khó lòng chết được.

- Mọi người ngồi xuống đã nào, đợi con nói hết đã.

Lily đưa tay trấn an những người họ hàng của mình.

- Ngôi mộ đó không thực sự cho con, mà là cho Long, người con trai đã từng là con trước kia kìa.

- Ra vậy. Làm ta cứ nghĩ.

- Cái con bé này, cứ nói toẹt ra có phải tốt không.

...

Hiểu ra những gì Lily muốn nói không phải hướng tới cô hiện tại mà là cô trong quá khứ, nhóm người họ dạng của Lily từ tốn ngồi xuống lại dưới sàn nhà.

- Nhưng cháu đâu cần phải làm như vậy? Không lẽ Việt Nam có phong tục đó?

Những người họ hàng đồng loạt nhìn qua cha mẹ của Lily.

- Làm gì có cái phục tục đó, mọi người để yên con bé nói hết xem.

Ngọc khó chịu nhìn lại người vừa nói tào lao về đất nước mình, rồi quay sang Lily, muốn nghe tiếp chuyện quan trọng mà con mình đang muốn nói. Và cô đâu đó cũng có thể đoán ra được một chút rồi.

- Chuyện là thế này...

Lily kể về Hoàng, nhưng không có nói một chút gì về tình cảm gì cả, chỉ nói là "vì thấy tội cho Hoàng nên cô mới bịa ra là mình là em gái của Long rồi hứa sẽ dẫn đến mộ Long" mà thôi.

Chuyện cô yêu ai thích ai, đều đã bị những người trong dòng họ nắm rõ từ khi cuộc họp kia được mở ra. Nhưng lại hoàn toàn không biết điều đó mà ngây thơ tổ chức cuộc gặp mặt này.

Nếu biết được mọi người đã đi guốc trong bụng cô, Lily có chết cũng sẽ không làm cái điều lại đi chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho toàn bộ người thân mình biết này. Vì cô biết, đằng nào cũng sẽ bị cười cho thối mặt.

- Ra thế, cô/chú đại khái hiểu rồi.

...

Những người thân gia đình Lily gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt, bên trong họ lại đang cười đến mức trời sập cũng chẳng thể nào ngăn nổi.

Ban đầu, họ cũng chỉ nghĩ Hoàng là bạn thân của Lily, thông qua những câu chuyện cô kể cho họ trong lúc được từng người huấn luyện. Nhưng mới gần đầy, ngày hôm qua họ đã được mở thông đầu óc từ những gì mà bà ngoại Lily tuyên bố.

Họ không ngờ được, Lily lại tưởng như sẽ bị ảnh hưởng nặng từ khi còn là nam, lại bị dính tiếng sét ái tình với người đã từng xem là anh em kết nghĩa.

Và lúc này đây, họ nghĩ Lily thông minh mọi ngày, hôm nay lại quá sức ngốc nghếch lại đi kiếm ra cái cách này để dấu thân phận của mình. Họ đều biết, cái cách này chỉ là một hạ sách chỉ khiến cho Lily càng khó thừa nhận mình là Long với Hoàng hơn mà thôi, Lily đang tự bóp chết cái tôi của chính mình. Dẫu thế, họ cũng chẳng thể mở lời để khuyên ngăn vì tưởng hẳn Lily có một suy nghĩ nào đó mà con người bình thường như họ không thể suy nghĩ ra nổi.

- Vậy con muốn bọn ta làm cho con một ngôi một thôi đúng không? Nhưng con cũng đâu cần phải gọi hết mọi người lại như vậy.

Một người đàn ông 40 có đôi ria mép kiểu Mesico thắc mắc.

- Vâng, thật ra ngoài chuyện ngôi mộ, con cũng muốn mọi người xem như cháu có một người anh trai là Long. Để có khi nếu con gặp mọi người trong khi dẫn cậu ta đi thì sẽ dễ giải quyết hơn. Con không muốn có một chút sai sót nào trong chuyến tham quan của Hoàng lần này.

Không chỉ nghĩ đến ngôi mộ, Lily cũng đã suy ra vài trường hợp hi hữu khiến Hoàng nhận ra cô đang nói dối. Và tất cả đều đó đều dẫn đến từ sự không ăn ý trong nội bộ của những người quen của mình.

Cô muốn mọi người đồng nhất lại, suy nghĩ cùng một suy nghĩ với Hoàng về Cô, Lily, đã từng có một người anh trai, Long, đã chết cách đây không lâu.

- Được rồi, ta đã hiểu. Con có một người anh trai tên Long đã chết cách đây 2 tháng.

Laria lại lên tiếng nhấn mạnh những điều Lily đang muốn nói đến tất cả.

- Vâng đúng như vậy ạ.

Lily gật đầu, và thêm vào một chút Laria còn thiếu.

- Không chỉ vậy, mọi người còn đối sử tốt với anh ta như đối sử với con.

- Con muốn bọn ta phải có tình cảm với ảo giác đó?

Như hiểu ra gì đó, Laria lại hỏi.

- Đúng vậy, như vậy sẽ tăng thêm sự chính xác trong cảm xúc. Tối nay, nhiệm vụ của mọi người là hãy tạo ra những câu chuyện của riêng mình về người anh trai đấy của con. Con muốn nếu ngày mai chúng ta có gặp nhau, sẽ dễ nói chuyện và để Hoàng có nhiều ký ức về con hồi xưa hơn.

- Được, bọn ta đã hiểu rồi.

- Vậy con cảm ơn mọi người đã tham gia, cuộc họp chỉ đến đây thôi. Mọi người có thể đi, cha mẹ xin hai người ở lại một lát, con còn việc cần nhờ cả hai.

Theo lời của Lily, mọi người trong căn phòng, trừ cha mẹ Lily, đều đứng lên chào tạm biệt rồi bước ra khỏi cánh cửa.

Ngay khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng, mẹ Lily liền nở một nụ cười.

- Mẹ đại khái là hiểu con muốn nói gì với bọn mẹ rồi. Con muốn chúng ta phải ra mặt để làm chứng vào ngày mai đúng không?

- Vâng, đúng như vậy.

Lily bất ngờ nhưng vẫn gật mạnh đầu với những gì mẹ cô nói, chính là những suy nghĩ trong đầu của cô.

- Vậy, con muốn ngày mai mẹ với ba phải chuẩn bị thế nào đây?

---

Sáng hôm sau, tại nhà Hoàng.

Như mọi ngày bình thường, Hoàng thức dậy từ khá sớm vì chỉ mới 5h sáng mà thôi.

Cậu tranh thu tấm rửa, thay một bộ đồ thể thao, mang theo chiếc máy nghe nhạc, và xuống dưới nhà khỏi động nhẹ trước khi nhấc chân lên chạy một quanh công viên gần toà chung cư như một chuyện bắt buộc. Và chỉ có duy nhất ngày Lily xuất hiện ở tuần trước là cậu không chạy, bởi cơ thể đã quá mệt mỏi từ trận đánh nhau ngày hôm trước.

Hoàng hít thở đều đều, bước chân nhịp nhàng, âm thanh nhẹ nhàng từ những điệu nhạc đã được cài đặc sẵn trong mấy làm cậu chẳng thấy mất đi chút sức nào.

- Chào buổi sáng, cậu vẫn tập chạy sớm như vậy nhỉ?

Hoàng chạy được một khoảng thời gian, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên từ phía sau lưng. Cậu như biết đó là ai thì cười vui vẻ tháo tai nghe một bên tai ra rồi quay đầu lại nhìn.

- Chào Charlotte, cô vẫn chỉ tập mỗi buổi sáng hai ngày nghỉ nhỉ?

Người đó không ai khác ngoài Charlotte.

Cô cũng giống như Hoàng, thân mang một bộ đồ thể thao, với áo trắng rộng, quần đùi ngắn, cùng một đôi giày màu trắng hàng hiệu, tai đeo tai phone, nghe nhạc.

Cô đang đẩy nhanh nhịp chân để bám theo Hoàng.

Nơi cô ở thường ngày không phải trong căn chung cư, mà là một dinh thự nhỏ được xây ở gần chỗ này. Điều đó là vì cô là con gái của một người đứng đầu quốc, cha cô cũng không muốn cô phải sống chung với những người còn lại nên đã dùng tiền để mua cho Charlotte một mảnh đất xây một dinh thự đầy tiện nghi cùng những người hầu.

Sự gặp gỡ của cả hai chẳng phải chuyện trùng hợp mà do Charlotte đã đợi ngay lúc Hoàng chạy đến nơi này để ra mặt. Vẫn như mọi ngày vào thứ bảy, chủ nhật. Cho nên, ngoại trừ trên lớp hai người luôn hầm hè nhau vì chuyện người dân nước mình, thì ở đây hai người có thể xem nhau là bạn.

- Tôi không có thời gian vào những ngày khác. Và tôi cảm thấy rất ổn khi chỉ cần chạy mỗi hai ngày cuối tuần.

Ngoài mặc Charlotte nói như thế thôi, chứ bình thường vào mỗi buổi sáng cô dậy từ sớm nhưng chỉ luyện tập ma thuật, thay cho việc chạy bộ.

- Với lại một Pháp sư thì chỉ chạy như thế này cũng chẳng tăng cường bao nhiêu thể lực.

- Ai nói không, tôi thấy rất khoẻ khoắn mỗi khi chạy như thế này mọi ngày. Cô nhìn xem.

Hoàng đưa tay trái, gồng lên để khoe cơ bắp săng chắc.

Charlotte nhìn hành động đó cũng chỉ dùng tay che miệng cười nhẹ.

- Cậu không nghĩ đều là do ma lực nên cậu mới có cơ thể khoẻ mạnh à?

Nhìn lại thì, trong công viên ở đây không có lấy một bóng người đang chạy bộ như hai người, cũng có thể có những rất hiếm chứ không hề nhiều như bên thế giới. Điều đó là bởi vì ở đây dân số chỉ toàn là Pháp sư, những người sau này tùy theo gen sẽ phát triển đến mức hoàng mĩ nhất của cơ thể. Nó cũng xảy ra tương tự với Lily, nên Hoàng mới cảm thấy cô khác với Long, người bạn thuở nhỏ của mình rất nhiều.

- Hahaha những không khí buổi sáng cũng trong lành cơ mà, cô không thấy thoải mái mỗi khi chạy hay sao?

Hoàng cũng biết những kiến thức cơ bản này, nhưng cậu cũng không thể bỏ được nó đã trở thành một thoái quen từ xưa đến nay của cậu. Với lại...

- Và, nó giúp tôi nhớ lại một người luôn nói muốn khoẻ mạnh nhưng lại luôn lười vào mỗi buổi sáng.

Hình bóng của Long xuất hiện trong mắt của Hoàng, người mà lúc nào cậu cũng phải kêu réo đòi đổ nước mới chịu dậy để chạy bộ, nhưng cứ một chút lại than mệt.

- Lại là người bạn thuở nhỏ của cậu à? Chuyện đó thì tôi xin lỗi, nhưng không có bất cứ thông tin nào mới về cậu ta ở đất nước tôi cả.

- À không sao, từ giờ cô có thể thôi giúp tôi tìm cậu ấy được rồi.

Hoàng quay mặt sang Charlotte, nở một nụ cười.

- Tôi nghĩ mình đã tìm ra cậu ta rồi.

- Thật sao? Bằng cánh nào?

Thoái quen chạy bộ mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật này của Charlotte không phải vì cô có, mà chính Hoàng đã là người khiến cô có. Và mới đầu cũng chỉ là ngày thứ bảy, sau khi thích Hoàng nó mới tăng lên thêm một ngày nữa.

Ngày mà Charlotte thua Hoàng trong trận chiến ma thuật, cô cũng được cậu đưa cho một yêu cầu, đó chính là tìm Long giúp cho cậu. Mọi thông tin cần thiết cô cũng biết rõ, và cứ mỗi sáng thứ bảy, cô sẽ đến đây để nói với cậu về những thông tin mình có được từ cục tình báo của Anh.

Nhưng mới đầu thì cô chỉ có được những thông tin không chính xác, Hoàng cũng đã xác mình điều đó qua nước mình. Dần cho đến hai tháng trước, thì tin tức cũng không còn nữa, Charlotte đã cho người điều tra sang tận Việt Nam, nhưng chỉ thu được nhiều kết quả rất kì lạ, nói thẳng ra là bí ẩn. Long đã bóc hơi, biến mất khỏi đất nước như chưa từng xuất hiện.

Rồi hiện tại, khi biết được Hoàng đã tìm thấy người bí ẩn đó thì cô mới cảm thấy bất ngờ vì cục tình báo của đất nước cậu chưa chắc đã tốt như nước Anh.

- Có thể nhưng cũng không hẳn là cậu ta...

Ánh mắt Hoàng có một chút gượng buồn.

- Là sao?

Charlotte khó hiểu nghiên đầu nhìn sang Hoàng hỏi.

- Không phải cậu ta là ý gì?

- Sẽ có một ngày tôi nói cho cô biết.

Hoàng lắc đầu, lại tiếp tục nhìn về phía trước và chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro