Chương 23: Cậu bắt đầu được nghe nói về sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là không có gì kì lạ sao? Hoàng nghĩ khi đứng xa quan sát Lily đang ngủ ngon lành trên chiếc bàn ăn.

Hoàng đã làm việc này trong 1 tiếng rồi, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác trên cơ thể Lily như đang khám xét cái gì đó. Nhưng đến cuối cùng, cậu chẳng thể tìm ra được điều cậu muốn biết.

- Haa...

Hoàng thở dài, ngồi lại xuống chiếc ghế đối diện Lily, ánh mắt nhìn gương mặt yên tĩnh của cô một cách nhu hoà và châm chú. Rồi sau lại nhìn mặt bàn nhớ lại chuyện ngày hôm qua khi cậu còn ở tiệm cafe Wave.

---

Sau khi Lily đi, Hoàng đã quay sang Nhật hỏi một câu hỏi.

- Ông Nhật, ông rời tổ chức của Lily bao lâu rồi?

- À cái này sao? Cũng chỉ mới 4 năm thôi.

Nhật đã nghĩ Hoàng dù gì cũng biết đến tổ chức rồi có thêm cũng chẳng sao, nên đã nói ra chuyện của bản thân mình và nó cũng không phải là thứ gì quá bí mật.

Ông nhìn qua bức hình gia đình mình được treo sau lưng với ánh mắt gượng buồn.

- Ông rời là vì muốn chăm lo con bé sau chuyện đó bốn năm trước.

- Là thế sao?

Hoàng cũng biết chuyện đó, cười xoa đầu Liên. Nụ cười đó không phải để an ủi cô bé, mà là cậu vui mừng khi biết được một điều vô cùng tốt. Và từ đó, cậu tiếp tục câu kế tiếp theo dự tính.

- Vậy cho cháu hỏi một chuyện này nữa được không?

- Nếu có liên quan đến tổ chức thì ta không nói được đâu. Đó là luật của tổ chức.

Nhật nghĩ Hoàng hỏi mình về thời gian là muốn hỏi thông tin gì đó nên nhăn mặt và phân rõ ràng chuyện mình nên nói và không cho Hoàng hiểu.

- Vâng, không đâu.

Hoàng biết điều đó và cũng chẳng muốn hỏi nó làm gì mà chỉ...

- Ông cũng biết đấy, cô gái vừa rồi nói là muốn làm bạn gái cháu. Cháu nghe nói cô ấy còn một người anh trai song sinh nên cháu sợ là hơi khó để lấy lòng anh ta. Ông ở đó lâu như vậy có thể biết tính cách cậu ta thế nào không ạ?

- Anh trai song sinh?

Nhật nhíu mày nhìn Hoàng bằng ánh mắt kì lạ, muốn nói gì đó nhưng lại quyết định thận trọng hỏi.

- Chuyện này, cháu được biết từ ai?

- Không, cháu chỉ đoán thôi vì có khi cô ấy hay nói chuyện cùng bạn trong lớp gì đó về người anh trai song sinh. Cho nên cháu hơi sợ, và ngày mai cháu cũng được Lily dẫn đến đó nhà cô để chơi.

Hoàng tỏ ra e ngại, dùng tay gãi mà để tạo ra một gương mặt chứa đầy sự khó khăn, như một đứa bạn trai muốn ra mắt gia đình bên bạn gái.

- Hahaha.

Nghe Hoàng nói ra những lời như vậy, Nhật cười rộ lên.

- Vậy may cho cháu rồi. Ta không biết tại sao tiểu thư lại nói như vậy với bạn của tiểu thư. Nhưng tiểu thư sinh ra đã là con một thì lấy đâu ra anh trai sinh đôi. Nếu có thì...

Nói đến đây Nhật bỗng dừng lại.

- Thì sao ạ?

- Không, không có gì. Chuyện đó có lẽ sau này để tiểu thư nói cho cháu thì hơn.

- Vâng, vậy cháu sẽ đợi cô ấy nói vậy.

Nghe được những chuyện này, tim Hoàng đã đập trở nên mảnh liệt, những gì cậu mơ hồ cảm nhận được từ tuần trước cho đến giờ đều trở nên rõ ràng.

- Ể anh Hoàng thích chị gái đáng ghét kia sao!?

- Hahaha thôi nào Liên, cháu đừng có phá hoại anh Hoàng nữa.

- N-Nhưng...cháu không thích chị ta!

Hoàng chìm vào suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý cuộc cãi vả của hai ông cháu Liên. Sau đó thì đứng lên, trả tiền và trò chuyện mấy câu cùng Liên rồi trở về nhà.

Trên đường đi, cậu không giây nào là không suy nghĩ về Lily, cho đến tối thì cậu bắt đầu hiểu ra một số thứ.

---

Sao lại lừa mình nhỉ? Cô ta rốt cuộc là cậu ta hay chỉ là một cô gái xa lạ.

Hoàng siết chặt tay mình. Cậu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chính suy nghĩ của cậu về việc Lily có phải là bạn của cậu hay là không.

Nếu thật thì sao? Cậu sẽ làm gì.

Nếu không phải thì sao? Cậu nên làm gì với sự giả đối Lily đã nói.

Phải rồi, còn chuyến đi đến mộ Long kia mà, mình sẽ lật tẩy cái chuyện lố bịch này.

Bị lừa bởi người bạn, Hoàng chắc sẽ cười, nhưng nếu bị lừa bởi người lạ và dùng chuyện quan trong như Long ra, chắc chắn sự phẫn nộ là không thể tránh khỏi.

Nhưng thực sự cô ấy rất giống Long...

Những việc Hoàng làm sáng nay, không phải đều là ngẫu nhiên. Cậu đã lên kế hoạch từ hôm qua, nấu cơm và chuẩn bị mỗi thứ như ở Việt Nam. Và rồi từ đó, cậu đã quan sát, đưa ra kết luận Lily giống Long hoàn hảo đến 100% trừ ngoại hình của mình ra.

Đồng hồ điểm đúng 8h, mí mắt của Lily rục rịch rồi cô mở mắt ngáp dài nhìn Hoàng đối diện.

- Oap~ cảm ơn cậu đã đợi.

Thấy Lily đã tỉnh, Hoàng dừng việc suy nghĩ của mình lại và lắc đầu trả lời.

- Không sao, tôi cũng không muốn cô cứ ngủ gà ngủ gật dùng ma thuật dịch chuyển.

- Ư~

Lily vươn vai một cái, đứng lên gương mặt thoải mái nói.

- Vậy chúng ta đi luôn nhé? Cậu còn chuẩn bị gì không?

- Không, chúng ta có thể đi luôn cũng được.

Hoàng theo sau Lily cũng đứng lên.

- Ừ...

Lily do dự, mắt nhìn khắp nơi trong nhà như đang tìm kiếm gì đó.

Hoàng chú ý tới nó thì hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- ...Có thể cho tôi mượn phòng vệ sinh được không?

- À được, lối kia quẹo phải.

- Xin lỗi đợi tôi một chút nhé.

Biết được đường đến phòng vệ sinh, Lily đỏ mặt vội đi nhanh về phía đó.

- Cái cô nàng này, đỏ mặt cái gì chứ? Đúng là không giống tý nào.

Nhìn Lily đi như vậy, Hoàng nhận ra một điểm giữa Long và Lily khác nhau. Nếu là Long hồi xưa, chẳng nhất thiết gì phải xin sỏ cậu đã chạy đi kiếm phòng vệ sinh khi buồn rồi.

Nhưng cậu không biết là, Long, Lily hiện giờ đã khác xưa. Nếu cậu ngất đi như khi trước, có lẽ cô sẽ chạy vòng vòng nhà cậu chơi rồi và sau chuyện tuần trước, cô bắt đầu có tật giật mình, sợ hãi khi mình quá tự nhiên lúc ở bên cạnh Hoàng.

- Phù...chút nữa thì chết rồi.

Lily vội đóng cửa phòng vệ sinh lại, nhưng thay vì chạy tới cái bồn cầu sâu bên trong, cô chỉ đứng ở phòng rửa tay và đưa tay vào [không gian lưu trữ] lấy ra một chiếc điện thoại màu đen có hiệu Messiah. Rồi cô nhấn một vài con số rồi đưa nó lên tai

- Alo, Lily thế nào rồi?

Một vài giây sau, giọng nói của Ngọc phát ra từ đầu dây bên kia.

- Vâng, con sắp đưa cậu ấy đến rồi. Bên mẹ thế nào rồi?

- Ổn hết rồi, con nhớ đưa cậu ở đến cổng trước của căn cứ nhé.

- Tại sao ạ? Alo? Alo?

Lily cảm thấy kì lạ với những lời của Ngọc vì nó khác xa với điều cô đã bàn với nhau hồi tối. Cô muốn hỏi lại nhưng Ngọc đã tắt máy.

Nhìn vào chiếc điện thoại, Lily cảm thấy có chút bất an nhưng lại nhanh bỏ nó vào [không gian lưu trữ] rồi mở nước rửa mặt, chỉnh chu mình một chút mới rời khỏi phòng vệ sinh trở lại phòng khách.

Hoàng hiện tại vẫn như cũ đang ngồi đợi trên chiếc ghế.

- Đã đợi cậu đợi rồi, chúng ta xuất phát thôi.

Thấy Lily ra, Hoàng đứng dậy, bước đến gần chỗ cô đang đứng.

- Làm thế nào để đi?

Ngày hôm qua Hoàng cũng không kịp thấy Lily đã làm sao để đem nhóm mình xuống dưới sân đấu, chỉ có thể thấy được bốn người đồng loạt xuất hiện mà thôi. Nên cậu hiện tại khá thắc với điều đó.

- Đơn giản thôi, nhưng lần đầu sẽ rất khó chịu cậu cẩn thận chút nha.

- Được.

Lily nhắc nhớ Hoàng rồi bắt đầu nhìn chăm chú vào cậu tính toán những phép tính trong đầu. Sau đó rất nhanh chỉ mất hai giây, cô lại cầm lấy cánh tay của cậu.

- Chúng ta đi thôi.

- Ừm.

Hoàng vừa dứt lời, không gian quanh người cậu đã bị bóp méo, sau đó mọi thứ trở về lại nhưng không khí và khung cảnh xung quanh đã không phải là phòng của cậu nữa. Và đúng như lời Lily nói, Hoàng có một chút cảm giác buồn nôn cùng khó thở nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều.

Boom! Boom! Boom!...

Bốp bốp bốp...

- CHÀO MỪNG TIỂU THƯ ĐÃ TRỞ VỀ. CHÀO MỪNG BẠN CỦA TIỂU THƯ ĐÃ ĐẾN VỚI CĂN CỨ MESSIAH CHÚNG TÔI.

Sau đó, Hoàng còn chưa kịp định hình được khung cảnh xung quanh, những tiếng pháo đã vang lên, hoa giấy cùng các mảnh ruy băng bay khắp nơi trong không khí cùng tiếng vỗ tay và những lời chào cực lớn từ hàng trăm người đang mặt đồ hầu gái và quản gia đứng xếp hàng từ chỗ cả hai đến cổng chính của tổ chức, toà nhà màu đen như được ghép chung với đỉnh núi Everest.

Hoàng ngẩn người ra nhìn cái khung cảnh hoành tráng này. Trong mắt cậu hiện tại ngoài những con người kia, thì cái toà nhà cùng cái đỉnh núi trắng xoá khổng lồ đã khiến cậu không thể nói lên được lời nào.

Bên cạnh cậu, Lily cũng chẳng kém, cô chẳng hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Kế hoạch ban đầu chỉ là cha mẹ của cô đến đoán cả hai khi vừa đến, giờ cô nhìn lại thì thấy hơn hai trăm nhân viên bình thường cùng một số lãnh đạo trong căn cứ đã xuất hiện ở đây với những tiếng pháo hoa. Và cha, mẹ cô còn lại là người dẫn đầu nở một nụ cười bước từ trước cổng của tổ chức đến chỗ hai người.

- Cô Ngọc...

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mẹ Long, Hoàng mới tỉnh ra và kinh ngạc lên tiếng.

- Sao cô...

Ngọc không để Hoàng nói hết, đã vòng tay qua đem cậu ôm vào lòng.

Ngọc không phải có dòng máu thuần Việt nên chiều cao của cô cũng cao hơn trung bình của người Việt Nam, cô cao đến tận 1m7 còn Hoàng mới 18 và phát triển tốt nên cũng cao đên mức đó. Đủ để cho cô ôm cậu một cách dễ dàng, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một người chị đang ôm một cậu em trai vậy.

Ngọc chỉ ôm Hoàng một cái như một lời chào, rồi nhanh chóng tách ra cùng một nụ cười.

- Đã lâu không gặp con rồi Hoàng. Chỉ mới hai năm mà thằng nhóc ngày nào đã trưởng thành đến thế này rồi.

- C-Chào cô... Còn cô thì trông trẻ hơn xưa rất nhiều.

Nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung của Ngọc, Hoàng cảm thấy kinh ngạc.

- Con làm cô ngại quá, cô tự biết mình già rồi mà.

- Không đâu ạ, cô thật sự trẻ lại đấy ạ.

- Thôi mà, con đùa hoài.

- ...

Hoàng cạn lời với những lời tự hạ thấp mình của Ngọc. Sau khi ma lực trong thế giới tăng lên, Ngọc đã hấp thu chúng nên thay vì cái dáng vẽ cô gái gần 40 trước kia, giờ cô chỉ nhìn như một cô gái trên 20 mà thôi, đã thế còn đẹp hơn hồi cô cùng tuổi.

- Chào con, đã lâu không gặp.

Đứng kế bên Ngọc, Việt cũng lặng lẽ lên tiếng.

- Phù... Con chào chú Việt, trông chú chẳng thay đổi chút nào hết. Vẫn như xưa.

Hoàng thở ra nhẹ nhỏm rồi vui vẻ vì nhìn gương mặt thiếu cảm xúc của Việt không thay đổi gì bao nhiêu so với 2 năm trước.

- Ừm, vẫn như xưa.

Việt không thắc mắc chỉ gật đầu vì ông biết đó chính là câu nói đùa cũ rích của cậu, để mong ông cười lên.

- Mẹ, chuyện này là do mẹ đúng không?

Chen vào giữa cả ba, Lily tức tối chỉ tay vào những người đang đứng ngoài.

- Con nói gì vậy? Không phải là điều bình thường sao?

- Bình thường cái chỗ nào!? Đây có còn là nơi tối mật nhất trên thế giới hay là cái chỗ nào vậy!?

Nhìn cái khung cảnh náo nhiệt hiện tại, Lily đã không còn nghĩ nơi này giống như những gì cô được biết nữa.

- Thôi nào, lần đầu Hoàng đến đây, chúng ta phải cho thằng nhóc biết nhà chúng ta hoành tráng đến cỡ nào chứ!

Ngọc đưa tay lên nắm chắc, miệng nói khi nở một nụ cười đắt ý.

- Mẹ dẹp dùng cái đi!

- Nào nào, con gái đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy chứ? Con xem thằng bé trong có vẻ rất bất ngờ mà.

Hoàng gượng cười nhìn khung cảnh hai mẹ con đang cãi vả nhau hiện tại.

- Nhìn hai người họ cứ như Long với cô Ngọc đang cãi nhau nhỉ chú Việt.

- Ừm... Về chuyện của Long...

- Chú Việt này, chú có nghĩ hai người có thể giống nhau đến kì lạ vậy không?

Không đợi Việt nói hết, Hoàng tiếp tục hỏi nhưng lại nhỏ giọng hơn.

Việt bất ngờ nhìn sang Hoàng thì thấy cậu đang cười một nụ cười như nhận ra mọi việc.

- Vậy, con đã biết rồi à.

- Vậy chú có thể nói cho con biết tại sao Long lại biến thành như vậy không?

Mới đầu Long còn nghĩ sẽ tìm cách lật tẩy cái trò đùa này của Lily, nhưng hiện tại câu lại không thể khi thấy cha mẹ của Long, hai ngươi nhân chứng sống cho việc Long đã từng ở đây. Cho nên, cậu đã quy nó thành trường hợp thứ hai, bất khả thi nhất mà cậu đã nghĩ ra, Long chính là Lily hiện giờ.

Cậu đã thử Việt bằng nhưng câu hỏi nhưng cậu lại không ngờ gương mặt lạnh lùng của Việt lại phản ứng bới nó, nên đã làm cậu chắc chắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro